TruyenHHH.com

Dem Ngay Ngay Dem

Warning H.





Hai bờ mông cong cong trắng muốt in mấy dấu ngón tay đỏ chói.

Bên dưới lỗ nhỏ siết chặt lấy côn thịt, bên trên hai bầu ngực căng tròn cũng bị vò nắn. Trí Mẫn tuyệt nhiên không thèm động đậy mặc cho em rên rỉ khản cả giọng.

Tính ra sức chịu đựng của cô cũng chẳng thua kém ai, ở với Mẫn Đình lâu, ngày nào em không bị chọc chắc ngày đó ăn không ngon ngủ không yên, tu luyện môn "đạo làm người yêu Mẫn Đình" sắp thành chánh quả luôn rồi.

Vậy nên bây giờ mới có cảnh nhịn lại khoái cảm trong người, cô chỉ có thể trêu em ở trên giường, cho nên phải tận dụng cơ hội mà hành em một trận.

"Mẫn, vào đi mà..."

Mẫn Đình khó chịu phát khóc, nãy giờ hơn nửa tiếng đồng hồ cô cứ giỡn mặt với em như vậy, nhấp được một chút lại nhả ra, tay xoay đều hai đầu ngực càng khiến em khao khát hơn. Hai đầu gối quỳ trên nệm mỏi nhừ, bụng dạ căng trướng cả lên nhưng vẫn còn loanh quanh lẩn quẩn lưng chừng khoái cảm. Em khó khăn tự đẩy hông mình ra sau, càng đẩy, Trí Mẫn càng lùi lại, sau đó nhấn ngập vào trong cho em sướng chưa đến một giây, lại lùi ra. Rốt cuộc chỉ còn mỗi đầu khấc nằm bên trong.

"..."

Không lẽ bây giờ chửi người? Mẫn Đình nước mắt lưng tròng, bặm môi xoay phắt lại nhìn cô, hứng thú trong người tụt không phanh.

Sau đó không nói không rằng nhấc ra, nằm phịch xuống giường, mạnh bạo quơ chăn đắp vào người, thút thít quệt nước mắt, đi ngủ.

"Em ghét Mẫn!"

Trí Mẫn cười cười nằm xuống bên cạnh, vươn tay định ôm lấy thì bị Mẫn Đình đập cho một phát đau điếng vào vai. Em không muốn cô động tới mình nữa, xem ra là giận thật rồi. Mấy giọt lệ hờn dỗi thấm ướt gối mềm, Mẫn Đình gặm góc chăn, bên dưới càng trống rỗng thì lồng ngực càng tức.

"Đình mở chăn ra một chút nào, em quấn chặt quá sẽ bị ngộp."

"Không thèm!"

Nhưng sức em làm sao đọ lại sức cô, Trí Mẫn chỉ cần dùng một tay đã dễ dàng kéo một bên chăn ra, chui vào, ôm lấy cục ấm áp bên trong. Cô chọc cho em giận, vì Đình của cô giận lên dễ thương lắm luôn. Cô cũng khó chịu muốn chết, nhưng thích chọc em hơn.

"Được rồi, không thèm thì đi ngủ thôi."

Nói thế thôi, làm sao mà ngủ được.

Mẫn Đình tụt hứng nên chỗ nhạy cảm giờ có ướt át thế nào cũng mặc kệ, ép mình đi ngủ cho khỏi phải nhìn bản mặt con người ỷ lớn ăn hiếp nhỏ kia.
Nhưng một bên ngực em cứ bị Mẫn bóp lấy mãi. Em đánh vào tay thì cô lại dời xuống eo mà sờ soạng. Da thịt chỗ ấy mềm mịn như da em bé, rất khoái sờ vào. Trí Mẫn híp mắt cười thầm, chống khuỷu tay xuống giường, chồm lên nhìn biểu hiện biến hoá khó lường của người yêu.

