TruyenHHH.com

Dem Sua Nau Thanh Tinh Yeu

Chiều mùng hai tết, Hiền Nhân nhận được tin nhắn zalo trong nhóm rủ đi chơi.

À quên chưa nói, nhóm đó tạo được hai ba tháng nay rồi, gồm có Hiền Nhân, Tường Phú, Hà Nhi, Khôi Nguyên, với cả hai anh em sinh đôi Thành An, Vĩ An.

Như đã kể, giờ này nhà Hiền Nhân làm gì có ai, ba mẹ đi gặp bạn bè đối tác rồi, còn ông anh hai chắc cũng đi chơi với bạn, bàn tính xong cuối cùng là hẹn ở quán nước gần trường lúc 6h chiều.

Tắm rửa chuẩn bị đồ xong mới hơn 5h, còn sớm chán. Bỗng Hiền Nhân nãy ra ý nghĩ hay là cô make up nhỉ. Tí nữa có Tường Phú mà, phải xinh đẹp trước mặt tên đáng ghét chứ.

Nghĩ là làm, Hiền Nhân vào phòng mẹ bắt đầu ngồi lên bàn trang điểm.

Nhìn vội qua thành quả của mình trong gương, Hiền Nhân thấy cũng ổn áp, mắt đánh tí phấn, má hồng hồng, môi đỏ đỏ xinh xinh, tự thấy giống mấy cô đóng phim Hongkong mẹ hay coi vậy.

Tuyệt!

5h45 Hiền Nhân bắt đầu khóa cửa nhà rồi ra chỗ hẹn với mọi người. Tới nơi mới có Tường Phú, Hà Nhi với cả hai anh em sinh đôi.

"Hi'' Hiền Nhân vẫy tay chào rồi ngồi kế Hà Nhi ở ngoài rìa.

"Eo ôi hôm nay như nàng thơ luôn nhá bạn yêu ơi.'' Thành An là người lên tiếng đầu tiên.

"Ai bạn yêu của mày, này là em yêu của tao nhé.'' Hà Nhi ngay lập tức chặn họng Thành An lại, đánh dấu chủ quyền lên Hiền Nhân.

''Kiểu này tao phải kè kè em yêu tao thôi, kẻo bọn đực rựa cướp mất.'' Hà Nhi nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi cảm thán.

"Thồi, không trêu bạn'' Hiền Nhân đang cúi đầu loay hoay với cái túi nên trả lời qua loa với tụi nó.

Xong xuôi vừa tháo khẩu trang ra ngẩng mặt lên thì ngay lập tức Vĩ An phụt cả ngụm nước lên Tường Phú ngồi đối diện, cười ha hả như được mùa.

"Mẹ thằng điên này'' Tường Phú cau mày khó chịu, đứng dậy phủi phủi nước.

"Haha Nhân ơi ai bày mày đánh mặt mũi mà đẹp vậy'' Thành An cũng cười như thằng điên vậy, nó vừa lấy tay che miệng lại vừa hỏi.

Hiền Nhân hoang mang không biết tụi nó cười cái gì, quay qua nhìn tới Hà Nhi thì cô nàng cũng bắt đầu cười.

Hà Nhi lôi nhanh cái điện thoại ra chụp lại vẻ mặt ngơ ngác của Hiền Nhân rồi bắt đầu lấy đồ nghề trong túi ra, lấy nước tẩy trang tẩy ngay tại chỗ cho Hiền Nhân.

Hiền Nhân không hiểu gì hết nhưng mà vẫn để yên cho Hà Nhi tung hoành trên mặt mình. Mặc hai thằng kia cứ ngồi cười, Hiền Nhân đá nhẹ mắt sang Tường Phú, lúc nãy thấy cậu bị phun nước vô người cau có lắm, thế quái nào giờ cũng tủm tỉm cố nhịn cười nhìn Hiền Nhân.

"Đẹp lại rồi. Lần sau muốn làm đẹp thì bật hộ tao cái youtube hay tiktok xem người ta hướng dẫn nhé, yêu.'' Hà Nhi phủi tay, vứt gọn mớ tẩy trang vừa tẩy trên mặt cô ra.

Tụi này sao ấy nhỉ, chẳng lẽ nãy giờ cười gương mặt của Hiền Nhân à? Thấy xinh mà!

"Chưa tháo khẩu trang nhìn mày như nàng thơ trong truyện tranh ấy, tháo ra như cúp bê bị lỗi vậy bé ạ'' Vĩ An cười cợt.

Lúc này Hiền Nhân mới ý thức được cái style make up kia đã lỗi thời rồi...

Xấu hổ quá, xấu hổ chết mất...

Tụi này cũng nhanh chóng chuyển chủ đề, riêng Hiền Nhân vẫn không thể nào hòa vào chung mấy câu chuyện tụi nó đang nói.

Cả buổi ngồi đó Hiền Nhân chỉ cúi người soi soi móng tay, không lại cắn ống hút, lâu lâu cười cười thêm vào một hai câu để không tách biệt với mọi người.

Tới khoảng bảy giờ hơn, cả bọn rủ nhau đi xem phim kinh dị mới ra dịp Tết.

Ban đầu tính đâu là Vĩ An giành chở Hiền Nhân, cuối cùng lại bị gọi về chở mẹ cậu sang nhà ngoại rồi đi chơi với bạn tiếp. Đáng ra người bị gọi là Thành An kìa, mà điện thoại cậu ta sập nguồn nên thoát.

Chỉ còn có xe Tường Phú trống nên Hiền Nhân phải đi nhờ xe cậu. Hôm nay nó chạy hẳn xe tay ga cơ, cởi bỏ hình tượng nam sinh ngoan ngoãn với chiếc xe đạp.

Lúc lên xe ngồi, Hiền Nhân ngồi cách cậu gần hết cái yên xe, cậu ngồi đầu Hiền Nhân ngồi cuối rồi im lặng suốt đường đi.

"Sao hôm nay mày ít nói vậy'' Tường Phú mở đầu cho cuộc trò chuyện.

"Hả? Tao bình thường mà''

"Có chuyện gì kể tao nghe đi, tuyệt đối giữ bí mật.''

Hiền Nhân nghe Tường Phú nói vậy thì bật cười, mà chắc cậu không nghe thấy đâu, xong hỏi ngược lại, "Thật không?''

Nhìn lên thì Hiền Nhân thấy Tường Phú gật đầu chắc nịch, ngữ điệu vô cùng đáng tin tưởng, "Thật''

"Ồ, nhưng mà tao không có gì để kể thật, chờ khi nào có chuyện bí mật nhất định tao kể mày nghe đầu tiên nha. Hứa đó''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com