TruyenHHH.com

Đến Chết Cũng Không Buông Tay- Minh Nguyệt Tượng Bính

Chương 28: Giả bộ đáng thương

macvuteam


Hứa Lương Châu mỗi lần hôn cô cũng muốn ăn cô, từ trước đến giờ vẫn như vậy mà bây giờ cũng như thế. Hắn liều mạng chiếm đoạt với khí thế kinh người không cho cô cự tuyệt, càng không cho cô tránh né.

Miệng lưỡi hắn nóng bỏng đưa vào trong miệng cô, hắn dây dưa ép cô phải đáp lại.

Đan Đan bị hắn hôn đến không thở được, mặt cô ngày càng đỏ, cả người như nhũn ra một cách vô lực. Cô thậm chí còn như muốn ngã xuống vậy. Hứa Lương Châu vẫn cứ giữ chặt eo cô, ghì cô vào trong ngực hắn để cho cánh tay nhỏ bé của cô khoác lên vai hắn. Hắn vẫn say mê gặm cắn cô mà lực đạo cũng không hề giảm tí nào.

Cho đến khi hắn cảm thấy thỏa mãn mới bằng lòng bỏ qua cho đôi môi cô.

Hứa Lương Châu nhìn đôi môi sưng đỏ của cô chậm rãi toát ra một nụ cười, hắn rất là thích thú hơi thở của mình dính trên người của cô. Trong lòng ngọt ngào tình nguyện làm như vậy cả ngàn lần.

"Anh hỏi em, anh điền nguyện vọng học cùng trường với em, em có chịu mở lòng với anh không vậy?"

Tâm tình Đan Đan giờ này rất phức tạp, một mặt cô rất sợ lại dẫm lên vết xe đổ, mặt khác lại không tránh được cảm giác bất lực này.

Cô trải qua hai đời vẫn lại thích cùng một người, còn ở cùng với hắn ta.

Về mặt tình cảm cô không phải là đối thủ của hắn.

Chỉ cần nghĩ đến việc lên đại học vẫn phải học cùng trường với hắn cô cảm thấy mệt mỏi không muốn làm gì.

Thế nên cô ngậm chặt miệng không trả lời hắn là có mở lòng hay không.

Ngược lại Lương Châu không sợ dáng vẻ tức giận của cô, hắn cảm thấy lúc cô giận là lúc bừng bừng sức sống, hắn còn rất thích ngắm nhìn dáng vẻ vừa thẹn thùng vừa giận dỗi ấy của cô.

Hắn biết cô không ưa hắn bá đạo nhưng lại cũng không dám làm ra vẻ gì quá.

Hắn vuốt nhẹ tóc cô, cười tồi tệ và nói ra lời ác liệt: "Không vui à?"

Đan Đan lúc này mới giương đôi mắt nghiêm nghị nhìn hắn, đôi mắt cô tràn đầy tố cáo cùng với vẻ khó hiểu.

Mắt Lương Châu cũng trầm xuống, dùng giọng thanh đạm nói: "Lúc em lừa anh, anh cũng rất không vui."

"Anh thù dai lắm, cũng không thể lúc nào cũng theo ý em được."

Qua một lúc lâu Đan Đan mới không nhanh không chậm nói từng chữ: "Cậu làm như vậy thì có gì tốt chứ?"

Cứ như vậy mà bỏ qua cho hắn ư?

Ngón tay Lương Châu dừng một chút rồi đưa xuống bên hông cô: "Em đừng có cười trên sự đau khổ của người khác, anh không đạt được gì tốt thì sẽ đòi từ em đó."

Đan Đan tức giận nghĩ, chuyện này thì hắn có thể làm được thật: "Cường đạo quá."

Lương Châu đưa ngón tay lên cằm cô, dùng giọng điệu công tử nói: "Anh là cường đạo cũng tốt, đưa em lên làm vợ của cường đạo, ai cũng không cho nhìn."

"Cậu buông ra, tôi phải về nhà."

Lương Châu ngoan ngoãn thả cô ra, đi theo sau lưng: "Cùng nhau đi."

Đan Đan không lên tiếng, chân dài ở trên người hắn, cô có biện pháp gì được?

