Den De Danh Thuc Cau
Trời bắt đầu chuyển lạnh, đồng phục đồng loạt đổi thành phiên bản mùa đông ấm áp.Tan học, Ngụy Vân Đạm vội vàng tạm biệt Lục Uẩn xong liền chạy về phía nhà của Khương Dĩ Hoà. Vì lo lắng cho tình hình của Khương Dĩ Hoà mà Ngụy Vân Đạm chỉ kịp nói câu tạm biệt mà không nói thêm cái gì nữa. Để lại Lục Uẩn khó hiểu, gãi gãi đầu nhìn bóng lưng vội vã của Ngụy Vân Đạm. Vì nhà Khương Dĩ Hoà xa trường, đi bộ sẽ mất thời gian khá lâu nên Ngụy Vân Đạm quyết định leo lên xe buýt ngồi.Dựa đầu vào cửa sổ xe buýt, nhìn cảnh vật chầm chậm lướt qua, Ngụy Vân Đạm bất giác nhận ra đã 3 tháng ở bên Khương Dĩ Hoà rồi. Thế mà cứ tưởng như chỉ mới gặp nhau được 3 ngày thôi. 3 tháng cũng là thời gian Ngụy Vân Đạm chính thức làm người yêu của Lục Uẩn. Đúng như người ta nói, thời gian cấp 3 sẽ là thời gian vui vẻ nhất trong đời. Thầm tự nhủ mình phải trân trọng từng phút giây này.- Đến trạm em muốn xuống rồi đây. Em không xuống hả?Anh soát vé đi lại hỏi han khi thấy Ngụy Vân Đạm có vẻ như lạc vào suy nghĩ mà không để ý đã đến trạm mình cần xuống.- À vâng, em cảm ơn anh. Em xuống ngay đây.Ngụy Vân Đạm luống cuống, vội vàng lao xuống. Đằng sau anh soát vé thầm than.- Đúng là tuổi trẻ nhiều năng lượng thật.Vì biệt thự của Khương Dĩ Hoà luôn đóng cửa, nên Ngụy Vân Đạm phải ngó đầu vô chuông cửa có camera để xin phép được vào nhà. - A! Bé Đạm đó hả con? Chờ một lát cô ra mở cửa cho con.- Dạ, cảm ơn cô!Người giúp việc nhà Khương Dĩ Hoà chỉ có một người làm việc lâu năm nhưng chỉ phải làm vài việc vặt và chăm sóc Khương Dĩ Hoà thôi. Còn dọn dẹp toàn bộ biệt thự với việc nặng thì đều thuê người vào làm thời vụ khi cần. - Đứng đợi có lâu không? Lạnh hết tay chân rồi này. Đi vào nhà nhanh nào.Cô giúp việc thấy Ngụy Vân Đạm chà chà tay vào nhau đến đỏ bừng, cũng lo lắng dắt vào. Vừa đi Ngụy Vân Đạm hỏi han tình hình của Khương Dĩ Hoà.- Dĩ Hoà bị bệnh hay sao thế cô?- À, Dĩ Hoà bị cảm thôi. Cứ mỗi lần giao mùa là lại bệnh. Đã bệnh thế rồi mà vẫn cố đi học. Hôm nay trở nặng hơn nên cô gọi mách cho bà chủ bắt Dĩ Hoà phải ở nhà đấy. Chẳng trách những ngày gần đây thấy cậu ấy yếu đuối hơn bình thường. Nhưng gặng hỏi tình hình sức khoẻ, khuyên cái gì Khương Dĩ Hoà cũng không nghe, không chịu nghỉ ngơi ở nhà.- Thấy Dĩ Hoà ham học như vậy cô cũng mừng. Vì trước kia Dĩ Hoà rất ghét đi học. Toàn viện cớ nghỉ ở nhà. Nay chăm đi học là tốt, nhưng đến mức bỏ quên sức khoẻ thế này không tốt chút nào...hầy dà...Nhưng Khương Dĩ Hoà đi học toàn nằm dài trên bàn, không khều mình thì cũng là nằm ngắm cảnh hoặc ngủ. Làm gì mà chăm học?! Cô ơi cô bị cái tên lười biếng này lừa rồi!!!