Den De Danh Thuc Cau
Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống chiếc xích đu có hai bóng người ngồi sát bên nhau, mười ngón tay khẽ đan lại vào nhau.- Mình trốn ra đây có sao không vậy? - Có sao đâu, tiệc của tôi mà. Tôi thích làm gì làm đó thôi. Xích đu khẽ đung đưa, Khương Dĩ Hoà cũng thoải mái khẽ hát. Ngụy Vân Đạm ngồi ở một bên nhìn sườn mặt thanh tú của Khương Dĩ Hoà. Môi khẽ nhếch.Niềm vui có thể lây lan nhỉ?Vài phút trước, sau khi ăn no bụng rồi, Ngụy Vân Đạm định đi tìm Lục Uẩn dẫn theo đi chơi, trò chuyện. Nhưng người kia lại bị vài người vây quanh hỏi thăm. Ngại làm phiền Lục Uẩn xã giao, Ngụy Vân Đạm đành để Khương Dĩ Hoà dắt mình ra đây ngắm cảnh. Rosemary cũng chung số phận với Lục Uẩn, thậm chí vòng vây của chị ấy còn đông hơn.Mặc Quý Tranh và Đỗ Hi Nhi thì mất hút. Không rõ đã đi đâu.Lục Uẩn thoát khỏi vòng vây xong cũng theo sau Ngụy Vân Đạm trốn ra đây. Ngó ra chiếc xích đu duy nhất giữa thảm cỏ trong khu vườn, thấy hai người cũng định đi lại. Không ngờ lại bị Thượng Quan Quân giữ lại trò chuyện.Đây là nhị thiếu gia của nhà Thượng Quan, nghe nói là một kẻ quỷ kế đa đoan. Rất khó có thể theo kịp mạch não của anh ta. Lục Uẩn lập tức cảnh giác.- Chào buổi tối, Lục Uẩn. Cậu dạo này vẫn khoẻ chứ?- Chào buổi tối. Tôi đang bận nên không tiếp chuyện với anh được. Xin anh hiểu cho.Nhà họ Lục địa vị trên thương trường cao hơn nhà Thượng Quan, nhưng, Lục Uẩn lúc này chỉ là người thừa kế chưa chính thức nên cũng không dám đắc tội lung tung.- Bận gì? À...bận theo đuôi bạn gái bé nhỏ của cậu à?Bị nói vậy Lục Uẩn rất muốn nhào lên đấm cho Thượng Quan Quân một trận. Nhưng phải cố nhịn. Chưa kể anh ta nói có phần đúng. Lục Uẩn dạo này thật sự trông như cái đuôi theo sau Ngụy Vân Đạm vậy. Không biết từ lúc nào Lục Uẩn trở nên sợ hãi đánh mất đi Ngụy Vân Đạm. Nên mới thành ra luôn bám theo như vậy. Lục Uẩn cũng không muốn bản thân mình hành động như vậy. Cảm giác thật mất mặt đàn ông như cậu ta.- Không phải. Tôi có chuyện cần nói với Dĩ Hoà thôi.- Hửm?~ Cậu khá hơn tôi nghĩ đó nhỉ? Nếu như là một người thông minh thì nên nhắm mục tiêu là Khương Dĩ Hoà đó chứ. Nắm giữ được con nhỏ này thì chẳng phải cậu sẽ thừa sức vượt mặt Lục Cảnh kia sao? Sau đó thì nếu thích có thể qua lại với Ngụy Vân Đạm kia một cách lén lút cũng được mà, đúng không?Thượng Quan Quân híp mắt cười, vỗ vai tán thưởng Lục Uẩn. - Cảm ơn anh. Nhưng tôi không phải loại người như vậy.Mục đích của Thượng Quan Quân là gì? Thấy ánh mắt đề phòng của Lục Uẩn, ý cười trong mắt Thượng Quan Quân càng sâu.