TruyenHHH.com

Den De Danh Thuc Cau

Ngụy Vân Đạm ngủ gật cả một ngày học, dẫn đến lỗ hổng kiến thức rất nhiều. Tối về lại cấp tốc bổ sung kiến thức.

Điện thoại rung lên, Ngụy Vân Đạm nhìn dãy số lạ, do dự không biết có nên nghe máy không.

- Điện thoại kêu kìa, không nghe sao?

Thấy anh trai nhắc nhở, Ngụy Vân Đạm đành phải bấm nghe máy. Ngụy Lãnh Hải tự tiện vào phòng người khác thành thói quen rồi. Lại còn đứng đó canh cô. Ngụy Vân Đạm đẩy anh trai mình ra khỏi phòng rồi mới đưa máy lên nghe.

- Alo? Ai đó?

- Buổi tối tốt lành, Ngụy Vân Đạm~

Giọng nói quen thuộc này...

- Khương Dĩ Hoà?

- Nhận ra ngay luôn, tôi vui lắm đó.

- Sao cậu có số điện thoại của tôi vậy?

Ngụy Vân Đạm nghi hoặc hỏi, không để ý đến giọng điệu trêu ghẹo của Khương Dĩ Hoà. Người này đột nhiên lại lên cơn gì hay sao đây? Chẳng lẽ vì thích Lục Uẩn nên mới vậy? Muốn tách mình với Lục Uẩn ra?

- Điều đó không quan trọng, có số điện thoại của bạn học đâu có khó đâu nhỉ?

Cũng đúng, nhất là đại tiểu thư Khương Dĩ Hoà thì thứ cậu ta muốn chỉ cần nói là được.

- Vậy cậu gọi tôi có chuyện gì?

- Phải có chuyện mới được gọi điện cho cậu sao? Hừm...vậy chuyện là tôi nhớ cậu~

Cái kiểu nói chuyện quỷ quái gì thế này? Bình thường Khương Dĩ Hoà luôn phản ứng nhàn nhạt, không mấy hứng thú thứ gì. Đối với Lục Uẩn thì sao nhỉ? Ngụy Vân Đạm nhớ lại một loạt hình ảnh khi hai người này ở bên nhau. Ngoại trừ bề ngoài trông rất đẹp đôi thì...chỉ cười nhẹ âm điệu nói chuyện đều đều như với bao người.

- Sao thế? Tôi muốn nghe giọng cậu, đừng im lặng như thế chứ.

Giọng điệu ngả ngớn như thế này giống như chưa từng thấy đi. Ngụy Vân Đạm bị trêu đến có chút ngại ngùng.

- C-cậu đừng có giỡn nữa!

Khương Dĩ Hoà cười ra tiếng, giọng cười thanh thúy, sảng khoái. Ngụy Vân Đạm bỗng cảm thấy như bị chọc tức, dứt khoát tắt máy.

Nghe âm thanh "tút tút tút" ở đầu dây bên kia truyền lại, nụ cười của Khương Dĩ Hoà vẫn không giảm.

- Không cẩn thận chọc cậu ấy tức giận rồi.

Quăng điện thoại tùy tiện lên giường. Nhàm chán không có gì làm, Khương Dĩ Hoà lấy vài tờ giấy đặt lên bàn. Hai tay bắt đầu nhảy múa, một lát sau tạo ra bông hoa hồng đỏ bằng giấy. Lại múa thêm vài đường cắt rọc.

______________________

- Cậu biết hôm nay là ngày gì không?

- Ngày gì?

Cả trường vô cùng bất ngờ với tình cảnh mới lạ này. Bình thường luôn là Ngụy Vân Đạm ngốc nghếch đi theo Khương Dĩ Hoà vì Lục Uẩn. Phải nói là liên tục tìm đường chết. Cũng may mắn tính tình Khương Dĩ Hoà khá tốt, không chấp nhặt mấy chuyện yêu đương vặt vãnh này. Và Ngụy Vân Đạm cũng không làm gì quá đáng, chỉ là luôn hỏi để chắc chắn Khương Dĩ Hoà không thích Lục Uẩn. Mối quan hệ của bộ ba này luôn là chủ đề thú vị để mọi người bàn tán.

