Dem Trang Mau Va Binh Minh Mu
Tiếng nói chuyện xôn xao bên ngoài đánh thức Ryu Minseok từ trong cơn mộng mị. Có lẽ là vì lượng thuốc mê quá lớn, cậu phải mất vài phút mới miễn cưỡng ngồi thẳng dậy được. Căn phòng kín tối như hũ nút không phân biệt nổi phương hướng, tiếng nói chuyện vọng vào từ ngoài cửa rõ mồn một."Cái nơi quái quỷ này không biết dùng thuốc gì mà anh ngủ một lèo đến sáng, bây giờ đầu vẫn còn đau ơi là đau."Người đối diện đáp rất ngắn gọn: "Em cũng thế." Vậy mà sự lạnh lùng đó không làm người kia mất hứng, trái lại vẫn cứ thao thao bất tuyệt nói không ngừng nghỉ.Ryu Minseok vuốt mái tóc xù vì ngủ nhiều, cẩn thận mò mẫm trong bóng tối. Cậu đẩy cửa ra, ánh sáng ban ngày lập tức tràn vào căn phòng, khiến cậu phải nhắm tịt hai mắt vì chói. Hỗ trợ nhỏ vịn khung cửa, chờ vài giây cho con ngươi quen dần với ánh sáng."Minseok dậy rồi à? Hôm qua ngủ ngon không?"Cậu lấy mu bàn tay quệt nước mắt sinh lý đang chảy xuống gò má, ngáp một cái rồi trả lời Heo Su:"Vâng ạ. Thuốc mê này mạnh quá nên em cũng ngủ chẳng biết gì." Cậu vươn vai, đôi mắt đảo qua giữa Heo Su và Kim Suhwan. "Hôm qua mọi người có nghe thấy động tĩnh gì không?""Sao mà nghe được, anh ngủ như chết luôn đấy chứ." Heo Su cười cười trả lời.Ryu Minseok tâm phục khẩu phục trước năng lượng tích cực của mid laner nhà DK. Dù mọi thứ đang mơ hồ và đầy nguy hiểm, thế nhưng sự lạc quan của anh ta khiến tinh thần của mọi người cũng thoải mái lên theo.Ryu Minseok khách sáo nói chuyện vài câu rồi tới gõ cửa phòng Lee Minhyeong. Mọi người chẳng ai lấy làm lạ với cảnh này. Quan hệ giữa cặp bot nhà T1 rất tốt, tốt đến mức quá sức tưởng tượng. Vậy nên việc hai người họ bảo bọc nhau lúc này là hoàn toàn dễ hiểu."Minhyeongie ơi, dậy đi thôi. Mặt trời chiếu đến mông rồi kia kìa."Bên trong căn phòng im lìm không một tiếng động, cũng chẳng có người đáp lại...Ryu Minseok sững người, thận trọng gõ cửa thêm vài lần nữa."Minhyeong à? Trời sáng rồi đấy. Cậu vẫn còn chưa dậy hả?""Cậu có nghe thấy tớ nói không?""Minhyeong?"Ryu Minseok chợt lạnh cả người. Bình thường Lee Minhyeong ngủ rất thính, chỉ có tiếng động là anh sẽ bật dậy ngay tức khắc. Thế nhưng càng gõ cửa, cậu lại càng cảm thấy lo lắng.Có chuyện gì ư? Sao gọi mãi mà Minhyeongie không ra mở cửa?Cậu rơi vào trạng thái khủng hoảng, khàn giọng gọi Lee Minhyeong. Hốc mắt hỗ trợ nhỏ đỏ bừng, tay chân luống cuống vặn tay nắm cửa mà người bên trong vẫn không một lời hồi đáp."Chắc nhóc ấy vẫn đang ngủ thôi, đừng lo lắng quá." Động tĩnh ở bên này thu hút sự chú ý của Park Dohyeon. Hắn đi tới trấn an Ryu Minseok, thế nhưng ánh mắt cũng không giấu nổi sự lo lắng.Yoo Hwanjoong nhẹ nhàng vỗ vai cậu:"Đúng đấy, chắc là không có chuyện gì đâu, cứ chờ một lúc nữa xem sao."Đáy mắt cậu ảm đạm, ủ rũ gật đầu một cái xem như đáp lại."Trời đã sáng. Đêm hôm qua, có... một người chết."Thanh âm máy móc lạnh băng truyền tới tai mọi người rõ mồn một như quan tòa lạnh lùng đọc bản án tử hình.Chẳng khác nào một quả bom choáng đột ngột ném vào giữa đội hình khiến tất cả lặng người, bần thần nhìn nhau không nói được câu gì.Ryu Minseok dường như bị thông báo dọa cho đứng hình, mất vài giây để tiêu hóa lượng thông tin, sau đó như phát điên mà đập cửa phòng Lee Minhyeong."Minhyeong? Minhyeong? Cậu