Lúc Mẫn Đình đang niệm thần chú đếm cừu trong đầu thì âm hạch còn sưng bên dưới lại bị ngón tay xấu xa của ai đó mò xuống tấn công từ lúc nào, hết gảy lên gảy xuống lại chuyển sang mạnh bạo nhấn vào khiến em giật thót. Vừa muốn đẩy tay cô ra, vừa muốn được chiều chuộng thêm nữa. Em giấu tiếng rên trong cổ họng, mặt mày đỏ phừng, lỗ nhỏ bắt đầu khép mở trở lại, tiết nhiều mật dịch hơn.

"Có thích không?"

Chất giọng trầm khàn đằng sau gáy vang lên khiến Mẫn Đình lần nữa đầu óc mờ mịt đi, đùi vô thức mở rộng ra. Hai ngón tay của Trí Mẫn đi sâu xuống bên dưới, cưng nựng hai mép thịt lớn bên ngoài, gãi lên mấy nếp thịt nhỏ bên trong.

Người trong lòng cô thở dốc.

Trí Mẫn đem một ít dịch thoa lên côn thịt của mình, ấn vào giữa đùi non non mềm của em, để cho khe suốt ướt át kia bao bọc lấy. Cô khoan khoái thở dài khi quy đầu chạm vào âm hộ nhỏ bé kia. Động hông một cái, Mẫn Đình có giận đến mấy cũng bất lực, để cho những đường gần gồ ghề của côn thịt mài trên hai mép thịt.

Khoái cảm khiến em rùng mình, âm hạch bị chèn ép, sưng to lên một vòng.

"A..."

"Đình có muốn được đâm vào không?"

Trí Mẫn hỏi nhỏ, nhấn khẽ vào đầu vú để em chú ý đến mình. Dĩ nhiên em muốn, nhưng cô vẫn thích dò  hỏi như vậy, chân Mẫn Đình đã được đem gác lên đùi cô, hai ngón tay bên dưới từ ngực tròn lần xuống bên dưới, tách rộng lỗ nhỏ sâu hun hút đang tiết ra thứ nước ngon lành, chỉ cần em gật đầu liền đi vào.

Cổ họng Trí Mẫn khát khô, cô mút mát bên khoé môi em, chờ em trả lời mình.

"Em... em muốn..."

Hai ngón tay đâm sâu vào. Thành vách lập tức thít chặt lại. Mẫn Đình không còn nghĩ gì được nữa, lớn tiếng rên rỉ. Lỗ nhỏ đói khát dù chưa được như ý muốn, nhưng vẫn ngậm chặt lấy thứ đang nằm bên trong mình. Em vùi mặt vào gối, ư a không thành tiếng khi đầu ngón tay cô cứ móc vào nộn thịt bên trong.

"Ha, đừng... em không chịu được..."

Em càng năn nỉ, cô lại càng làm ngược lại. Cái miệng nhỏ bên dưới của Mẫn Đình thành thật hơn em nhiều, bằng chứng rành rành ra đấy, bao nhiêu nước tình lênh láng phủ lên trên côn thịt bên dưới, chảy xuống cả giường.

"Đình, mở chân rộng ra. Mẫn nhỏ mới có thể chiều chuộng em."

Hai ngón tay vừa rút ra, Mẫn nhỏ liền đút vào thay thế. Mẫn Đình ré lên một tiếng, bám chặt lấy bất cứ thứ gì có thể nắm được, rên lớn chịu từng cú thúc mình từ phía sau.

"To quá.. ưm..."

Hai ngón tay lúc nãy làm khổ lỗ nhỏ, giờ lại được Trí Mẫn đặt gọn gàng vào miệng em. Mẫn Đình đầu óc dại đi, hé môi mút lấy.

Miệng trên lẫn miệng dưới đều được ngậm, đâm ra khoái cảm lại càng cao. Trí Mẫn bắt lấy cái lưỡi nhỏ của em, bên dưới dùng sức ở hông nhấn vào bên trong lỗ thật sâu. Cô nhắm mắt, hít thở không thông khi xúc tác ở ngón tay khiến cô cảm giác như côn thịt được chính em mút mát cho.

