TruyenHHH.com

Dekubaku Ai Tinh

Tò mò vốn là bản năng của con người, nhưng lần này là cậu sai rồi. Cậu sắp xong đời rồi. 

Đi trên dãy hành lang dài, cậu lần tìm đến nơi thư phòng bí mật kia. Căn phòng nằm ở lầu 3 đi bằng thang bộ. Bakugo trước nay chưa từng phải làm gì mờ ám như thế cả nhưng lần này bản năng thôi thúc cậu hãy đi đến căn phòng ấy, khám phá ra những bí mật kia.

Bước đến trước cánh cửa cậu đưa tay định mở nhưng lại đắn đo suy nghĩ hồi lâu. Lúc cậu hối hận định quay đầu thì đột nhiên những âm thanh ấy lại vang lên trong đầu cậu. Những âm thanh quen thuộc đến kì lạ.

    " Đừng ở lại đây nữa, hay rời xa nơi này đi Bakugo!"

   "Không...không không hãy giải thoát bọn tôi!"

   " Bọn tôi là cậu, cậu cũng là bọn tôi, nhanh hãy cứu lấy chúng tôi!"

   " Làm ơn hãy cứu chúng tôi!"

   " Bakugo Bakugo Bakugo Bakugo..."
.
.
.
Những thanh âm ấy cứ luôn vang vọng thôi thúc cậu đi vào. 

Lại một lần nữa sự tò mò lại kéo cậu quay lại. Đưa tay mở cửa, đúng như Bakugo nghĩ. Cửa khóa rồi. Nhưng sao có thể làm khó cậu được, từ lâu cậu đã chuẩn bị sẵn chiếc ghim cài áo lấy trộm của Deku. Giờ đây hơn ai hết cậu cảm thấy biết ơn thầy Aizawa vì đã có những buổi ngoại khóa để học về phá ổ cửa như thế này.

Bước vào phong, hương thơm từ cậu ngập tràn lan tỏa xung quanh khiến cậu có chút hốt hoảng. 

 Quái lạ, cậu chưa từng bước chân vào nơi đây.

 Căn phòng chưa được bật đèn mà chỉ lập lòa những tia sáng yếu ớt đến từ đèn phòng bên trên. Tiến vào bên trong, không gian ủy mị lặng yên khiến cậu có chút rợn người. 

   Rẽ vào góc phòng, cậu chợt sững người. Nơi làm việc của gã ấy thế mà lại treo một bức hình lớn của cậu.

    Trên bức ảnh, một cậu thiếu niên mang gương mặt cau có vì ngại ngùng khoác vai với Izuku. Tuy cáu gắt nhưng ánh mắt cậu thiếu niên ấy vô cùng trìu mến dịu dàng nhìn người bên cạnh, ngay cả gã cũng vậy. Ánh mắt gã nhìn cậu đến say đắm mà quên đi mọi thứ trên đời. Là một bức ảnh thực sự rất đẹp nhưng.... Bakugo cậu chụp lúc nào? 

Cậu không khỏi hoang mang, kí ức của cậu ngày càng mơ hồ. Dựa trên kí ức của Bakugo bây giờ, tất cả quá trình cậu cùng Deku phát sinh quan hệ  cho đến nay đều rất mơ hồ.
  
Ngày nhỏ gặp gã, học cùng lớp, tốt nghiệp, yêu nhau, làm nhiệm vụ, bị thương rồi Deku từ bỏ danh vị anh hùng để làm ác nhân.

Để mà nói thì Bakugo thấy càng sợ hơn khi mà cậu cố nhớ lại quá trình cậu và gã nên duyên lại không thể nào gợi ra được. Tất cả chỉ gói gọn ở đoạn kí ức '' Tớ yêu cậu'' '' Tao cũng vậy, Izuku'' và sau đó..sau đó...

Sau đó thế nào?

Chờ đã...

A đau đầu quá!

Cậu quay sang nhìn bàn làm việc của gã. Chỉ có một số giấy tờ kì lạ và bút viết, ngoài ra lại có thêm một bức ảnh nhỏ. Lại là ảnh của cậu. Là một bức hình chụp lén cậu ngủ quên bên cạnh quyển sách đang còn lật mở chưa kịp gấp.