- Lần sau mà còn trường hợp thế này cô cứ mách ngay cho ba mẹ cậu ấy để bắt cậu ấy ở nhà đi!- Haha, con nói đúng. Nhưng mà Dĩ Hoà là một đứa trẻ cứng đầu. Luôn tỏ ra mạnh mẽ, không chịu nghe lời ai. Nên nay phát sốt không thể đi học được mới chịu nghe lời bà chủ mà ở nhà đó chứ. Nếu mà vẫn còn sức chắc sẽ nhảy đi học ngay. Dứt câu, hai người cũng vào đến phòng của Khương Dĩ Hoà. Gõ cửa 2 lần tiếng, người giúp việc nói vọng vào.- Bé Đạm sang thăm con này Dĩ Hoà.Một vài phút trôi qua, giọng Khương Dĩ Hoà mệt mỏi vang lên.- Ừm...vào đi...Mở cửa vào, Khương Dĩ Hoà nằm cuộn người trong chăn dù cả người đang đổ mồ hôi, mặt đỏ bừng. Mắt cố gắng mở lên nhìn Ngụy Vân Đạm.- Vân...Đạm...- Cậu ấy ăn gì chưa vậy cô?Ngụy Vân Đạm nhẹ nhàng sờ lên trán và mặt kiểm tra nhiệt độ. May mắn là không quá nóng.Khương Dĩ Hoà cảm nhận được có gì đó mát lạnh đặt lên trán và mặt mình thì liền cọ cọ một chút, hưởng thụ sự mát lạnh này mang lại.- Sắp tới giờ ăn tối của Dĩ Hoà rồi. Để cô đi nấu một tô cháo.- Để con nấu cho cậu ấy. Cô giúp Dĩ Hoà lau mồ hôi đi. Cô có cho cậu ấy uống thuốc chưa?- Mới cho uống thuốc hạ sốt cách đây nửa tiếng chắc chưa ngấm thuốc. Thôi để cô đi lấy khăn đắp lên cho Dĩ Hoà. Con đi nấu đi. Ngụy Vân Đạm gật gật đầu rồi xoay người vào bếp. Vì thường xuyên qua nhà Khương Dĩ Hoà chơi nên sớm quen thuộc mọi ngóc ngách, ngay cả nhà bếp, Ngụy Vân Đạm cũng hiểu rõ hơn cả Khương Dĩ Hoà. Một lát sau, Ngụy Vân Đạm cầm theo một tô súp gà đặc biệt được thêm kha khá nguyên liệu bổ dưỡng khác bước vào phòng.Có vẻ thuốc đã ngấm, Khương Dĩ Hoà không còn cảm thấy choáng váng, mơ hồ trong đầu nữa. Người cũng được lau lại một lần nên không còn cảm giác nhớp nháp mồ hôi. Thoải mái hơn rất nhiều.- Haha...lần thứ hai được ăn đồ cậu nấu...lại là khi bệnh không cảm nhận được mùi vị thế này...Nhớ lại lần trước đường đường chính chính về nhà Ngụy Vân Đạm ăn bữa cơm do cậu ấy nấu. So với lần này thấy thảm thương vô cùng. Một lần tựa như ra mắt gia đình ngày sau tiệc sinh nhật đầu tiên hai người cùng nhau đón, một lần thăm bệnh...Khi ấy Ngụy Lãnh Hải và mẹ Ngụy Vân Đạm lần đầu gặp Khương Dĩ Hoà đều quý cô bé lễ phép, ngoan ngoãn này. Nào có biết được con mình bị đứa trẻ này bắt nạt đâu. Thấy Ngụy Vân Đạm thuần thục qua lại nấu ăn trong bếp, hai người đều nghĩ người bạn này hẳn quan trọng với Ngụy Vân Đạm lắm, cho nên con bé mới sốt sắng nghĩ mãi món ăn nấu để chiêu đãi Khương Dĩ Hoà là gì. Nấu cũng vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận. Đồ ăn Ngụy Vân Đạm nấu bữa ấy cũng ngon hơn so với bình thường. May mắn là Khương Dĩ Hoà rất thưởng