"Đình, tuyệt quá..."

Bên dưới bị đâm mạnh, Mẫn Đình nức nở, sung sướng không nói nên lời. Miệng trên vì chứa hai ngón tay cô, nước bọt cũng không nuốt kịp, trào ra bên khoé miệng.

"Ôi không! A! Sướng quá..."

Lỗ nhỏ bị tàn phá đến thảm thương, Mẫn Đình hét lên, sau mấy phút liền lên tới đỉnh. Mật dịch tuôn trào, phủ trên đầu khấc. Trí Mẫn rút côn thịt tráng kiện ra, đem dịch tình nóng hổi phun lên hai cánh bướm béo múp bên ngoài.

Đầu khấc chà mạnh lên kéo dài khoái cảm cho hai người, thi thoảng lại ghé qua lỗ nhỏ còn đang có lực hút, Trí Mẫn trêu chọc, ấn vào chốc chốc lại kéo ra.

Chút nữa còn làm, bây giờ bắn vào sớm thì Đình bị trướng mất.

"Ha..."

Cô mỉm cười nhìn em thở ra. Người yêu của Trí Mẫn vừa đáng yêu vừa hư hỏng như vậy, làm cô cứ muốn dính chặt vào em hoài.

"Nhìn cái gì, em chưa hết giận đâu."

Em đánh vào cây hàng vẫn còn dựng đứng mặc dù đã tiết sữa một lần của cô.

"Mẫn đã nói gì đâu."

Trí Mẫn không thèm đôi co với em, với tay lên đầu giường rút mấy tờ giấy, lau qua một chút chỗ dính dấp bên dưới. Sau đó đứng dậy, đi lấy một chiếc khăn bông đem về giường.

Cô tách đôi chân nhỏ của em, để cho âm đạo đỏ hồng bại lộ dưới không khí, tỉ mẩn lau giúp em thoải mái hơn. Không thì tí nữa lại kêu khó chịu. Sau đó lót thêm một chiếc khăn lớn chỗ mảng giường ướt.

"Được rồi. Đi ngủ nào bé cưng."

Trí Mẫn ghé môi hôn lên trán Mẫn Đình một cái. Em  bĩu môi, quay lưng về phía cô, chính thức đi ngủ.

Nhưng Trí Mẫn thừa biết Mẫn Đình nhà cô vẫn chưa thỏa mãn. Trong người vẫn còn ham muốn được côn thịt ngâm trong lỗ nhỏ đấy. Chỉ là cô chưa động tới dây thần kinh mất liêm sỉ của em thôi.

Dẫu vậy cô vẫn nằm xuống, như lúc nãy ôm em vào lòng, xoa xoa cầu vai nhỏ, hôn lên tai em như chúc ngủ ngon, hát thầm một bài hát du dương nào đó.

"Mẫn ôm em."

Đấy. Em bé vẫn là em bé.

Mẫn Đình vừa thiu thỉu, lại có cảm giác như bên dưới bị cái gì động đến, sau đó là vỗ vào.

Em giật mình, mở mắt, Trí Mẫn ba lần nhẹ, một lần mạnh, đánh lên hoa huyệt của em. Cảm giác đau rát chưa kịp qua đi, khoái cảm bật nắp kéo đến lần nữa.

Mẫn Đình bị đánh cho tỉnh, sau đó người cũng bị dựng ngồi dậy. Lúc ý thức được đã thấy mình ngồi trên mặt Trí Mẫn.

"Mẫn...Á!"

Chưa kịp thốt thêm lời nào, cả âm đạo đã bị người kia vùi vào trong khoang miệng nóng ấm, đánh lưỡi, bú mút rất nhiệt tình.

Đêm nay còn dài, mà Trí Mẫn thì chưa muốn đi ngủ cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com