  - Izuku lại là người có sở thích chụp lén à, đồ ngốc!

Bỗng sự chú ý của cậu va vào quyển sổ màu xanh nhạt  lớn hơn gang tay một chút yên vị trên tủ sách. Quyển sổ cũ ánh lên sắc vàng trên từng trang giấy. Bakugo lật mở trang đầu tiên. Là quyển sổ ghi rất nhiều về các loại Kosei. Từng trang từng từ từng câu chữ đều được Bakugo đọc kĩ. Cậu chăm chú xem đến vậy là vì bên dưới mỗi trang đều có những dòng bộc bạch của Deku dành cho người tên 'Kacchan' kia.

     " Hôm nay Kacchan lại nổi giận với mình nhưng cậu ấy lại cho mình kẹo, thật vui quá"

     " Kacchan nắm tay mình trong lúc làm nhiệm vụ, aaa hoảng loạn quá"

     " Hôm nay là lần đầu Kacchan chủ động thơm má mình, nhìn cậu ấy ngại ngùng đáng yêu chết mất"

    " Mình giận Kacchan lắm, cậu ấy luôn bảo mình ngốc nhưng cậu ấy luôn lao ra để bảo vệ mình, Kacchan là đồ ngốc!"

   " Kacchan ơi mình yêu cậu nhiều lắm"

   " Tôi yêu em.."

.....

Rất nhiều lời tâm sự thầm kín của Deku đều được Bakugo thu giữ vào lòng. 

Kacchan là ai, Deku chưa từng nói với mình về người đó!

Tay cậu lại vô thức lật đến những trang gần cuối, những lời tâm sự của Deku bắt đầu quái dị hơn lúc đầu làm cậu không khỏi hoang mang. 

   " Những lần trước đều duy trì rất ngắn, tầm 3 tháng sẽ hỏng, lần này lâu hơn rất nhiều, đã gần 1 năm rồi"

..

   " Bắt đầu có dấu hiệu bị hỏng, tính tình ôn hòa, rối loạn kí ức và chập mạch đột ngột không theo chu kì"

..

   " 'Cậu ấy' ngoan ngoãn quá làm mình hơi lo, bắt đầu tò mò về những thứ không cần thiết, chắc phải sớm rút tuyến của cậu ấy thôi, nhưng không sao cậu ấy sẽ sớm được đến nơi đó thôi!"

..

   " Căn phòng được dựng lên dành cho tất cả, tất cả tình yêu của mình, A~"

..

Từng câu chữ đều rất lạ. Nét bút dần bị nhòa bởi dấu vết cào lên. Lồng ngực cậu bắt đầu co rút. 

Deku gã đã làm gì?

Ai? Cái gì bị hỏng?

Tuyến gì?

Con mẹ nó căn phòng đó nằm ở đâu?

Deku đang giấu mình những gì? Này Deku, này này Deku

Cậu bắt đầu sợ rồi, mồ hôi thấm đẫm cả lưng. Bakugo vội vàng để lại quyển sổ trên tủ rồi định quay về phòng nhưng đột nhiên tay cậu lại chạm vào thứ gì đó trong tủ.

*CẠCH*

Phía sau bức ảnh kia thế mà lại có một lối nhỏ đi vào bên trong. Bakugo bàng hoàng nhìn căn phòng trước mặt mình. Deku có quá nhiều bí mật, gã giấu cậu rất nhiều. Cậu lạc vào trong nhưng suy nghĩ hoảng loạn của mình mà không ý thức được rằng mình đã bước vào trong từ lúc nào.

Sự lựa chọn của cậu ngày hôm nay chính là vén lên được một bức màn che giấu những sự thật kinh khủng về Deku và con người gã. 

Cậu bước vào trong, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại. Từ xa, những tia sáng lấp ló như đang mời gọi Bakugo.

   " Cứu tôi. Cứu cậu."

   " Bakugo..."

_______________

Trong phòng khách, Deku như phát giác ra chuyện gì. Gã đưa tên đó lên phòng rồi cười khẩy :

   - Cũng không xa lạ gì, sao còn che mặt?

Lúc này Daruma Ujiko mở mặt ra cười hà hà rồi tự nhiên mà vào trong. 