Hai nhà lại còn ở đối diện nhau, còn có thể làm sao?

Hai người bèn đi trên đường nhưng không ai mở miệng, không khí rơi vào yên lặng.

Tự nhiên Lương Châu nói, tựa như là thuận miệng nhắc tới vậy: Đan Đan, ngày mai anh phải trở lại thủ đô rồi."

Lông mi Đan Đan run rẩy rủ xuống, mắt cô giấu một niềm vui sướng nghĩ, đi nhanh đi đừng có trở lại nữa.

"Vậy à."

Ơ, đây là phản ứng gì vậy, cô cũng thật là vô tình.

Hứa Lương Châu biết tính tình của cô nên buông lỏng môt chút. Hắn nghĩ có thể cô sẽ chạy đi nên trước khi đi hắn không thể không chấn nhiếp cô một phen.

Hắn nghĩ đến việc cô có rất nhiều lý lẽ phản bác, lòng cảm thấy buồn phiền: "Trước kia em thích ai anh cũng mặc kệ nhưng bắt đầu từ hôm nay em chỉ có thể thích một mình anh thôi."

Hắn vẫn ngại chưa nhấn mạnh đủ nên lặp lại một lần: "Chỉ được mình anh thôi."

Đan Đan không hiểu nổi, ánh mắt nhìn hắn như nhìn một kẻ ngu, hắn đang nói gì vậy?

Hứa Lương Châu không thấy cô đáp lại, cho rằng cô đang nghĩ đến người đàn ông khác.

Nếu cô muốn nghĩ cũng chỉ có thể được nghĩ đến hắn thôi.

"Có đồng ý hay không?"

Đan Đan cũng không hiểu hắn đang nói gì, cô mê man gật đầu: "Biết rồi."

Ngày mai là hắn phải đi rồi.

Hai người đi sóng vai nhau rất nhanh liền đến trước cửa nhà.

Hứa Lương Châu chợt kéo cô đến trong sân nhà mình, hắn nắm tay cô đưa người cô dựa vào phía trước cửa có cây Dương thượng. Ánh mắt hắn nhìn cô chằm chằm nhưng cũng không làm gì cô, giọng hắn trở nên ngột ngạt nói: "Thật lòng anh không muốn xa em."

Lúc đầu cha đưa hắn đến đây học thì trong lòng hắn một nghìn lần không muốn.

Trừ Tống Thành thì tất cả bạn bè hắn đều ở bên kia, với lại từ trước đến giờ đến giờ hắn không thích bị ai quản lí cuộc sống của mình.

Không nghĩ rằng khi đến đây lại gặp được cô.

Càng không nghĩ được rằng gặp rồi liền nhớ không quên, không buông tay được.

Trước kia có rất nhiều cô gái theo đuổi hắn nhưng hắn không hề có cảm giác động lòng.

Càng không có kiểu đến mức cần phải có.

Đối với cô gái trước mặt hắn lại thật sự thích.

Đan Đan trong lòng run lên, biết hắn đang nói lời thật lòng, cô liền kéo kéo đầu ngón tay đè cảm giác khác thường trong lòng xuống.

Cảm tình người này đối với cô cho đến bây giờ cô không hề hoài nghi tí nào.

Hắn thích cô thật lòng và cũng bảo vệ cô, cô đều biết.

Chẳng qua là ham muốn độc chiếm của hắn thật đáng sợ người bình thường không chịu được.

Hứa Lương Châu nhìn cô thất thần, hắn tự giễu cười một tiếng, biểu tình có chút làm người ta đau lòng: "Được rồi, em chỉ mong anh đi nhanh một chút nhỉ?"

Đan Đan bị hắn nói trúng tim nên quẫn bách.

Hứa Lương Châu chớp chớp ánh mắt, giọng hắn càng trở nên đáng thương, hèn mọn đứng lên: "Mặc dù anh không biết tại sao em cứ trốn tránh anh, không muốn tiếp nhận anh nhưng anh vẫn muốn nói rằng em có thể cho anh một cơ hội không? Đừng giày vò anh có được không?"

Đôi mắt xinh đẹp của hắn tràn đầy chân thành thể hiện tình yêu tha thiết khiến cho người ta không dám khinh thường.