Nhưng hôm nay khác biệt. Ngụy Vân Đạm vừa đến trường định đi tìm Lục Uẩn liền bị tùy tùng của Khương Dĩ Hoà vây quanh. Tưởng rằng Khương Dĩ Hoà bị Ngụy Vân Đạm chọc tức quá nhiều chịu hết nổi nên muốn tính sổ cô nàng. Đám con gái yêu thầm Lục Uẩn đang định thấy hả hê thì phát hiện mỗi tùy tùng cầm một bông hoa hồng tặng cho Ngụy Vân Đạm. Và Khương Dĩ Hoà từ đâu bước lại với bó hoa hồng đỏ bằng giấy.

- Ngày tôi vui. Thế nên tôi tự tay làm bó hoa hồng này tôi tặng cho cậu.

Không chỉ Ngụy Vân Đạm mà tất cả người ở đây cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lần đầu tiên thấy mặt này của bạch nguyệt quang, ai cũng choáng váng. Một số người còn cảm thấy Khương Dĩ Hoà ngầu, cuốn hút hơn bình thường.

- Cảm ơn? Cậu lại bị gì vậy?

Ngụy Vân Đạm nhận hoa xong liền thấy một mùi hương quen thuộc xông vào trong mũi. Giống như ngày ấy khi hôn ngửi thấy mùi thơm trên người Khương Dĩ Hoà. Nhớ lại thấy ngại, Ngụy Vân Đạm lại đỏ bừng mặt, quay mặt để tránh ai thấy gương mặt đỏ của mình.

Khương Dĩ Hoà thấy thế nhịn không được ghé sát lại, vén tóc dài đang che đi gương mặt Ngụy Vân Đạm ra sau tai. Một tay bám lên vai, ở bên tai của Ngụy Vân Đạm cười khẽ rồi thì thầm:

- Cậu ngại sao?

Thấy người kia run rẩy một chút rồi đẩy mạnh Khương Dĩ Hoà ra.

Một học sinh nam đẩy ra đám người đang vây quanh hai người, chen vào trong lớn tiếng quát.

- Dĩ Hoà? Chuyện gì thế này? Túm tụm ở đây làm gì? Định gây mất trật tự ở đây à?! Tản hết ra nào!!!

Lục Uẩn đang tìm Khương Dĩ Hoà không thấy, định đi tìm Ngụy Vân Đạm thì thấy đám đông bu lại chỗ này. Xuất phát từ tò mò cũng chạy lại xem. Thấy cảnh này, Lục Uẩn cũng không nghĩ quá nhiều. Chỉ nghĩ hai người là vì tranh giành mình mà xảy ra xô xát thôi.

- Lục Uẩn, chúng ta đi thôi!

Vội vàng kéo tay Lục Uẩn, đẩy ra đám người rời đi. Lục Uẩn lại giật tay lại vì lo lắng Khương Dĩ Hoà bị Ngụy Vân Đạm đẩy ngã.

- Cậu xô người ta ngã xong rồi bỏ chạy vậy ư? Tôi thật thất vọng về cậu, Vân Đạm!

Bị hiểu lầm, Ngụy Vân Đạm lập tức phản bác:

- Là cậu ta trêu chọc mình, còn ghé sát lại nên mình mới đẩy cậu ta ra đó chứ!

- Chính mắt tôi thấy rồi cậu còn chối nữa sao?!

Lục Uẩn quay đầu dứt khoát chạy ngược về phía Khương Dĩ Hoà. Ngụy Vân Đạm nhìn theo đầy uất ức, xuyên qua một vài khe hở giữa đám đông nhìn thấy Khương Dĩ Hoà ngã ngồi xuống mặt đất vẫn luôn nhìn về phía mình. Cơn tủi thân dâng trào lên, cộng thêm thời gian gần đây Lục Uẩn luôn dây dưa không rõ với Khương Dĩ Hoà. Tất cả dồn ép lại khiến Ngụy Vân Đạm khóc tại chỗ. Đôi mắt tràn ngập nước đang nhìn trực diện vào Khương Dĩ Hoà, như thể đang ai oán vô cùng mà tố cáo lên tội ác của cô.