   - Con 'mèo' nhà cậu dạo này sao rồi? Xem ra khả năng của ta cũng rất khá đấy chứ ha hah .

  - Hôm nay không ở đây nữa, lên phòng của tôi. Mời ông!

Thế rồi cả hai từ từ chậm rãi lên phòng gã.

Tiếng bước chân vang lên giữa hành lang êm ắng, xung quanh các bức tường ánh lên một màu sáng ấm nóng toát lên sức hút đến kì lạ. Thật giống như sự bày trí của nơi này đều lấy cảm hứng từ ai đó.

    Không, tất cả đều là vì người thương của gã mà được trang hoàng lên.
 
    Từ màu gạch đến sơn tường hay ánh đèn đều pha lẫn hơi thở của người đó.

  Càng đến gần căn phòng, gã càng trở nên gấp gáp như thể có thứ gì đó lôi kéo gã.

  Khi đến gần cửa, gã hơi sững người, thế mà cửa lại không khóa.

   - Sao thế ?

   - Không có gì, mời vào!

Căn phòng tỏa hương nhàn nhạt mùi của Kacchan làm gã rất phấn khích.
 
    Một mùi hương nhè nhẹ mang theo sự ấm nóng của khói lửa trộn lẫn hương thơm nhè nhè thanh mát từ xà phòng tắm của cậu.

     Gã đưa tay bật đèn quan sát xung quanh rồi chợt cười nhẹ. 

  - Mèo nhà tôi hôm nay lại phá rồi, mời ông qua ghế bên kia.

Gã và hắn sôi nổi thảo luận về các mẫu phân tích DNA của High-End. Nhờ có gã mà công việc thuận lợi hơn rất nhiều. Vừa mới tuần trước thôi, gã đã tập kích vào căn cứ của anh hùng phía bờ biển xa và bắt lấy một số anh hùng có Kosei cực kì hữu dụng cho việc nghiên cứu High-End. Shigaraki bây giờ đây đang ở bồn thí nghiệm nào đó của tên tiến sĩ điên này để phục hồi sức mạnh. Kẻ bây giờ gã đang nhắm đến đó là cô bé Eri.

Kể từ lần cuối gặp nhau chắc giờ cô bé cũng đã sắp lên cấp 3. Kosei của cô bé rất hữu ích. Có thể dùng cho Kacchan. Nhưng Deku vẫn đang do dự làm thế nào để lấy Kosei mà không làm cô bé bị thương. Cũng không thể cướp người.

   - Được rồi hôm nay tới đây thôi, Cậu ấy sao rồi?

   - Đây là số liệu phát  triển tái tạo tế bào của cơ thể người kia. Tế bào gốc cần phục hồi ít nhất là 5 năm sau đó là quá trình hồi phục bộ phận cơ thể và hồi phục sức khỏe. Toàn bộ quá trình mất rất nhiều thời gian như tôi đã nói ban đầu là 9 năm. Nhưng nêu bây giờ Kosei của cô bé có ở đây thì....

   - Thì?

   - Toàn bộ quá trình được rút gọn chỉ còn 6 năm!

Vừa nói hắn vừa đưa tay ra làm dấu. Gã coi như có chút vui vẻ. Nhưng giờ lại có thêm một vấn đề lại xuất hiện nữa.

   - Bk-006 tiến độ như thế nào rồi?

   - Aiya , cậu dùng đồ cũng hao quá rồi đấy, Bk-005 lần trước vẫn còn dùng tốt không phải sao?

Gã nhíu mày trừng hắn. " Dùng"? Cái này gọi là tình yêu của gã dành cho cậu sao có thể nói là "dùng" ?

  - Dạo gần đây bắt đầu có vài thứ bắt đầu lỗi, đôi khi chân tay và kí ức không còn hoạt động nữa, và còn...

Nói rồi gã đảo mắt nhìn đến bức tranh lớn kia. 

  - À à rồi, sắp rồi, nay mai là có, mà cậu đừng có mà phá như mấy lần trước đấy nhé, máy móc bên trong dùng vẫn còn tốt lắm!

- Tôi tự biết chừng mực, tốt hơn hết là đừng để tôi đợi lâu.

