Dem He Soojun
Nằm trên chiếc giường của em và mình, cậu vòng tay ôm lấy cái gối màu trắng của emCả tháng nay, không đêm nào cậu không nghĩ về em. Việc này cứ trồng lên việc khác, cậu vừa mất người mình yêu, vừa mất đi cơ hội du học - tất cả đều xảy ra quá nhanh, chúng cứ theo đợt mà ập đến Cậu biết rõ rằng nỗi đau mất đi người thương sẽ không bao giờ nguôi ngoai, nhưng sao cậu vẫn không thể sống với nó như những người khácCậu vẫn phải tiếp tục sống, dù biết rằng mãi mãi không được thấy em nữa. Cậu điên cuồng tìm một thứ gì đó trong khuôn mặt của những xung quanh với hy vọng điều gì đó sẽ, gợi nhớ cho cậu về emRồi cậu sẽ thấy những đêm trăng sao dù lộng lẫy đến mấy cũng không thể làm lấp đầy nỗi trống vắng trong lòng mìnhVì khi cậu gào thét tên em, mong rằng ánh sao sẽ chuyển lời tới em - cũng sẽ chẳng bao giờ có câu trả lờiTrái tim cậu sẽ luôn đau đáu vì em và tâm trí cậu sẽ không bao giờ trả lại cho cậu sự bình thản và yên bình vốn có của mình Cậu không đếm xuể những đêm em nắm tay cậu rồi kể về những ước mơ của mình, đối diện với đôi mắt long lanh của em - cậu chỉ ước được chìm đắm trong chúng mãiẤy thế mà em lại chẳng đợi được đến khi mà tầm nhìn của họ nằm trên mặt đất, cũng chẳng đợi được đến khi họ thoát khỏi những nghịch cảnh của tuổi trẻCậu chỉ ước, đêm hôm ấy cậu không ngủ mà ngồi nói chuyện với em. Lỡ đâu lại có thể giúp em gỡ bỏ nút thắt trong lòngĐúng là con người ta chỉ muốn một thứ gì đó khi mà họ chẳng thể chạm tới, nhưng khi có chúng rồi thì lại chẳng thèm đoái hoài tới chúng nữaBây giờ cũng không thể quay ngược lại thời gian được, chỉ còn cậu với những nỗi đau từ từ gặm nhấm tâm trí cậu thôiChỉ biết tự hỏi, liệu có phải, ở bên kia có ai đợi em nên em mới rời xa vòng tay cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com