Dekubaku Khoang Cach Hai Ta
Trong vô thức cậu lại bước vào quán mì ramen nọ, nhìn bát mì nghi ngút khói trước mặt, cậu lặng nhìn một lúc rồi cũng tách đũa bắt đầu ăn. Vẫn ngon như vậy, chỉ là người ngồi bên cạnh cậu hôm nay không còn là Izuku, và sau này người đi ăn ramen cùng hắn có thể... chắc chắn không còn là cậu nữa.
Katsuki bắt một chiếc taxi, đã đến dưới căn hộ nhưng không muốn đi lên, rồi lại rẽ vào khu đất trống ngay dưới khu cậu ở. Nơi đây chính quyền đã lắp đặt vài trò chơi cho lũ trẻ nhỏ trong khu: nào là xích đu, cầu trượt, sân đá bóng nhỏ, cầu bập bênh,... Bakugou ngồi xuống một chiếc xích đu, cái lạnh khi mông vừa chạm xuống ghế sắt khiến cậu hơi rùng mình, rồi nhẹ nhịp chân đung đưa. Bầu trời đêm nay không trăng, trên bầu trời rộng lớn đen ngòm kia chỉ lác đác vài ngôi sao nhỏ mờ nhạt. Trời đông vừa lạnh vừa tối, Katsuki cứ vậy vừa đu vừa ngắm những chấm sáng ấy. Trong đêm vắng tiếng cót két nối giữa dây xích đu với thanh ngang của cây xà chầm chậm vang lên, nếu không phải còn có ánh đèn đường lay lắt chiếu sáng, sợ rằng ai đó yếu tim đã bị đưa đến bệnh viện rồi.
Qua một lúc thật lâu bên tai cậu truyền đến tiếng sột soạt, quay lại nhìn vậy mà là Deku, còn tưởng hắn sẽ không quay lại nữa chứ, hoặc ít nhất hôm nay không về. Midoriya đi đến với vẻ mặt sốt sắng hỏi:
- Sao giờ này em còn ngồi ở đây? Mau lên nhà đi ngoài này lạnh lắm.
- A... ừm, tao vừa ở chỗ liên hoan về. Mày lên trước đi tao hóng gió chút nữa.
- Liên hoan à? Tôi không nghe em nói.
- Là anh Kone và chị Fumika, hai người họ chuẩn bị kết hôn rồi.
- Vậy à, tốt rồi.- Izuku không hỏi sâu hơn, có lẽ do cũng không thân thiết với hai người họ.
- Còn mày?
- A-à, hôm nay tôi có chút việc n-nên về hơi muộn.
- Chắc chuyện quan trọng lắm?
- Ừm.- Hắn cười, nụ cười lộ rõ sự vui mừng.
Bakugou vốn không có ý định hỏi hắn chuyện hôm nay đi đâu, ý cậu muốn hỏi hắn khi nào sẽ kết hôn. Câu trả lời của Izuku không liên quan đến câu hỏi của cậu, nhưng nhìn biểu hiện kia thì chuyện kết hôn cũng chẳng còn bao xa nữa.
- Hai tuần nữa tao bắt đầu làm việc chỗ Endeavor, mai tao sẽ đến văn phòng thông báo với Hawks và bàn giao dần công việc còn lại.
- A... Đột ngột vậy, em quyết định rồi sao?
- Ừ.
Midoriya ngồi xuống bên cạnh xích đu, nắm lấy bàn tay đang lạnh buốt của cậu.
- Tôi luôn ủng hộ quyết định của em.- Sau đó còn hơi nhổm dậy ôm cổ cậu.
- Thơm quá.- Katsuki lẩm bẩm.
- Hả? Cái gì thơm?
Khi Deku ôm, cậu ngửi thấy rõ ràng trên người hắn có mùi pheromone khác, là mùi quả quýt hồng và chanh leo, lẫn theo mùi sữa em bé. Không khó để đoán ra mùi sữa do hắn đã bế đứa trẻ, còn mùi kia là mùi của mẹ bé, mùi đậm thế này hẳn là ba người đã quấn quýt lấy nhau rất lâu.
"Mày có thể tắm trước hoặc không cần về mà, không cần phô trương với tao như vậy đâu mà."
Cậu bất giác đưa tay chạm vào lồng ngực.