Khương Dĩ Hoà bất ngờ ngừng giả đau, đứng phắt dậy, đẩy mọi người xung quanh ra và chạy đến chỗ của Ngụy Vân Đạm. Chưa kịp phản ứng lại, Ngụy Vân Đạm đã rơi vào vòng tay ôm ấp của Khương Dĩ Hoà. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cho Ngụy Vân Đạm, cố ý trấn an.

- Xin lỗi, tôi đùa hơi quá rồi. Nhưng hoa này tôi tự làm tặng cậu thì không có đùa.

Rút lấy một bông hoa không biết từ đâu ra rồi rời khỏi cái ôm.

- Cậu muốn xem ảo thuật không?

Thấy Ngụy Vân Đạm ngây ngốc ra, Khương Dĩ Hoà lắc bông hoa trong tay một cái, bỗng nó biến thành một cái khăn tay mềm mại có hai cái tai mèo và cái đuôi nhỏ. Sau đó mềm nhẹ lau nước mắt cho Ngụy Vân Đạm.

- Ngay cả việc dỗ dành bạn gái của mình mà Lục Uẩn cũng không làm được. Cậu ta có thật sự yêu cậu không vậy?

Giả vờ tức giận thay cho Ngụy Vân Đạm. Khương Dĩ Hoà muốn cô gái này phải tự hỏi, nghi ngờ về thứ tình cảm giả tạo do thế giới này cưỡng ép này. Nhưng cũng không ngoại trừ trường hợp hai người này yêu nhau thật lòng vì cả hai đã lớn lên cùng nhau. Câu hỏi này hỏi ra cũng khiến những bạn học ở đây như tóm được mồi ngon, hóng xem Ngụy Vân Đạm trả lời như thế nào.

- Có!!! Hức...có mà...

Hít hít cái mũi nhỏ đỏ ửng của mình, Ngụy Vân Đạm rất nhanh theo bản năng khẳng định.

- Đúng vậy! Không cần nghi ngờ tình cảm của tôi chứ!

Liếc mắt thấy Lục Uẩn sốt sắng trước mặt mọi người tỏ vẻ thâm tình nhưng ánh mắt vẫn là lén lút nhìn mình. Khương Dĩ Hoà cười nhạt nhẽo, quay sang tập trung vào Ngụy Vân Đạm.

- Được rồi, cái này chỉ có tự cậu cảm nhận được thôi. À mà, mỗi bông hoa hồng này có thể biến ra bảo bối đấy, khi cần thử cầm nó lắc một cái như tôi vừa rồi nhé.

Nâng tay thản nhiên chọt chọt vào giữa ngực của Ngụy Vân Đạm, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc dặn dò.

Bị vẻ mặt nghiêm túc không giống như nói dối của Khương Dĩ Hoà qua mặt, Ngụy Vân Đạm thử cầm hoa lên lắc. Chờ một lúc không thấy gì thay đổi, cô xụ mặt xuống, giận dỗi nói:

- Cậu lừa con nít hả? Làm gì có bảo bối gì xuất hiện đâu?

Sau đó là một tràng cười của Khương Dĩ Hoà và những quần chúng ăn dưa. Thấy Ngụy Vân Đạm sắp xù lông, Khương Dĩ Hoà nhanh trí dỗ dành:

- Đó là vì tôi chưa truyền cho cậu đủ ma lực rồi. Đừng buông tay tôi ra cho đến khi tôi truyền xong, được chứ?

Nắm lấy tay Ngụy Vân Đạm, canh chuẩn vừa kết thúc câu nói thì tiếng chuông vào học vang lên, dắt tay cùng nhau đi mất. Không để cho Ngụy Vân Đạm kịp nói gì. Để lại cả đám học sinh bàn tán xôn xao. Lục Uẩn thấy hai người mặc kệ chính mình cũng cảm thấy mất mặt, bực dọc đuổi theo sau.