thức bữa ăn hôm ấy. Thậm chí còn muốn sang ăn mỗi ngày. Nhưng Khương Dĩ Hoà lại không nỡ sang ăn lần nữa. Cảm giác như đã giàu còn ăn của người nghèo hơn mình. Dù rất thích ăn đồ ăn do Ngụy Vân Đạm nấu nhưng thấy cô ấy phải vất vả nấu ăn vì mình, bất giác lại đè nén mong muốn này xuống. Không ngờ dù Khương Dĩ Hoà không muốn thì Ngụy Vân Đạm vẫn sẽ nguyện ý vất vả vì Khương Dĩ Hoà, một lần nữa vào bếp lăn xả. - Ý gì đây? Cậu không muốn ăn đồ ăn tôi nấu hả?Ngụy Vân Đạm liếc xéo Khương Dĩ Hoà, đặt tô súp xuống rồi kiểm tra nhiệt độ trên trán Khương Dĩ Hoà.- Không có...chỉ là lúc bệnh như thế này không thể thưởng thức trọn vẹn mỹ thực mất...Không thèm trả lời Khương Dĩ Hoà nói, Ngụy Vân Đạm quay sang cười nhẹ nói với người giúp việc.- Cô đi làm việc đi ạ. Con chăm sóc cậu ấy cho.- Ừ, cảm ơn con nhé. Có gì thì gọi cô.Sau khi đưa người giúp việc ra khỏi phòng, Ngụy Vân Đạm đóng cửa lại, gương mặt mỉm cười nhìn Khương Dĩ Hoà có vẻ không phải vì vui. - C-cậu định làm gì?...- Giờ cậu biết sợ rồi? Nếu biết rồi thì ngoan ngoãn ăn hết tô súp này cho tôi đi.- Biết rồi...tôi ăn liền đây...cậu đừng giận tôi...- Sao cậu nghĩ là tôi đang giận? Không giận thì sao lại cười kiểu đó. Trông như sắp bóp cổ Khương Dĩ Hoà cho chết luôn vậy. Cười mà ánh mắt không cười.- Cậu không giận, cậu không giận...Vì sợ hãi mà Khương Dĩ Hoà hơi rụt cổ, rón rén múc một muỗng súp nhỏ đưa lên miệng thổi rồi ngoan ngoãn ăn. - Tôi giận.Thấy Khương Dĩ Hoà như bé chuột hamster co rút trốn vào góc cẩn thận nhìn mình. Ngụy Vân Đạm càng thêm tức giận. - ... Khương Dĩ Hoà xém chút thì nghẹn dù súp gà đã nhừ đến chỉ cần húp như nước. - Tại sao cậu bị bệnh mà không nói cho tôi biết. - Tôi sợ cậu lo lắng...- Không nói gì mà nghỉ học mới khiến tôi lo lắng chứ đồ ngốc!- Ừ nhỉ...Đột nhiên cảm thấy nghi ngờ kết quả đứng đầu trên bảng vàng kia rồi. Có phải là cậu ta gian lận hay không vậy? - Được rồi. Cậu tập trung ăn đi. Tôi mang sách vở ghi chép bài học hôm nay cho cậu đây. - Cảm ơn Vân Đạm...Khương Dĩ Hoà gật gật đầu, nghe lời mà múc từng muỗng im lặng ăn. Ngụy Vân Đạm cảm thấy Khương Dĩ Hoà khi bị bệnh quá đáng yêu và dễ bị bắt nạt đi. Vươn tay đặt lên đầu Khương Dĩ Hoà xoa nhẹ trước ánh nhìn mềm yếu, khó hiểu của đối phương. - Lần sau cậu nhớ nói tôi biết mỗi khi cậu có vấn đề đó. Bạn bè là khi cần sẽ luôn ở đó để giúp đỡ mà. Bạn bè...lại nữa sao...