- Hẳn là nghi ngờ mục đích tốt của tôi phải không? Đúng là tôi nhìn không sai người. Thông minh như cậu, chắc chắn sẽ giúp ích cho tôi trong kế hoạch đạp Lục Cảnh xuống đáy để anh ta không thể ngóc đầu lên được nữa. Người như Thượng Quan Quân thưởng thức mình và muốn hợp tác? Lục Uẩn có chút không tin vào mắt mình, len lỏi bên trong còn có sự phấn khích muốn thể hiện mình. Cảm thấy kiêu ngạo vì tin rằng mình thực sự đủ xuất chúng mới được người như Thượng Quan Quân để mắt đến. - ...- Sao? Có muốn tham gia vào kế hoạch của tôi không? Ngoài sự hậu thuẫn của nhà họ Khương, còn có sự hậu thuẫn của tôi nữa thì ngai vàng nhà họ Lục sẽ là của cậu.Lục Uẩn lại tiếp tục im lặng suy nghĩ, theo bản năng nhìn sang hai người kia đang đùa giỡn với nhau. - À, cậu còn tiếc cô bé kia ư? Không sao, tôi là người có tính kiên nhẫn cao. Tôi cho cậu thời gian 3 năm để quyết định. Hy vọng cậu sẽ cho tôi câu trả lời thoả đáng. - Cảm ơn. Tôi sẽ suy nghĩ kĩ rồi sẽ đưa ra câu trả lời cho anh.Thượng Quan Quân hài lòng, cùng với Lục Uẩn nói chuyện câu được câu không một lúc rồi rời đi.Vừa định đi đến chỗ Ngụy Vân Đạm với Khương Dĩ Hoà, lại thấy hai người này đang hướng về phía này đi lại. - Cậu định ngắm cảnh một mình sao Lục Uẩn? Không ngờ cậu có sở thích lãng mạn như vậy đó.Khương Dĩ Hoà lên tiếng, còn giả vờ bất ngờ.- Đâu có. Tôi ra đây tìm hai cậu đấy chứ. Hai cậu không ngắm nữa sao? Lục Uẩn không hiểu ý của Khương Dĩ Hoà là gì nên đơn thuần trả lời sự thật.- Mình với Dĩ Hoà định đi về rồi. Ngày mai còn đi học mà.Ngụy Vân Đạm lấy điện thoại xem đồng hồ. Trễ thế này nên về là đúng rồi. - Tôi cứ nghĩ học sinh gương mẫu như cậu đã sớm về nhà học bài rồi ngủ sớm rồi chứ.Khương Dĩ Hoà không có ý tò mò gì đâu. Vì vốn dĩ biết Lục Uẩn chưa về là do Ngụy Vân Đạm chưa về.- Tôi chờ Vân Đạm. Bây giờ các cậu về thì tôi cũng về đây.- Mình về thôi Vân Đạm. Mai gặp nha Lục Uẩn.Nói xong cùng Ngụy Vân Đạm đi mất. - Ừm, mai gặp...Mình còn chưa nói chuyện gì với Ngụy Vân Đạm mà. Lục Uẩn thở dài, giơ tay vẫy chào tạm biệt hai người. _________________Gần đây những học sinh bắt đầu trở nên bận rộn, vội vàng ôn tập vì sắp đến thi giữa kì. Nhưng trường cấp 3 mà Khương Dĩ Hoà theo học vốn là trường điểm của thành phố. Học sinh đều là những người có thực lực. Khương Dĩ Hoà cũng là thiên tài trong mắt mọi người. Nên lúc mọi người úp mặt vào sách học miệt mài thì Khương Dĩ Hoà vẫn nhàn nhã nằm lười. Rosemary cũng đã về nước sau tiệc sinh nhật vài tuần. Nên hiện tại càng thêm rảnh rỗi. Nằm dài lên bàn học, chọt chọt cẳng tay của Ngụy Vân Đạm, thấy người ta vì lo học mà không để ý đến mình, Khương Dĩ Hoà phụng phịu quay mặt ra nhìn cửa sổ. - Cậu rảnh quá thì có thể chỉ cho tôi bài này làm như thế nào được không?Ngụy Vân Đạm thở hắt ra một hơi, mắt vẫn không rời khỏi sách vở.