- Ê có thấy gì không? Dĩ Hoà ngầu quá điiii!!!

- Phải học tập mới được!

- Có mình tôi thấy hai người đó có gian tình hả?

- Phủi phui cái miệng! May không có đại thiếu gia Lục Uẩn ở đây đấy! Cậu muốn chọc giận cậu ta hả?!

- Nói nhỏ vậy chắc không nghe được đâu...

- ...

Giám thị kiểm tra bắt đầu lùa đàn học sinh nhiều chuyện này vào lớp học như nông dân chăn đàn vịt.

Vào đến lớp học, cả hai vẫn nắm tay không rời. Khiến nhiều người chụm đầu vào nhau to nhỏ về sự kì lạ này.

Ngụy Vân Đạm không phải là quá tình nguyện để Khương Dĩ Hoà nắm tay mình. Chỉ là người này tại sao sức lực lại lớn như vậy? Không thể giật tay lại được.

- Cậu mau buông tay tôi ra đi!

- Chưa truyền xong đâu, tay cậu mềm quá, cho tôi nắm một lúc nữa đi~

- Cậu là biến thái hả?! Chuyện truyền ma lực gì đó chỉ có trẻ con mới tin!

- Chỉ có đối với cậu mới thế thì có tính là biến thái không? Một tên biến thái si tình nhỉ?

Vì giáo viên chưa vào lớp, cả hai lại có thời gian để nói chuyện với nhau. Khương Dĩ Hoà nằm dài lên bàn, vừa mặc kệ xung quanh bàn tán nhìn chăm chú Ngụy Vân Đạm vừa trêu ghẹo cô nàng.

Đợi khi Ngụy Vân Đạm chịu không nổi định nổi giận muốn đánh người thì Khương Dĩ Hoà buông tay ra.

- Không trêu cậu nữa. Học vui vẻ. Tôi ngủ đây.

Ngày hôm qua thức hơi khuya vì làm bó hoa kia, giờ thì buồn ngủ rồi.

- Thật đúng là không thể hiểu được cậu mà.

_______________

Khác với Ngụy Vân Đạm, Khương Dĩ Hoà có ngủ cả năm học vẫn có thể thi điểm tối đa. Sống lại mấy lần rồi thì Khương Dĩ Hoà thích thì có thể trở thành kẻ nằm trên đỉnh cao ngủ quên vẫn không ai theo kịp. Đó cũng là lý do giáo viên gần như không cần quá gắt gao với cô.

- Ừm...dậy đi Dĩ Hoà. Mọi người sắp về hết rồi.

Một cánh tay nhẹ nhàng lay Khương Dĩ Hoà tỉnh lại.

- Oáp...cậu chưa về? Chờ tôi?

Uể oải vươn người ngáp một tiếng, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ mơ màng, mềm mại. Rất dụ người phạm tội. Ngụy Vân Đạm nhìn liền có chút ghét bỏ nhưng không kìm chế được nhìn thêm mấy lần.

- Ai thèm chờ cậu? Tóm lại mau về đi, trễ rồi đó.

- Cậu lo lắng cho tôi?

Ngụy Vân Đạm thấy gương mặt gợi đòn của Khương Dĩ Hoà lại xuất hiện, đây là chuẩn bị ghẹo nữa rồi. Dứt khoát xách cặp đi ra khỏi lớp.

Khương Dĩ Hoà thu hồi nụ cười, từ từ dọn sách vở vào cặp. Hôm nay như vậy là đủ rồi. Nhìn sang trong ngăn bàn của Ngụy Vân Đạm bó hoa lòi ra. Xem ra là quên rồi. Này có tính là không để tâm đến nó không? Tâm trạng có chút không vui. Nhưng biết sao được, bây giờ Ngụy Vân Đạm vẫn còn đang yêu Lục Uẩn mà.

- Ồ? Đứng ở đây chờ, lại còn hát cho tôi nghe. Sao cậu đáng yêu đến như vậy?