- Kacchan em ổn....
- Lên nhà thôi.
************
Thật thoải mái khi được ngâm mình trong bồn tắm ngập tràn nước ấm, cứ như miếng thịt trong ngăn đá tủ lạnh được bỏ vào nước nóng giã đông vậy. Katsuki vừa ngâm mình vừa nhìn đăm chiêu nhìn trần nhà. Cứ tưởng cậu sẽ chẳng có cách nào đối diện với Midoriya chứ, vậy mà giờ lại có thể bình tĩnh đến nhường này. Và tại sao cậu không khóc được nhỉ? Nơi con tim đau tưởng chừng đang không ngừng chảy máu nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt! Hay tình yêu dành cho hắn không lớn như cậu đã nghĩ? Mà, từ lúc cậu quyết định giới thiệu Fumika cho Deku, có lẽ cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nên khi nhìn thấy, cậu chỉ bị sốc một chút, rồi hoài niệm một chút. Haaa, đến lúc này rồi mà cậu vẫn chỉ nghĩ về những điều tốt đẹp với Midoriya, còn chuyện hắn tự làm theo ý mình mặc cho cậu không đồng ý hoặc can ngăn Bakugou đều quên mất rồi. Đây thật sự là tác dụng chết tiệt khi vướng vào tình yêu mà.
Deku đang giấu cậu xem gì đó, lúc Bakugou bước ra hắn liền vội vàng giấu vào túi quần. Nhìn độ cộm của vật là một hình vuông. Là hộp nhẫn.
Cậu giục hắn đi tắm, tên mọt sách mang theo cả hộp nhẫn kia vui vẻ vừa huýt sáo vừa bước vào nhà tắm.
- Đ.m, nhìn ngứa mắt thật đấy.- Cậu lẩm bẩm chửi thề.
Sau đó ngồi xuống ghế sofa bật ti vi lên xem. Trùng hợp lại lướt trúng bộ phim đang chiếu cảnh đánh ghen. Người vợ mang thai sáu tháng đi mua đồ thì bắt gặp chồng mình tình tứ ngồi uống cà phê với cô gái khác, thế là chị vợ vào quán lớn tiếng chửi bới, đập hết mấy món đồ vừa mua ở siêu thị, những người xung quanh cũng bất bình thay chị vợ, mắng đôi gian phu dâm phụ kia không có đạo đức. Katsuki bất giác cảm thấy nhột, nghĩ lại có vài lần cậu cũng cùng hắn ra ngoài uống nước, giả sử một trong những lần đấy bị bạn gái cũ của hắn bắt gặp rồi cũng bị làm ầm như bộ phim đang xem thì mặt mũi nào mà làm anh hùng nữa!!!
- Làm khô tóc rồi mới xem phim chứ.
Cậu giật mình, tên kia đã tắm xong, đang cầm máy sấy đến sấy tóc cho cậu. Bakugou ngồi im, hắn cũng chẳng nói thêm câu nào cho đến lúc tóc cậu khô hẳn.
- Được rồi đấy.-Đặt máy sấy xuống bàn Midoriya choàng tay ôm cổ cậu, một cái ôm ấm áp từ phía sau. Nếu là trước đây, có lẽ cái ôm này sẽ làm cậu xốn xang cả đêm không ngủ được mất, nhưng bây giờ nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
- Em đi rồi tôi biết làm sao đây. Không còn ai chăm lo tôi nữa, tôi sẽ nhớ em lắm đấy.- Rồi Izuku vùi mặt vào cổ cậu mà hít hà.
Bakugou cười khẩy một tiếng.
- Sẽ có thôi. Mày cũng không cần tìm nhà mới nữa.
Hắn ôm chặt hơn.-Dù ai cũng không thể bằng em.
Izuku đang xem cậu là bảo mẫu? Lặng khoảng chừng năm giây, cậu lên tiếng:
- Tao đã nói với mày chưa? Chuyện tao không thích cách xưng hô như hiện tại?!
Midoriya vẻ hoang mang.
- Em là có ý gì?
- Kiểu xưng hô này, nó giống như mày đang coi thường tao vậy.
Hắn vội vàng giải thích.
- T-tôi chưa bao giờ có ý coi thường em. Tôi chỉ muốn thể hiện tình cảm của mình...