- Được chứ! Tôi chờ cậu hỏi tôi lâu rồi đó!Khương Dĩ Hoà lập tức có tinh thần bật dậy, di chuyển ghế sát lại, nhiệt tình hướng dẫn.- Dĩ Hoà, cậu chỉ mình với!Đỗ Hi Nhi lệ rơi đầy mặt quay xuống cầu xin Khương Dĩ Hoà. - Rồi rồi đừng khóc. Tôi sẵn sàng hướng dẫn cậu mà. Cũng kẹt ở bài này sao? - Đúng vậy...- Vậy tôi sẵn đang chỉ Vân Đạm rồi cậu nghe rồi làm cùng cậu ấy đi. Tôi sẽ chỉ từng bước để tránh sai mấy ở các bước nhỏ. - Dĩ Hoà, cậu quá tốt rồi! Tôi muốn cưới cậu quá đi!!!Nói xong chợt nhớ ra gì đó giật mình nhìn sang Ngụy Vân Đạm. Đỗ Hi Nhi nhìn thấy Ngụy Vân Đạm cười nhẹ nhìn mình.Tại sao vẻ mặt dịu dàng nhưng lại toả ra khí tràng đáng sợ như vậy? Chắc là ảo giác thôi nhỉ?- Tiếc quá đời này tôi thích độc thân rồi. Nhưng nếu có cưới thì tôi sẽ cưới Vân Đạm thôi.Nói xong quay sang tay chống cằm, vừa cười vừa nháy nháy mắt với Ngụy Vân Đạm.- Tập trung giảng giúp tôi đi, không bao giờ tôi cưới cậu nhé!Ngụy Vân Đạm không hiểu sao có chút vui vẻ trong lòng, nhưng giả bộ không vui mà đánh nhẹ vào vai Khương Dĩ Hoà.- Được rồi được rồi, tôi giảng đây~Khương Dĩ Hoà vẫn không giảm độ cung của khoé môi, dời ánh nhìn về phía sách vở rồi bắt đầu chậm rãi hướng dẫn. Đỗ Hi Nhi che miệng cười híp mắt, tay ở dưới bàn liên tục đánh vào đùi của mình để tránh mình mất bình tĩnh mà nhảy dựng lên.Giọng nói nhẹ nhàng, vẻ kiên nhẫn của Khương Dĩ Hoà vô cùng hút hồn. Làm Ngụy Vân Đạm mất tập trung mà quên đi đang làm bài đến bước nào. - Vân Đạm? Vân Đạm ơi? Công chúa của tôi ơi? Nàng còn nghe ta nói gì không? Kepler 520 gọi quý cô Ngụy Vân Đạm trả lời!- A! Cậu nói lung tung, rối loạn cái gì vậy đồ ngốc này!Giật mình lấy lại được tinh thần, Ngụy Vân Đạm ngại ngùng nhìn quanh xem có ai nghe được Khương Dĩ Hoà nói gì không. Sau đó mới nắm vai Khương Dĩ Hoà lắc lắc cô mắng.- Tại tôi gọi mãi cậu không trả lời đó chứ.Khương Dĩ Hoà tỏ vẻ vô tội nhún vai, nhưng nụ cười rạng rỡ trên môi như phản bội chủ nhân của nó vậy.Ánh nắng sớm chiếu vào qua ô cửa sổ, rơi nhẹ lên mái tóc đen mượt của Khương Dĩ Hoà rồi nhảy nhót trên đó đầy nghịch ngợm. Lúc này Khương Dĩ Hoà tựa như mặt trời nhỏ tinh nghịch. Nhiệt huyết, ấm áp, toả sáng.- Giống như lúc này đây, cậu lại một lần nữa ngơ ngẩn ra.Đôi mắt đối phương trong suốt, sáng lấp lánh như có chứa ánh sao ghé sát vào đối với đôi mắt của Ngụy Vân Đạm dò xét. - C-cậu tránh ra đi! Đừng dí sát tôi như vậy!Ngụy Vân Đạm dùng một tay đẩy mặt Khương Dĩ Hoà ra, một tay che mặt lại. Nhìn loáng thoáng qua cũng thấy được mặt Ngụy Vân Đạm đang đỏ lên.