Tưởng rằng Ngụy Vân Đạm bỏ về rồi, ai ngờ, vừa bước ra khỏi lớp thì thấy Ngụy Vân Đạm đang đứng dựa lưng vào tường cách lớp học vài bước chân hát vu vơ.

- Ai nói tôi chờ với hát cho cậu?! Tôi thà hát cho gián nghe cũng không thèm hát cho cậu nghe!

Nói rồi có con gián bất ngờ chạy ngang qua, dừng lại trước mặt Ngụy Vân Đạm. Và nó vô cùng hăng hái lao về phía Ngụy Vân Đạm.

- Hửm, đúng là có con gián nghe cậu hát thật, thế...sao cậu lại không hát cho khán giả cậu nghe nữa mà bám trên người tôi vậy?

- T-tôi sợ gi-gián!!!

Khương Dĩ Hoà nhịn cười đến nỗi run cả người, lúc này Ngụy Vân Đạm không để tâm đến cô nên không nhận ra. Chỉ lo lắc lắc đầu nhưng vì bám hết cả người lên nên giống như dụi dụi đầu vào cổ của Khương Dĩ Hoà và hối thúc cô chạy đi.

- Được rồi, chiều theo ý cậu vậy. Đổi lại cậu nợ tôi một lần nhé?

- Được được được, sao cũng được hết á! Mau chạy nhanh đi, nó bò lên người bây giờ đó!!!

Đạt được mục đích, Khương Dĩ Hoà vòng tay đỡ mông và đùi Ngụy Vân Đạm, còn nhanh tay nắn bóp một chút, ẵm đi một đoạn xa rồi mới luyến tiếc thả người xuống.

Mông và đùi Ngụy Vân Đạm sờ rất thích, còn muốn sờ thêm một chút nữa. Nhưng Ngụy Vân Đạm phản ứng mạnh mẽ đòi được thả xuống nên đành phải kìm lại. Ngại ngùng muốn chết, trước mặt tình địch mất mặt như vậy. Tâm trí Ngụy Vân Đạm loạn thành một đoàn.

- Được rồi, cảm ơn cậu. Bây giờ chúng ta chia tay đường ai nấy đi.

Ngụy Vân Đạm nói xong thấy câu nói của mình có chút kì quái. Định sửa lại thì thấy Khương Dĩ Hoà cười thầm, phát hiện mình nhìn đe doạ mới ngưng cười, nghiêm túc đáp:

- Ừm, ngày mai gặp. Còn chia tay thì tôi không đồng ý đâu. Tôi còn muốn nắm tay đi cùng nhau đến cuối đời mà.

Lời này thật sự là điều Khương Dĩ Hoà ước mơ. Vì nếu thật sự có thể thực hiện được chuyện này, cũng tương đương Khương Dĩ Hoà thành công thoát khỏi khống chế của thế giới này. Thật sự sống là chính mình, nắm lấy vận mệnh cuộc sống của mình trong tay.

- Đừng có giỡn với tôi nữa! Thật tình, hết cách với cậu.

Khương Dĩ Hoà thấy Ngụy Vân Đạm giận dỗi quay lưng bỏ đi trước. Chắc là đi tìm Lục Uẩn. Tâm trạng đang vui vẻ bỗng tụt dốc không phanh. Đôi mắt nâu đen trong suốt nổi lên cảm xúc hỗn tạp, lông mi đen dài rũ xuống, nhìn bóng của mình kéo dài như vô tận, tiếng ồn ào của những học sinh ở lại chơi thể thao không thể lan toả đến nơi yên tĩnh này.

- Sao thế? Ban nãy còn vui vẻ chọc ghẹo tôi lắm mà, bây giờ lại mặt chù ụ vậy?

Khương Dĩ Hoà nghe giọng nói ngọt ngào vang lên ở trước mặt, ngước mặt thấy Ngụy Vân Đạm ôm theo bó hoa đi đến chỗ mình. Nụ cười không khống chế được lại nở rộ.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com