TruyenHHH.com

Dem He Soojun

Mắt em khẽ nheo lại, đã 2 giờ trôi qua mà em vẫn chưa thể chợp mắt. Một phần do cái tiết trời này, phần còn lại do những suy nghĩ trong em

Tiếng thở của người bên cạnh và tiếng điều hoà khiến em thêm khó chịu, em lay nhẹ người cậu trai bên cạnh. Không có chút động tĩnh, thật ra thì lý do cũng dễ hiểu thôi, Soobin đang chuẩn bị visa và hồ sơ để nộp cho một ngôi trường đại học mỹ thuật nổi tiếng bên Mỹ. Vì vậy, cậu không có thời gian cho ăn uống, nghỉ ngơi, càng không có thời gian cho em

Em cũng chẳng muốn gọi cậu dậy nữa, em tự nhiên muốn đi ra ngoài. Thế là em lại rón rén, bước từng bước thật nhẹ nhàng

Sắc vàng óng ả nhuộm màu khung cảnh bình minh dịu dàng làm em nhẹ lòng biết bao nhiêu, em cảm thấy như hai vai chẳng phải gồng gánh trách nhiệm, em thích cảm giác này

Nhìn xuống hai cổ tay chi chít những vết thương, em mỉm cười

"Không biết, thế giới bên kia có gì nhỉ?" em nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay của mình

Tự nhiên em nhớ hôm cậu thấy em nằm trong vũng máu của mình. Chẳng nhớ rõ điều gì đã xảy ra, em chỉ nhớ sáng hôm sau cậu đã cùng em xem triển lãm tranh. Nghe chúng chẳng liên quan gì tới nhau, nhưng những bức tranh trong buổi triển lãm tranh ấy đều là của bố cậu - người đã tự sát mấy năm về trước. Những bức tranh có những gam màu tươi sáng, ai mà đoán được ý nghĩa của những bức tranh ấy lại chẳng hề tươi sáng như gam màu của chúng được chứ

Lúc ấy, những bức tranh ấy, chẳng khiến em cảm thấy gì cả. Theo thời gian, em dần dần cảm nhận được những bức tranh ấy

Nhìn bầu trời, em cảm thấy nhẹ nhõm. Dù tiết trời nóng nực làm cho những vết cứa trên cổ tay khó chịu nhưng cũng chẳng sao, chẳng phải chúng là những gì em muốn sao?

Em đã quá chán ghét cuộc sống vô vị, tuyến cảm xúc đã chai lì từ lâu khiến cuộc sống trở nên thật vô nghĩa. Chưa thể chết được, em chọn cách hành hạ chính mình

Tất cả cũng chỉ vì cuộc đời của em chẳng còn nghĩa lý gì nữa

Lý do duy nhất khiến em nán lại chính là Soobin, cậu là lý do duy nhất. Nhưng cậu sắp qua Mỹ rồi, sống cũng chẳng để làm gì nữa

Nghe thấy bước tiếng người kia, chắc là Soobin dậy rồi. Em hướng mắt về phía cậu

"Anh dậy sớm thế?" cậu nói rồi ôm lấy em từ phía sau

"Anh cũng không rõ nữa, chắc là do đêm qua anh không ngủ được" em với tay ra sau, vỗ nhẹ vào eo cậu

"Em sắp xong hồ sơ rồi, khi nào xong thì em hứa sẽ dành hết số thời gian còn lại cho anh. Thề đấy" Cậu thì thầm, em cười nhẹ

Mong em còn ở đây

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com