- Vậy mày thể hiện sai chỗ rồi.- Cậu nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc khiến hắn phải cúi đầu, giọng lí nhí:
- Được rồi tớ sẽ đổi lại. Và tớ có thể đến Tokyo thăm cậu không?
- Đừng đến.
- Tại sao chứ? Kacchan, cậu lại muốn bỏ trốn khỏi tớ?.- Giọng hắn hốt hoảng như chim ưng sợ vụt mất con mồi.
- C.m.n văn phòng Endeavor có ai không biết, muốn trốn thì đến chỗ nào không ai biết chứ thằng ngu này. Với lại, tao làm gì sai mà phải chạy trốn?
- Vậy tại sao...?
- ... Mày tập trung vào những người mày cần lo bây giờ đi.
- Hả? Cậu biế...
Chợt nhớ ra mình vừa lỡ lời, Katsuki nhanh chóng chữa lại:
- Ý tao là lo cho mày trước đi.
"Bạn gái cũ đã mang con đến nhận bố rồi, chuyện công khai, rồi đính hôn, rồi đám cưới, nhiều thứ khác... mày nên lo dần đi chứ, đừng quá để tâm đến mục tiêu trả thù nữa. Dù mày có làm cách nào trả thù, tao cũng sẽ không gục ngã, cũng sẽ không tìm mày trả thù, như vậy mày có thể trút hết buồn bực và hận thù những năm qua rồi chứ?"
Cậu bỏ vào phòng ngủ. Trán cậu hơi nóng, có lẽ vì ở ngoài lạnh lâu nên cậu có biểu hiện sốt nhẹ. Izuku chạy theo rồi ép cậu vào tường, Bakugou biết ý định của hắn nên vội vã dùng tay đẩy bản mặt xấu xí đang dí sát mặt cậu.
- Không được!
- Tại sao chứ? Kacchan, tớ nhịn khá lâu rồi.- Hắn làm vẻ mặt cún con, kéo bàn tay mềm mại của cậu cạ cạ vào má mình. Katsuki hất ra.
- Tránh ra đi.
Còn hỏi tại sao ư? Chuyện đã rõ ràng như ban ngày hắn còn muốn cậu chiều theo ý hắn? Giả như Bakugou không nhìn thấy, có thể cậu vẫn sẽ ngoan ngoãn làm một công cụ giải toả của Midoriya; nhưng giờ đã khác, không thể biết rõ mà vẫn phạm sai được, không thể làm kẻ chen chân vào hạnh phúc của gia đình khác. Cậu đưa tay lên dụi mắt, thở dài một hơi kèm theo ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn.
- Haaa. Tao mệt, đừng động vào tao.
Có lẽ Deku phải sốc lắm, vì từ khi còn bé đến lúc trưởng thành, lần đầu tiên cậu nhìn hắn bằng ánh mắt này. Cho dù là trước đây khi Bakugou còn căm ghét, hay bắt nạt hắn thì cũng chưa từng một lần nhìn hắn thấy ánh mắt kia: sắc lẹm, kiên quyết, và chết chóc. Hắn sượng trân đứng hình mất vài giây, đến khi Katsuki đóng sập cửa một lúc hắn mới rời đi.
"Chết tiệt". Nằm trên giường, sợ rằng chứng trầm cảm sẽ quay trở lại nên Bakugou dặn lòng không được suy nghĩ linh tinh quá nhiều, một chàng trai mạnh mẽ không thể sụp đổ nhanh chóng chỉ vì thất bại trong tình cảm được. Có thể do ảnh hưởng của cơn sốt nên Katsuki rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau hai người vẫn cùng nhau đến chỗ làm. Sau khi thông báo với mọi người việc cậu sẽ chuyển công tác, ai nấy đều là bất ngờ vì không hề thấy cậu nhắc đến, nhưng tất cả đều mừng thay cậu vì có thể đến được chỗ anh hùng số 1 làm việc. Cả bọn cũng thủ thỉ nhau tối nay lại đi liên hoan.
**********
Katsuki sắp xếp xong công việc cũng đã điểm 3 giờ chiều, chuẩn bị rời đi nên cậu không nhận thêm vụ nào nữa, tránh đến lúc rời đi vẫn chưa giải quyết xong thì rắc rồi cho người tiếp nhận và cho cả cậu. Bấm bụng bây giờ mà về nhà chút nữa lại quay lại liên hoan thì quá mất thời gian, ở lại đây cũng chỉ làm vướng chân vướng tay mọi người. Cấm lấy điện thoại ra bấm số...
