TruyenHHH.com

[Demon SlayerxReader] Tấm vé

Trẻ

eustomaju


Không biết cậu vừa ý không, nhưng hãy cùng enjoy cái moment này một cách cao độ nào.

_________

Có một mối liên kết giữa hai người. Như thể họ đã là một nửa tâm hồn của nhau từ rất lâu, như là mãi mãi, như không thể tách rời. Một cảm giác rất mạnh mẽ. Ngay từ giây phút nhìn thấy bạn, đau đớn và kiệt sức, Tanjiro chỉ bỗng nhiên cảm thấy như đã tìm được máu thịt của chính mình. Cậu trai cả nhà Kamado chưa từng cảm thấy như vậy trước đây và cũng chưa từng có người lạ nào đối với cậu lại ấn tượng đến thế. Điều đó lý giải cho những lần nổi nóng một cách vô lý trước các cuộc ve vãn t/b của Zenitsu. Đúng vậy, cậu ta ghen tuông và cậu muốn có quyền được ghen tuông.

Có điều, muốn được đường đường chính chính ghen với Zenitsu, hay bất kì gã nào muốn nhắm tới đoá hoa thiên lư ấy, cậu cần có sự chuẩn bị chu đáo. Tanjiro biết điều đó. Rõ ràng tình cảm cậu dành cho t/b không phải là sự bao dung và nhẫn nại, không như cách cậu yêu thương và đối xử với em gái Nezuko của mình. Khi bóng dáng cô thiếu nữ xinh đẹp, ngọt ngào và tràn đầy sức sống như cơn gió hạ đã khuấy động đến tận đáy sâu của trái tim non trẻ trở về với cậu mỗi đêm, Tanjiro sẽ mơ đến những ngày hạnh phúc xa vời mà cậu không thể chắc chắn.

Cái đầu chật ích ưu phiền của cậu lại trôi về h/b t/b lúc này đang có việc phải đi xa với thầy trò Trùng trụ. Suốt nhiều tháng liền bạn không về Điệp phủ, cứ hết nhiệm vụ này lại ngay lập tức lên đường cho nhiệm vụ khác, hôm không có nhiệm vụ gì bạn lại biến mất từ lúc mặt trời chưa ló cho đến khi chú gà chăm chỉ nhất đi ngủ. Việc bắt chuyện vốn đã khó nay chính thức trở thành bất khả thi.

Kí ức đậm đà về cuộc đối thoại gần đây nhất giữa hai đứa cứ nhàn nhạt lướt qua, nói là gần đây nhất nhưng chuyện này đã xảy ra cách đây cả tháng rồi. Khi ấy cậu nhận ra sự vắng mặt của đôi má ửng hồng và cặp mắt long lanh với những tia lấp lánh nhảy múa như giọt nắng. Điều này càng làm tăng thêm nỗi đau vốn đã chất đầy trong trái tim cậu. Gương mặt trẻ trung nhăn nhúm một cách tuyệt vọng như thể mọi thứ đang sụp đổ dưới chân mà cậu chẳng thể làm gì để cứu vớt chúng.

"Này Gonpachiro! Bước ra đây và chiến đấu đi!"
"Tên ngốc này! Cậu ta đang tắm!"

Âm thanh của những cú nốc ao cứ lần lượt bốc lên vang đến cả những ngóc ngách tối tăm nhất trong căn biệt phủ, to và mạnh đến nỗi Aoi phải chạy tới can ngăn. Mặc kệ không khí náo nhiệt như lễ hội bên ngoài, Tanjiro vẫn cứ im lặng một mình trong chậu tắm, cậu đang muốn tự dìm chết mình tới nơi rồi.

Kanao nhìn cái đầu đang băng hoại của con quỷ với nét mặt vô cảm. Mà không, có lẽ mắt nàng đang chỉ hướng về cái đầu ấy thôi chứ bản thân nàng không ý thức được là mình đang nhìn nó. Nàng đang trông về vết chém sâu hoắm cắt ngang đất đá và đám gỗ rừng chắc khoẻ đã đổ rạp dưới thanh kiếm của t/b thì con quỷ vô tình lại ngã xuống trong tầm nhìn đó. Vốn dĩ với một con quỷ không có Huyết quỷ thuật, t/b chẳng cần phải dùng đến thức thứ tư làm gì cho tốn sức. Nhưng đó là trong trường hợp bạn đi làm nhiệm vụ một mình hoặc giữa hai cô gái đang không có vấn đề khúc mắc như hiện tại. Kanao thiết nghĩ nếu trong một giây ban nãy mình không nhanh chân né đòn thì có lẽ cái thứ bị chặt làm năm khúc dưới kia không chỉ có đá và thân cây thôi đâu.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Một vô cảm lạnh lùng, một dữ dội hiếu thắng. T/b có lí do để sẵn sàng vung kiếm vào da thịt của nàng kế tử, và Kanao cũng có lí do để đứng im phòng thủ hòng chờ đợi cơn giận của t/b lắng xuống.