Tự nhiên Đan Đan thấy lòng nhói đau một chút.

Đầu óc cô cũng rối loạn lên.

Hứa Lương Châu cúi đầu, đưa tay cà nhẹ lên gò má cô: "Không cần trả lời anh vội, em về nhà đi thôi."

Tâm trạng cô lộn xộn bừa bãi, sau khi từ nhà hắn ra ngoài bất ngờ nhận thấy sau lưng đã ra khá nhiều mồ hôi dính vào quần áo, cô thấy có chút khó chịu.

Tóc mai cô lòa xòa ở trên trán lan ra che lại đôi mắt đen sâu thẳm.

Hứa Lương Châu híp mắt nhìn cô chạy trốn, hắn cười một tiếng đã thành công thực hiện được mục đích. Hắn biết rõ rằng cô đã bắt đầu dao động.

Bà Vương từ trong nhà đi ra kêu hắn: "Vào nhà đi, người ta cũng đi xa rồi."

Lương Châu thu hồi tầm mắt thì lại nghe thấy bà nội cười híp mắt nói: Cháu lại giả vờ đáng thương à?"

Đứa cháu trai này của bà có bao giờ đáng thương đâu? Nội tâm hắn mạnh mẽ đến vô định, có thể nói khổ sở là thật cơ mà mới lúc nãy chắc đứa cháu này lại đang giở trò để lấy được sự đồng tình của cô gái ấy.

Hứa Lương Châu cũng không tỏ ra buồn vì tình mà hỏi bà: "Bà nội, cháu diễn có được không?"

Bà Vương bất đắc dĩ nói: "Cháu thật là, người ta không thích thì thôi cháu ép buộc làm gì?"

Lương Châu thay xong giày đi vào cửa thì ngoái đầu lại phản bác: "Bà nội, cô ấy thích cháu đấy."

" Sao cháu biết?"

"Cháu nhìn thấy được."

Bà Vương cũng không tiện nói tiếp nên đành đổi đề tài: "Mấy giờ tối nay cháu bay?"

Hứa Lương Châu nhướng mày một cái: "Bảy giờ ạ."

"Hành lý đã thu thập xong hết chưa?"

"Đã xong rồi ạ."

Hắn biết tối nay hắn về nhà cha hắn nhất định là muốn đánh hắn một trận.

Chỉ hy vọng mẹ và chị hắn đều ở nhà.

Sau khi Lương Châu rời đi thì mọi người cũng giải tán khỏi phòng. Cố Huân nhìn cô gái ở hành lang, khuôn mặt hắn lạnh lùng không có cảm xúc ưu tư gì từ từ đi tới.

Tây Tử rửa tay xong rồi đi từ phòng vệ sinh ra, thấy hắn còn ở đây nên vui mừng một chút.

Cô từ từ chạy đến trước mặt hắn: Cậu chưa về à? Tớ tưởng rằng cậu đi rồi chứ."

Cố Huân mất tự nhiên ừ một tiếng, sau đó đưa vật đang cầm trong tay cho cô, nói nhỏ nhẹ: "Sinh nhật vui vẻ."

Đó là một bộ bút nước nhiều màu mà hắn cuối tuần đi làm thêm dành tiền mua được, có chút tiền đó hắn cũng tiêu hết tuy rằng món quà không quá đắt nhưng là hắn dành trọn tâm ý vào đó.

Mới vừa rồi hắn định không đưa cho cô vì lễ vật này so với Tống Thành thì khác nhau một trời một vực, hắn sợ cô không thích, sợ cô sẽ chê mình.

Tây Tử ôm bộ bút màu rất vui vẻ, nhón chân hôn lên gò má hắn một cái thật nhanh: "Tớ rất thích."

Thích lễ vật.

Càng thích cậu hơn.

Cố Huân đỏ mặt ho nhẹ một tiếng, khóe miệng dần dần vểnh lên. Chút tâm trạng nặng nề lúc nãy đều tan thành mây khói sau nụ hôn này.

Trước khi chia tay Cố Huân phá vỡ mặt nạ tỉnh táo bên ngoài, rồi hắn tiến lên dùng sức ôm cô một chút, giọng trầm thấp nói: "Tớ sẽ đối xử với cậu thật tốt."