- Ừm...Khương Dĩ Hoà vừa nãy còn vui vì Ngụy Vân Đạm vì lo lắng mà đến tận nhà thăm bệnh. Bây giờ lại thấy rầu rĩ. Gật gật đầu rồi lại im lặng ăn súp.Lạ thật...lúc nãy súp ăn thấy vị ngon ngọt lắm mà. Sao bây giờ lại thấy cay đắng nữa vậy?Múc lên được một ít bột tiêu.Có lẽ là vì cái này đi...Sau khi ăn xong tô súp, Khương Dĩ Hoà vẫn tiếp tục giữ im lặng. Không gian im ắng, có chút ngột ngạt. Đợi một lúc lâu, Ngụy Vân Đạm vẫn thấy Khương Dĩ Hoà đang ngơ ngẩn ra cúi đầu nhìn chằm chằm tô súp, lúc này đã trống rỗng. - Cậu mệt sao? Vậy cậu nghỉ ngơi đi. Đưa tôi cái tô đi. Không thấy Khương Dĩ Hoà trả lời, Ngụy Vân Đạm ngồi lên giường lay lay vai cô.Đột nhiên Khương Dĩ Hoà quay sang đặt tô súp lên bàn đầu giường ngủ rồi quay lại ôm chầm lấy Ngụy Vân Đạm rồi ngả người nằm xuống làm cho Ngụy Vân Đạm nằm lên người Khương Dĩ Hoà. Mặt của Ngụy Vân Đạm vì sợ đập vào mặt Khương Dĩ Hoà nên đã né sang một bên ụp vào gối. - Tôi muốn ôm cậu một chút...Ngụy Vân Đạm theo bản năng định quay sang nhìn Khương Dĩ Hoà. Phải nhìn người ta mới nghe được người ta đang nói gì. Nhưng bị Khương Dĩ Hoà nhẹ nhàng chặn không cho quay sang hướng của mình. - Đừng quay mặt sang, tôi muốn ôm nhưng lại sợ lây bệnh cho cậu.- ...Nghe vậy cũng không di chuyển lung tung nữa, quay mặt sang hướng khác nằm yên lặng để Khương Dĩ Hoà ôm. Khương Dĩ Hoà cũng xoay mặt sang hướng khác. Hai người hai hướng nằm im không nhúc nhích. Được một lúc tay của Khương Dĩ Hoà dần lơi lỏng ra.Tiếng thở đều đều vang lên bên tai, Ngụy Vân Đạm cẩn thận bò lên. Thấy Khương Dĩ Hoà đã ngủ rồi. Tức giận nhéo nhẹ hai má của Khương Dĩ Hoà một chút rồi buông ra. - Cái tên xấu xa này, tôi không phải là gối ôm hình người của cậu đâu nhé! Thật tình...ngủ ngon, đồ ngốc...mau khoẻ lại nhé.Leo xuống giường, cầm theo tô súp đi ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng lại. - Dĩ Hoà ngủ rồi hả bé Đạm?- Cậu ấy mới ngủ đây thôi. Thôi giờ con phải về rồi. Con chào cô con về.Về đến nhà, bận rộn xong, buổi tối như thường lệ, Ngụy Vân Đạm đem hũ sao ra âm thầm niệm điều ước mỗi ngày của mình với nó. - Ước gì Khương Dĩ Hoà mau hết bệnh!Rồi nằm xuống nhắm mắt ngủ. Vì niệm điều ước quá nhỏ nên máy ghi âm của Khương Dĩ Hoà không nghe được. Đó là chưa tính việc pin của nó đã cạn.Dù đã tắt để tiết kiệm pin và chỉ mở lúc cần thiết nhưng nó vẫn cạn hết. Một tháng trước được Khương Dĩ Hoà lén lút đổi máy khác. Ngụy Vân Đạm ôm hũ sao đến trường mỗi ngày mà. Luôn có cơ hội để đổi máy khác mà.Nhưng mà bây giờ Khương Dĩ Hoà có muốn nghe lén nữa không? Câu trả lời là không. Có vẻ như đạo đức của Khương Dĩ Hoà đang tự đánh nhau với cô rồi. Phải tôn trọng sự riêng tư của đối phương chứ. ___________________Màn trình diễn tuyệt vời của Khương Dĩ Hoà và Ngụy Vân Đạm hôm sinh nhật chính thức được các thành viên câu lạc bộ công nhận là một trong những màn ra mắt công