"Đó là một ý tưởng tồi"

Điều khiến nàng ngạc nhiên là trái bom t/b vẫn chưa rút thanh Nhật luân vừa tra vỏ. Nói Kanao e sợ kiếm sĩ trước mặt cũng không có gì là quá đáng. Chưa kể đến thiên tài Tokito Muichirou lên chức Đại Trụ sau hai tháng cầm kiếm, chữ 'Giáp' cũng mau chóng xuất hiện trên mu bàn tay trắng trẻo của h/b t/b. Một kì tích không phải ai cũng có thể đạt được.

"Ý tưởng nào cơ?" t/b thoáng cười khi đáp lại
"Ý tưởng tránh mặt Tanjiro. Cậu ấy đang rất buồn"
"Tsuyuri-san nếu hiểu Kamado đến vậy sao phải nói với tôi?"
"Tanjiro thích cậu"

Ba từ đơn giản nhưng như có phép màu. Phải, đã có sự thay đổi trong đáy mắt, dù sự thay đổi đó chỉ diễn ra như sóng động rồi tắt dần đến khi chỉ còn là một ảnh mờ xa xa.

"Tôi không nói đùa"
"Và tôi thì không tin"

Bộ mặt này của t/b, Kanao chưa từng thấy, lạnh lùng và cay độc đến nhường nào.

"Nói dối cậu chẳng mang lại cho tôi thứ gì-

Kanao bỏ lửng câu nói, cố gắng thăm dò biểu cảm trên gương mặt đã nhiều lần chuốc say những kẻ yếu lòng.

"Tôi đang giúp đỡ Tanjro cho kế hoạch tỏ tình với cậu"

Kanao không biết lời giải thích của mình tác động thế nào đến t/b, nàng đã làm hết sức rồi.

Inosuke đi làm nhiệm vụ rồi, hình như ở ngôi làng phía Nam, Điệp phủ bỗng yên bình đến lạ. Tanjiro ngủ dậy thì nghe thấy tiếng chim chiền chiện ríu rít bên tai, mùi đất ẩm man mát quyện chặt với mùi phấn hoa Tử đằng thơm ngào ngạt khiến cậu trai khoan khoái mở mắt. Thiên nhiên với rừng cây um tùm và những sinh vật trù phú đã làm thay vai trò một người bạn, đồng hành cùng cậu trong suốt quá trình cậu lớn lên. Tanjiro vốn chẳng bỡ ngỡ gì những tạo vật tuyệt đẹp đó nhưng cuộc sống có những người đồng đội ồn ào đã cướp đi của cậu phút giây được tận hưởng.

"Zenitsu?"

Tanjiro bối rối nhìn chiếc giường trống hoác bên cạnh. À phải rồi, Trùng trụ chẳng trở về trong buổi sáng hôm nay là gì. Bỗng có tiếng thét thất thanh vọng lên từ dưới nhà, Tanjiro thở dài, có lẽ sẽ lại mặc kệ cậu bạn tóc vàng của mình thôi. 

"T/b!?"

Trái tim lại một lần nữa dộng ngược lên khi cậu nghe thấy cái tên này, hô hấp bắt đầu rối loạn và Tanjiro vùng chăn trở dậy trước cả khi bộ não ra lệnh cho cậu chạy thật nhanh. Niềm vui sướng theo máu chảy đến từng tế bào trong cơ thể, như muốn nổ tung thành pháo hoa rồi bật ra thành tiếng hét hân hoan. Nhưng khi xuống đến nơi người cậu muốn gặp lại chẳng có ở đó, chẳng cần là người tinh tế cũng thấy Tanjiro đã thất vọng như thế nào.

"Zenitsu, cậu vừa kêu tên t/b mà đúng chứ?" Tanjiro hỏi với đôi mắt hy vọng không dấu diếm
"Cậu ấy vừa mới ra ngoài kia"

Kanao trả lời thay cho anh chàng đang quỳ sụp vì một cú sốc, tay chỉ về phía cửa hông hướng ra vườn hoa xanh mướt.

T/b đang ngồi vắt vẻo trên thân một cành cây rắn rỏi có tô điểm thêm vài đám rêu mát rượi hơi sương với thanh kiếm dựng ngay ngắn lên thân cây, bạn trông xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì Tanjiro từng nhìn thấy trên đời, dẫu cho trên người mang theo vô số vết thương lớn nhỏ. Ánh mắt một lần nữa chạm nhau, Tanjiro thấy hồn mình như thành thản.

T/b nhìn cậu bằng cái nhìn phức tạp, nhưng trong đôi mắt trong veo cậu say đắm, chẳng còn đó một tâm hồn lạnh nhạt và hắt hủi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com