- Ừm, vậy chúng ta tiếp tục giải tiếp bài này nhé?Không nên trêu người quá nhiều, Khương Dĩ Hoà ngồi nghiêm túc lại tiếp tục giảng. Dù sao cũng sắp hết giờ tự học, kì thi thì đang cận kề. Ngụy Vân Đạm ở lần tái sinh trước, không có cuộc sống dư dả như Khương Dĩ Hoà. Đến khi chết đi vẫn chỉ là một người chỉ vừa đủ ăn đủ mặc. Không có gia thế, không quá xuất sắc trong lĩnh vực gì, không có tham vọng giàu sang, thậm chí còn san sẻ những thứ ít ỏi mình tích góp được với người khó khăn hơn mình. Luyến tiếc dùng tiền chăm sóc cho mình, lại cực phóng khoáng với người mình yêu thương. Vì lẽ đó...Khương Dĩ Hoà quyết định không để Ngụy Vân Đạm phải trải qua cuộc đời như vậy một mình. Cảm thấy mình thật ngốc khi không nhận ra bi kịch của cậu ấy cho đến tận lần tái sinh này. Nhưng đối với Ngụy Vân Đạm thì cuộc sống như vậy có phải là bi kịch? Những người Ngụy Vân Đạm yêu thương đều hạnh phúc. Bản thân có thể kiếm tiền đủ để chăm sóc cho họ, ngắm nhìn họ hạnh phúc là đủ. Đó là lý do dù không dư dả, vất vả nhưng Ngụy Vân Đạm vẫn luôn vui vẻ, tươi cười, lạc quan.- Ừm, nhờ cậu đó Dĩ Hoà. Cảm ơn cậu.- Đừng khách sáo vậy, xa cách quá đi!Cả hai yên lặng nhìn nhau một lúc rồi cùng tập trung vào bài học.___________________Kì thi đến, cũng là lúc bước đến tuần cuối của tháng 11. - Đây là bùa may mắn tôi làm đó. Tôi đã bỏ vào đây rất nhiều tình cảm và trí lực đó. Hy vọng nó có thể giúp cậu thi được điểm cao.- Cảm ơn cậu! Cậu biết làm mấy cái này luôn sao?! Bất ngờ thật đó!- Vì cậu, tôi có thể làm tất cả mọi thứ mà~Khương Dĩ Hoà lại ngựa quen đường cũ mà đá lông nheo với Ngụy Vân Đạm. - Đừng có nói mấy cái câu sến súa này dùm đi. Giỡn hoài à!Ngụy Vân Đạm cầm hộp sữa nhét vào tay Khương Dĩ Hoà rồi quay đi vào phòng thi.- Còn chưa kịp cảm ơn nữa mà...hầy dà...Cũng xoay lưng đi về phòng thi của mình. Kì thi giữa kì trong vòng 2 tuần đã kết thúc. - Vân Đạm! Cậu có xem bảng vàng trường mình chưa? - Có gì đặc biệt lắm sao?- Cậu cứ xem đi rồi biết!Đỗ Hi Nhi vừa xem bảng vàng xong liền vội vàng đi tìm Ngụy Vân Đạm. Vẻ mặt hốt hoảng, kinh ngạc làm Ngụy Vân Đạm cũng phải nghi hoặc đi coi thử. Biết trường này có cái bảng vàng nhưng biết rõ mình không thể có tên trên đó được nên cũng không quan tâm mấy. Nhưng chợt nhớ ra có thể có tên Lục Uẩn và Khương Dĩ Hoà. Nên lại có lý do đi xem. Kết quả cũng sớm được phát ra. Tên của những học sinh đáng được tuyên dương trên bảng vàng vì có điểm cao cũng được cập nhật. Bảng vàng chỉ ghi tên 50 học sinh có điểm cao nhất mỗi khối. Đặc biệt 3 học sinh đứng đầu còn được ghi thêm câu nói của chính mình để làm dấu ấn.