ở trong đó đúng không? Mau mở cửa ra cho tớ!"Tay nắm cửa rung lên trước sức tác động của cậu, thế nhưng cánh cửa vẫn vững như sắt thép, dù có lay bao nhiêu lần cũng không mảy may suy suyển.Ryu Minseok trông yếu ớt và đáng thương vô cùng, khàn giọng gào tên bạn mà căn phòng chẳng có chút động tĩnh nào.Như thể người nằm trong phòng đã chết...Cậu ôm lấy trái tim đang quặn thắt, nước mắt giàn giụa trên gương mặt trắng bệch. Cậu run lẩy bẩy túm lấy tay Park Dohyeon, tuyệt vọng cầu xin:"Hyung, hyung giúp em phá cửa phòng được không? Làm ơn, hãy giúp em với...""Được rồi, em bình tĩnh chút, đứng gọn sang bên kia đi."Mọi người nhìn cảnh này đều có chút không đành lòng. Dù là chết trong trò chơi Ma sói không đồng nghĩa với chết ở thế giới thực, có lẽ thế, nhưng nhìn đồng đội gắn bó bao năm với mình tử vong là điều hết sức khủng khiếp, nhất là với người giàu tình cảm như Ryu Minseok.Đây quả thực là cú sốc cực lớn đối với hỗ trợ nhà T1.Ryu Minseok suy sụp đứng chết lặng được Park Jinseong vỗ vai an ủi, thế nhưng dù hắn ta có nói thế nào đi chăng nữa thì hỗ trợ nhỏ cũng không bớt suy sụp hơn được.Park Dohyeon lùi về sau vài bước, lấy đà sau đó đạp thật mạnh vào ván cửa. Cánh cửa gỗ bị nện thật mạnh kêu rầm rầm đinh tai nhức óc, bản lề lung lay như sắp gãy. Anh đạp liên tiếp vài lần, dù ngoài mặt không thể hiện ra, thế nhưng cái chân đã đau muốn chết. Việc cần nhiều sức mạnh cơ bắp này đúng thật là vượt quá khả năng chịu đựng, xương bàn chân dường như đang cảnh báo anh nên tự lượng sức mình.Vào lúc Park Dohyeon định giơ chân lên đá thêm một phát nữa thì chốt cửa được mở ra từ bên trong. Lee Minhyeong hẵng còn đang ngái ngủ, vừa ra tới cửa phòng đã nhìn thấy một đống người đứng tụ tập xung quanh thì hết cả hồn."Mọi người làm gì ở đây vậy ạ?"Anh ngơ ngơ ngác ngác, thoáng khựng lại khi thân ảnh nhỏ bé đột ngột lao vào lòng mình.Lee Minhyeong luống cuống tay chân, máy móc vỗ vỗ lưng bạn, khó hiểu hỏi:"Cậu sao thế? Tớ mới ngủ một giấc thôi mà. Có chuyện gì đã xảy ra hả?"Ryu Minseok vừa nấc lên vừa nói:"Ban nãy quản trò thông báo có một người chết. Tớ... tớ cứ tưởng...""Không sao rồi. Cậu nhìn xem, tớ vẫn đang sống sờ sờ đây mà?" Anh đau lòng xoa nhẹ mái tóc tơ của Ryu Minseok, tựa cằm lên đỉnh đầu bạn nhỏ cọ cọ vài cái."Dân làng vui lòng tập trung ở phòng sinh hoạt chung trong vòng hai mươi phút nữa. Các bạn có ba tiếng đồng hồ để thảo luận để chọn ra người bị treo cổ. Hết thời gian quy định, nếu dân làng chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng, hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên trong số những người chơi còn sống sót để treo cổ." Thanh âm lạnh tanh của hệ thống một lần nữa khiến cả nhóm chú ý. Park Dohyeon bấy giờ mới quay lại đếm số người, mới có mười, còn thiếu một thành viên nữa.Park Dohyeon cắn môi, sắc mặt càng ngày càng xấu đi, ánh mắt dán chặt vào căn phòng duy nhất vẫn đang đóng cửa.Park Jinseong cũng nhìn ra sự khác thường của hắn, điểm qua vài cái tên rồi chợt hỏi:"Xạ thủ mới của BRO đâu rồi?"Chín người nhìn nhau, giống như ngầm hiểu, chẳng ai lên tiếng, chỉ đồng loạt di chuyển về phía căn phòng duy nhất chưa mở cửa.Không khí tang tóc im lìm bao trùm làng Ma sói. Mọi người chợt chết lặng, cho đến khi đột nhiên "két" một tiếng, cánh