- Cậu Hamokota, bên này.
Hazui vui vẻ đi đến, tươi cười ngồi xuống đối diện cậu.
- Xin lỗi, trên đường gặp một vụ va chạm dẫn đến tắc đường nên đến trễ một chút, anh đợi lâu chưa?
- Không sao, tôi cũng vừa đến.-Cậu lịch sự đáp, thật ra Bakugou đã chờ 20 phút rồi.
Chờ Hazui gọi đồ uống xong, cậu lên tiếng trước, dù trước đó đã xin lỗi qua điện thoại nhưng Katsuki cảm thấy vẫn nên gặp mặt trực tiếp.
- Hôm nay hẹn cậu ra là muốn đàng hoàng xin lỗi cậu. Xin lỗi về chuyện lần trước trong bệnh viện.
- Haha, không sao đâu, tôi quên hết rồi. Tất cả cũng do tôi mà ra, hơn nữa anh Deku cũng đã gặp tôi xin lỗi rồi.
- Nó? Gặp riêng cậu xin lỗi?
- Vâng, là buổi chiều hai hôm sau. Anh không biết?
- À ừ, vì tôi không nghe nó hay cậu nhắc đến nên cứ tưởng...
- Hahaha, anh ấy đã xin lỗi tôi rồi. Anh đừng trách anh ấy nữa nhé.
-......
- Tôi sắp chuyển công tác rồi.
- Hửm, anh đi đâu?
- Tôi đến chỗ Endeavor.
- Vậy sao! Chúc mừng anh nhé.
Đến cả một người không phải anh hùng như Hazui cũng chúc mừng cho cậu, có vẻ lựa chọn của cậu là tuyệt đối chính xác rồi.
- Cậu cũng sắp tốt nghiệp rồi nhỉ. Có dự định gì chưa?
Đột nhiên Hazui nhổm dậy đưa mặt lại đối diện rút ngắn khoảng cách hai người, hành động đột ngột này khiến Bakugou có chút giật mình.
- Anh đang quan tâm tôi?
- Tất nhiên. Chúng ta là bạn mà.- Katsuki mỉm cười đẩy khuôn mặt đáng yêu kia ra. Omega vẻ mặt buồn buồn ngồi về ghế của mình.
- Bạn sao! Anh biết tôi có tình cảm với anh mà...
-......
Bakugou biết chứ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi quen biết Hamokota cậu nhận ra được Omega này là một cậu trai tốt, tuy hoàn cảnh gặp gỡ của hai người có thể dẫn đến hiểu lầm rằng cậu bé là một người chơi bời nhưng thực chất cậu luôn giữ mình. Được nuôi dạy tốt trong một gia đình gia giáo, vì là Omega nên rất ít bạn bè và có lẽ cậu là người 'bạn' Alpha duy nhất, hơn hết là 'Nhất kiến chung tình' với cậu. Nhưng Katsuki không thể đáp lại tình cảm ấy, hoặc nếu có thể cũng không phải lúc này. Cậu cần thời gian.
Như nhìn thấu sự khó sử của cậu, Hazui lên tiếng:
- Tôi dự định đi du học.
- A-à ừ, du học cũng tốt.
-......
- Chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc chứ?
- Tất nhiên.-Bakugou nhún vai cong mắt cười.
**********
Tiệc chia tay được Fumika đặt ở một nhà hàng khá nổi tiếng trên phố BB, không gian rộng rãi, thoáng đãng, hơn hết đồ ăn cực kỳ ngon và phong phú. Bởi hôm qua tham gia tiệc độc thân của Kone và Fumika, rượu vẫn còn ngấm nên hôm nay mọi người chỉ đơn giản là thưởng thức món ăn, vài người thỉnh thoảng cầm ly nước lọc thay rượu sang mời cậu.
Tiệc tan, Kone ngỏ ý muốn đưa cậu về nhưng Bakugou từ chối rồi nhanh chóng leo lên taxi cùng hai người đồng nghiệp khác đi ra ga tàu điện. Đến khi về trước toà nhà, cậu thấy mái tóc xoăn xanh đen quen thuộc đang hí hửng lái xe đi. Katsuki nhìn đồng hồ điện thoại, giờ mới gần 8 giờ tối.