Đây là truyền thống của trường. Và cứ học sinh nào được vào trong hạng 3 đổ lên đều sẽ được ghi dấu ấn bằng cách này. Nếu xuống hạng thì cũng sẽ bị gỡ câu dấu ấn này để thay bằng câu của người mới.Vừa nhìn vào bên khối 10, liền thấy tên Khương Dĩ Hoà chễm chệ chiếm vị trí đầu bảng với số điểm gần như tuyệt đối. Lục Uẩn theo sau đứng ở hạng 2.Nhưng thứ gây bất ngờ với Ngụy Vân Đạm lại chính là câu nói dấu ấn của Khương Dĩ Hoà. Cảm xúc có chút gì đó kì lạ. Ngụy Vân Đạm cố gắng giữ bình tĩnh, giữ cho tâm trí mình không loạn."Dĩ hòa vi quý, thiêm, vân đạm phong khinh, tức, tâm tịnh an yên". - Lãng mạn quá đi! Ước gì mình có người yêu như Dĩ Hoà.Ai chẳng muốn có người vì mình mà cố đạt hạng nhất để viết tên mình lên bảng vàng.- Cậu thích có thể lấy mà. Cậu ấy đang độc thân đó.- Thôi...mình không dám đâu...Hôm nay không có người nào đó trêu ghẹo Ngụy Vân Đạm cảm thấy trống vắng nhẹ. Không lại tiếp tục quản Đỗ Hi Nhi nữa, quay sang coi tiếp Lục Uẩn viết câu gì. "Nhân bằng chí khí, hổ bằng uy"Nghe thật khí phách. Ngụy Vân Đạm cảm thấy vui khi Lục Uẩn vẫn luôn cố gắng không ngừng. Để được điểm cao như vậy cậu ấy đã tranh thủ học gần như mọi lúc mọi nơi. Lục Uẩn đã nhiều ngày không có thời gian trò chuyện với Ngụy Vân Đạm. Khó tránh được có chút hụt hẫng, nhưng nghĩ lại Lục Uẩn cố gắng không ngừng như thế này lại chính là ưu điểm mà Ngụy Vân Đạm vô cùng yêu thích và hâm mộ.- Vân Đạm, Vân Đạm! Cậu cũng có trên bảng vàng này!Đỗ Hi Nhi dò tìm kĩ trên bảng vàng mấy lượt rồi chợt hào hứng reo lên, kéo kéo tay áo của Ngụy Vân Đạm. Nghe theo cũng nhìn lại xem thử, không ngờ lại đứng ở hạng 49. Ngụy Vân Đạm không nhịn được càng thêm vui vẻ. Quay sang định khoe với ai đó, lại nhận ra Khương Dĩ Hoà hôm nay đã nghỉ học.- Chúc mừng cậu nha Vân Đạm! Ơ, cậu không vui khi thấy mình có tên trên bảng vàng hả?Đỗ Hi Nhi đang vỗ tay chúc mừng lại thấy tâm trạng Ngụy Vân Đạm trùng xuống liền thắc mắc hỏi. May mắn mạch não nhanh nhạy phát hiện ra lý do, lập tức an ủi.- Cậu ấy chắc chỉ là mệt mỏi sau khi thi thôi mà. Cậu đừng lo lắng quá. - Sao cậu biết tôi lo cho Dĩ Hoà?- Thì Lục Uẩn vẫn khoẻ mạnh đi học như bình thường, bạn cậu ai cũng đi học như thường, vậy còn ai làm cậu lo lắng ngoài Dĩ Hoà đâu?- ...Đỗ Hi Nhi vỗ vỗ vai Ngụy Vân Đạm. Tiếp tục thao thao bất tuyệt.- Cậu mà lo lắng cho cậu ấy quá thì chiều nay sang nhà cậu ấy đi. Mình sẽ xin chị Quý Tranh cho cậu nghỉ tập một buổi cho.Ngụy Vân Đạm không trả lời mà hỏi ngược lại khiến Đỗ Hi Nhi cứng họng.- Cậu có vẻ thân thiết với chị ấy quá nhỉ? Có gian tình gì không đây?Thấy Đỗ Hi Nhi ngại ngùng há rồi ngậm miệng liên tục nhưng không thể phát ra câu nào, Ngụy Vân Đạm cũng thôi không đùa nữa.- Được rồi. Vậy chiều nay nhờ cậu xin phép dùm tôi nhé. Cảm ơn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com