- Ha ha ha phải gọi là đáng thương hay đáng trách đây nhỉ? Đây là một số hình ảnh tôi mang cho cậu xem trước, tuy máy vẫn chưa hoàn thiện nhưng cấu tạo da bên ngoài lần này rất đặc biệt đấy, aiyo tốn kém không ít 'nguyên liệu'.

   Nói rồi hắn nhìn gã, ý cười thâm sâu  không biết đang suy tính điều gì. Gã vẫn bình tĩnh ngồi đó và xem lại tài liệu. Tay gã vô thức lướt đến gương mặt mà gã ngày đêm mong nhớ.
 
- Tốt hơn hết là đừng để tôi thất vọng!

- Mọi thứ sẽ nhanh hơn nếu không phải cậu đem người đó về đây, tế bào tái tạo được rồi nhưng cậu cứ giữ bên mình thì làm sao tôi tiện theo dõi được tình trạng của người đó được chứ.

Hắn càng nói càng hăng mà không để ý đến gương mặt đang dần mất bình tĩnh, hai tay bấu chặt vào nhau.

- Hay là để tôi đưa người đó đế....

* Rầm*

Bình hoa trên bàn bị gã ném bể tan tành. Nếu không phải hắn né kịp có lẽ bây giờ đầu đã nát thành nắm thịt xay.

- Tao Đã Nói Em Ấy Là Của Tao, Chỉ Có Tao Mới Có Thể Ở Bên Em Ấy, Mày Nghĩ Mày Là Ai? TAO KHÔNG CHO PHÉP BẤT CỨ AI ĐƯA EM ẤY RỜI KHỎI TAO!
    
      KHÔNG BAO GIỜ!

- Rồi rồi từ từ bình tĩnh, cậu mà vậy là không ai mang người tình bé bỏng của cậu về đây đâu.

Gã từ từ ngồi xuống, dùng ánh mắt đe dọa để cảnh cáo người đối diện. Hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu sau đó lại tiếp tục bàn luận về "công việc " .




------------------------------------
Đâu đó trong căn phòng lạnh lẽo kia cậu đi theo ánh sáng tím mập mờ đến một cánh cửa. Âm thanh kẽo kẹt phát ra trong không gian tối tăm làm cậu ớn lạnh.

   Cậu tò mò mở ra rồi lại men theo bậc cầu thang đi xuống. Bước chân vội vàng kèm theo nhịp tim dồn dập làm cậu có chút khó thở.

  Càng xuống ánh sáng càng chói hơn nhưng không khí xung quanh lại có chút thay đổi khác thường. Càng đi xuống nhiệt độ càng giảm kèm theo đó là tiếng nước chảy rì rì làm cậu khó hiểu.

- Tại sao trong nhà lại có nước chảy? Hồ bơi à?

  Đáp lại những thắc mắc ấy là không gian yên tĩnh chỉ có mình cậu. Đôi lúc sẽ có vài giọng nói hiện lên bên trong cậu. Dù có cố gắng mặc kệ nhưng chúng vẫn luôn thôi thúc rì rầm bên tai cậu.

"Chúng là cậu, cậu là chúng tôi. "

" Đến đây đi"

" Bỏ chạy đi"

" Đừng mà"

  Đến nơi cậu sững sờ bất động. Đồng tử thu nhỏ đến đáng sợ, gương mặt tái nhợt như không thể tin nổi sự thật mà Deku đã giấu cậu bấy lâu nay.

   Đập vào mặt Bakugo là sự khủng khiếp kinh hoàng mà cậu không ngờ đến.

   Thật nhiều bình chứa thi thể.
  
   Thật nhiều xác chết.

   Thật nhiều... Bakugo?

Nhìn những gương mặt giống hệt mình nằm lạnh tanh trong các bình nước trong suốt ánh tím, cơn buồn nôn từ đáy ruột dâng trào như sóng vồ vập làm cậu không chịu được.

Thử hỏi có mấy ai chịu được khi bản thân đang sống sờ sờ lại nhìn thấy thi thể của bản thân ngâm trong bồn nước chứ?

---------------------------------------

Xin lỗi vì sự tồi tệ của bản thân khi hứa lèo một phát bây giờ mới ra chương mới cho bà con huhuhu;)))
Sai sót z bà con cmt góp ý tui sửa lỗi nha🫶🫰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com