"Có lẽ nó đi hẹn hò."
"Vật quan trọng thế này mà rơi cũng không biết, đúng là Deku vô dụng." Katsuki từ nhà tắm bước ra. Cứ nghĩ chỉ có một mình ở nhà nên cậu chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm trắng ngang hông, đang vừa đi vừa lau tóc thì bị giật mình bởi bóng người trong phòng ngủ. Định thần lại thì đó là Deku.
- Ka-Kacchan, em tắm xong rồi à?! Haha.- Hắn cũng giật mình khi bất thình lình thấy cậu, vẻ mặt bối rối đưa tay lên xoa đầu.
-......
- Mày đang tìm đồ?
- Không có.-Midoriya giật mình vội trả lời ngay lập tức, thậm chí vì trả lời quá nhanh mà giọng còn hơi lớn.
Katsuki nghiêng đầu nhìn dáng vẻ bối rối như bị bắt quả tang làm chuyện xấu của hắn. Izuku hết xoa đầu lại vân vê ngón tay, chỉ mong Bakugou không phát hiện hắn nói dối.
- Được thôi, ngủ sớm đi.- Cậu rời đi về phòng ngủ của mình.
"Nói dối dở tệ." Izuku chỉ cần thú nhận, cậu sẽ trao trả lại chiếc nhẫn mà. Hôm nay cậu bay về Tokyo, đã liên hệ trước với thằng nửa nạc nửa mỡ nên vừa ra khỏi sân bay, Katsuki đã thấy cậu chàng đang khoanh tay đứng dựa nửa người vào cửa chiếc xe Rolls-Royce. Vẻ đẹp trai lạnh lùng của Shoto thì không phải bàn cãi nữa rồi, chỉ đứng im mà những người lướt qua ai ai cũng phải ngoái lại nhìn. Cậu cũng có chút rung rinh khi nhìn t-....
- Khoan... Đệch.
- ???
- Đừng đùa!.- Cậu liên tục dụi mắt, đến khi chắc chắn không phải do hoa mắt, Katsuki đưa hai tay lên ôm đầu, quỳ rạp cả xuống nền sảnh sân bay, vali vì không còn người giữ cũng thuận thế mà trôi đi.
- Cậu đau ở đâu sao? Dựa vào tôi đi tôi đưa cậu đến bệnh viện....
Todoroki nhanh chóng chạy đến đỡ, Bakugou ôm lấy cánh tay đang đỡ mình, hai mắt sáng long lanh ngước lên nói với cậu chàng:
- Sao không nói với tao mày đi xe này đến.
Shoto kiểu "......"
- Cậu không hỏi mà.
Lúc này Bakugou đã đứng lên, cậu phấn khích như một đứa trẻ chạy đến sờ sờ chiếc xe. Đây là chiếc Rolls-Royce Phantom VIII - xe của giới siêu giàu mà cậu chỉ được thấy ở trên ti vi, về độ đắt và sang trọng thì luôn luôn đứng Top. Vậy mà hôm nay, ngay bây giờ cậu không những có thể sờ vào mà chút nữa còn ngồi trong nó. Giờ thì Katsuki đã hiểu vì sao khi nãy cậu lại có cảm giác rung động trước cậu chàng rồi.
Quay lại tựa khuỷu tay lên vai của Shoto, cậu hỏi:
- Muốn chơi trò chơi không?
- Trò chơi?
- C-O-S-P-L-A-Y.- Cậu nhấn nhá từng chữ, nói xong còn nháy mắt. Hai giây sau liền nhập vai dùng ánh mắt ra hiệu cho Todoroki. Cậu chàng thông minh hiểu ý của Bakugou, cũng nhanh chóng nhập vai ngoan ngoãn đi đến mở cửa sau xe, hơi khom người dơ tay.
- Mời ngài lên xe, cậu chủ.
Katsuki vẻ mặt đắc ý hài lòng.
- Tốt. Chút nữa đến phòng kế toán nhận thưởng.
Shoto vẻ mặt ba phần bất lực bảy phần nuông chiều hiện rõ trên trán.
- Vâng vâng, cảm ơn cậu chủ. Mời ngài nhanh chóng lên xe đi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com