chúng thành công nhất lịch sự câu lạc bộ âm nhạc. Được cả Rosemary vỗ tay khen hay mà. Ngoài ra có người quay lại hai tiết mục hôm ấy rồi đăng lên diễn đàn, danh tiếng hai người có dấu hiệu thoát ra khỏi vòng trường học. - Sắp thi tiếp nữa rồi đó. Hơn nửa tháng nữa thi cuối kì. Vậy mà em còn ở đây xem điện thoại hả?!Ngụy Lãnh Hải canh chừng Ngụy Vân Đạm học bài, lại thấy em gái tinh nghịch của lén lút cầm điện thoại ra xem. Lắm lúc còn nhắn tin cười cười vui vẻ. Bước lại nhếch mày chất vấn.- Em đang xem đoạn phim của em và Dĩ Hoà gần 2 tháng trước trên diễn đàn trường nè~Ngụy Lãnh Hải ngó đầu vào xem thử. Trong lòng dâng lên cảm giác tự hào, em gái mình cũng giỏi đó chứ. Nhưng cái miệng vẫn nói ngược lại.- Khoe cái gì? Chơi đàn dở thế mà?- Thế mà em nổi tiếng đây. Không ai bình luận chê mà sao anh chê vậy? Anh trai mà sao lạ quá à!- Anh thật lòng cho em tỉnh táo trước sự thảo mai của đám người trên mạng đó. - Thôi em không thèm nói chuyện với anh nữa. Anh đi ra ngoài đi!- Vậy thì em phải đưa điện thoại đây. Phải xem có phải nhắn tin linh tinh với thằng nhóc Lục Uẩn đó không mà cười tủm tỉm thế kia. Sắp thi rồi mà còn yêu đương nhắng nhít, là anh trai, mình phải có trách nhiệm lo lắng cho tương lai của em gái. - Anh đừng có quản em. Em chỉ xem diễn đàn với nhắn tin với Dĩ Hoà thôi được chưa?!- Anh không tin, đưa anh kiểm tra xem nào!- Đây, nếu đúng như em nói thì sau này anh không được quản em nữa. Anh hứa không? - Rồi rồi, đưa đây đi nói nhiều quá!Ngụy Lãnh Hải cầm lấy điện thoại kiểm tra một hồi mới hài lòng gật đầu trả lại. - Được rồi, lo học đi đấy. Anh về phòng đây.- Đồ gia trưởng này...Ngụy Vân Đạm chu mỏ lầm bầm nói nhỏ. Sau đó quay lại gọi điện cho Khương Dĩ Hoà vì lười nhắn tin. Đại khái cuộc trò chuyện xoay quanh đoạn phim và hai người bị ghép đôi trên diễn đàn. - Cậu nhìn nè. Tấm hình này chẳng phải là tấm mà chúng ta để đầu giường sao? Hi Nhi có giữ tấm bản sao hả ta?- Còn có mấy tấm khác nữa này. Không phải chỉ mỗi Hi Nhi chụp ảnh chúng ta đâu. - Không nghĩ đến mọi người thích khi chúng ta ở bên nhau như vậy.- Vì chúng ta đẹp đôi đó.Lại nữa rồi đó. Nhiều khi Ngụy Vân Đạm hiểu lầm rằng Khương Dĩ Hoà thích mình theo kiểu yêu đương đôi lứa không đó. Chắc không phải đâu nhỉ? Cậu ấy đang thích Lục Uẩn mà đúng không?Cũng có chút tò mò, Ngụy Vân Đạm không biết hỏi như thế nào. Đành thử tính hỏi người mà cô nghĩ Khương Dĩ Hoà đang thích. Dù đã từng hỏi rất nhiều lần, nhưng vẫn cảm thấy không chắc chắn lắm. Tình cảm có thể thay đổi theo thời gian mà.- Cậu có thích Lục Uẩn không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com