Dùng tất cả những gì hắn có.

Khi Hứa Lương Châu đến thủ đô thì đã mười giờ tối.

Hắn cầm điện thoại gọi về nhà, bà vú nghe điện thoại nên hắn cảm thấy cả người uể oải.

Mẹ hắn không có nhà.

Chắc chắn là do cha giở trò rồi.

Để chờ thu thập hắn một trận đây mà.

Hứa Lương Châu vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn gọi điện cho chị, rất may chị hắn cầm máy và nghe điện.

"Hiếm thấy ghê, mấy tháng liên tiếp không gọi cho chị, giờ sao vừa trở lại thì gọi rồi? Ngạc nhiên thật đó." Chị hắn Hứa Trà chậm rãi nói ở đầu điện thoại bên kia.

"Chị là chị ruột của em, chị phải cứu vớt em."

"Ôi ai dám bắt nạt em thế? Em là bảo bối của nhà chúng ta, người bảo vệ của em đâu?"

Lương Châu dứt khoát trực tiếp nói: "Chị có giúp em lần này hay không?"

Bên kia dừng lại một chút: "Em to gan thật đó, dám tự mình điền trường đại học H, giờ còn cần chị giúp làm gì?" Sau đó lại hỏi: "Nghe nói là vì một cô gái?"

Hứa Lương Châu không cho là nhục mà trả lời luôn: "Vâng."

"Thật là có tiền đồ!"

"Không giúp được, cha đánh em chết."

Hứa Lương Châu cầm điện thoại: "Chị là chị của em mà."

"Vậy em đi ra khỏi nhà."

Lương Châu trầm mặc một chút rồi hắn quả quyết cúp luôn điện thoại.

Hắn đi vậy, ai bảo chị hắn không nói sớm làm uổng phí miệng lưỡi hắn phải thuyết phục.

Lương Châu trở lại sân nhà, đèn đuốc sáng ngời cơ mà chỉ có hắn là mặt lạnh như sương. Hắn xách rương hành lý vội chạy lên tầng.

"Đứng lại."

Cha Hứa ngồi trên ghế salon, trên bàn nhỏ uống trà để một tấm ván thật dầy.

Lương Châu quay đầu nhún vai nói: "Cha muốn tính sổ con thì cũng phải để con cất đồ đã chứ."

Cha Hứa đứng lên, khí thế uy nghiêm: "Không cần, con tự tới đây hay bố phải đi lên đó?"

"Có cái gì khác nhau sao ạ?"

"Có, lực đạo khác nhau."

Lương Châu không cười, hắn hiểu rằng đây là bố hắn quyết tâm muốn đánh hắn thật, lại còn cố ý để mẹ với chị hắn đi ra ngoài.

Đúng là con người giỏi tính toán.

Từ lúc trẻ đến giờ đều là Lương Châu đi đánh người khác, giờ thì hay rồi, đến lượt hắn bị đánh thật là đau, đêm cũng không nằm ngủ được.

Hơn nửa đêm, hắn nằm ở trên giường xoay mình cũng thấy đau, từ bên gối lấy điện thoại ra bấm dãy số hắn đã thuộc lòng mà cũng không thèm để ý rằng đêm đã khuya.

Chuông reo rất lâu mới có người nhận.

Hình như cô bị đánh thức nên âm thanh có chút mềm nhũn: "Ai đó?"

" Là anh."

Đan Đan chợt thanh tỉnh một chút, liếc nhìn điện thoại di động lầm bầm: "Cậu thần kinh à?"

Trời sắp rạng sáng rồi.

Hứa Lương Châu cười trầm thấp, ngay cả cười cả người cũng đau ê ẩm. Cô nghe thấy hắn cười liền nói: "Cậu thật nhàm chán, tôi cúp máy đây."

"Chờ một chút, tối nay anh bị cha đánh đau quá." Hắn ủy khuất nói.

"Chỗ nào cũng đau hết."

Hắn nghĩ đã bị đánh rồi thì nhân tiện khổ nhục kế luôn.

Hắn tưởng tượng ra cô sẽ an ủi và đau lòng cho hắn, nhưng hắn nhầm rồi, cô vui vẻ nói: "Đáng đời nhà cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com