cửa gỗ mục chầm chậm mở ra.Một mùi tanh hôi nồng nặc bốc lên từ bên trong, kinh khủng tới mức làm Ryu Minseok cảm thấy lợm giọng, run lẩy bẩy bắt lấy áo của Lee Minhyeong rồi vùi mặt vào ngực. Trên người bạn có mùi nước xả vải rất dễ chịu, thế nhưng vẫn không thể nào xoa dịu nổi dây thần kinh căng như dây đàn của hỗ trợ nhỏ.Mọi người không ai nói gì, bởi dường như ai cũng đã đoán được kết cục của người nằm trong phòng. Ánh sáng ban ngày chiếu vào, thảm trạng khiến Park Dohyeon giật mình đánh rơi điện thoại. Màn hình tiếp xúc với nền đất kêu "bộp" một tiếng. Hắn ta hoảng sợ lùi lại vài bước, khó khăn cúi người nhặt lấy.Màn hình điện thoại nát tươm thành hình như mạng nhện, máu đỏ len lỏi theo vết nứt vào tận trong màn hình. Park Dohyeon la lên một tiếng khi nhìn thấy hai bàn tay dính đầy máu, mất hết sức lực mà ngã phịch xuống đất."Máu... là máu người..."Đám đông ngay lập tức nháo nhác cả lên. Park Jinseong là người đầu tiên bình tĩnh lại, nghiến răng túm lấy tay nắm rồi sập mạnh cửa lại.Ryu Minseok gần như xụi lơ, cả cơ thể mềm oặt dựa vào người Lee Minhyeong. Cơ thể cậu run lên bần bật, gương mặt tái mét đi vì hoảng sợ.Việc đi từ hết cú sốc này tới cú sốc khác làm sức chịu đựng của hỗ trợ nhỏ tới giới hạn. Nhất là khi cảnh tượng bên trong căn phòng cực kỳ khủng bố như chốn địa ngục. Thi thể không đầu nằm im trên giường. Vết cắt ở cổ rất ngọt, bằng phẳng giống như được đưa vào đoạn đầu đài, chỉ một nhát đã ngay lập tức đứt lìa. Máu chảy thành sông, khắp cả sàn nhà toàn máu là máu."Min... Minhyeong..." Anh nắm chặt lấy bàn tay lạnh toát của hỗ trợ nhỏ, vừa như đang ủ ấm, lại vừa như tìm kiếm điểm tựa để bản thân mình miễn cưỡng đứng vững.Lee Minhyeong cũng sốc tới nỗi không nói được gì, trầm mặc xoa lưng Minseok. Trông anh thoạt nhìn không quá sợ hãi, duy chỉ có bờ môi trắng bệch đang run rẩy thể hiện rằng anh đang cực kỳ bất ổn."Cậu... cậu ta?" Giọng Park Dohyeon khàn đặc, bôi máu đỏ trong tay xuống đất. Bàn tay hắn dính đầy cát, lòng bàn tay bắt đầu bị đá dăm làm rách, thế nhưng hắn như không quan tâm, tiếp tục mài bàn tay xuống đất như muốn lau sạch. "Chết thật rồi ư... Thật kinh khủng. Chỗ này là địa ngục! Có phải rồi ngày mai, ngày kia sẽ đến lượt chúng ta không?!! Phải thoát khỏi nơi này..."Park Jinseong cản hắn lại, lớn tiếng quát hắn:"Bình tĩnh đi! Trước hết phải đi tập trung đã. Sắp hết giờ rồi."Park Dohyeon ngẩng đầu lên nhìn hắn ta, ánh mắt toát lên vẻ ngờ vực.Heo Su là người đứng ra giải vây. Mid laner của DK cũng gật đầu tán thành:"Đúng đấy, trước hết là về phòng sinh hoạt chung đi đã rồi tính sau."Lee Seungmin đưa tay ra. Hắn lau sạch tay vào quần, nghẹn ngào nói:"Cảm ơn em.""Không có gì ạ." Lee Seungmin dùng sức kéo hắn lên. Thế nhưng đường trên nhà kt vốn thể lực kém, lại còn vừa bị dọa, thành ra đỡ người ta không được mà mình cũng bị kéo ngã theo.Park Jinseong ghét bỏ nhìn cả hai người đang nằm nhoài dưới đất, cái mỏ giật giật chuẩn bị cằn nhằn nhưng kiềm lại được. Hắn ta lôi xềnh xệch hai người bị ngã dậy, nhíu mày nói:"Đi nhanh lên."Lee Seungmin đỏ bừng cả tai đi sau Park Dohyeon, lí nha lí nhí nói:"Cảm... cảm ơn tiền bối Jinseong."Park Jinseong khẽ "Hừ" một tiếng, không buồn đáp lại.
➴➶➴
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com