TruyenHHH.com

Dekubaku Ai Tinh

Thật mơ hồ...

Không nhớ...

Đau...

Ai..?

Cảm giác lạ quá...

Đã qua bao lâu rồi,..?

Khoan đã mình đang tồn tại sao..?

....

   Đầu cậu đau khiếp. Hàng trăm hàng triệu neuron não đang tiết ra để trả lời cho những câu hỏi dồn dập được phát ra. Chúng ào ào dồn dập tiến vào từng suy nghĩ sâu trong tâm trí và thể xác cậu.

' Hiện tại mình đang làm gì? Ấm quá ? Nơi nào? Không phải mình đã chết rồi ư? '

   Tỉnh dậy lúc ánh chiều xế tà vừa buông, Bakugo đảo mắt nhìn lên trần nhà.

 ' Tối quá'

  Không gian tĩnh mình hòa vào làn gió rì rạt ngoài khung cửa sổ làm cậu mệt mỏi lại càng thêm mệt. Căn phòng phản chiếu những ánh vàng chói từ ánh mặt trời đang dần lặng đi. Những tia sáng từ từ được trút dần như hơi tàn của tro lửa trong đêm tối đang cố gào lấy mồi lửa khác để duy trì định mệnh của mình.

  Cậu ngồi dậy, tựa lưng vào giường và nhắm nghiền mắt lại để sắp xếp lại những sự việc đã xảy ra. Chúng như những cuộn len bị vứt bỏ. Ngay trong tâm trí cậu cũng vậy, từng đoạn kí ức lướt nhanh khiến cậu có chút không kịp thích nghi. 

' Mệt quá'

Cậu nhớ rồi. Nhớ hết mọi thứ rồi.

Nhớ cả lí do tại sao mình lại ở đây, lí do mọi việc bị sáo trộn như vậy.

___________

Ngày XX/XX/XX 

Bản tin truyền hình đưa tin nóng sốt dẻo.

Anh hùng Dynamight sau khi lao đến để chắn đỡ cho anh hùng Deku một phát chí mạng từ tội phạm vượt ngục thì đã bị trọng thương. 

Vết thương không ngừng chảy máu, miệng vết thương càng ngày càng to. Hơi thở của Bakugo dần trở nên yếu đi đến mức chỉ còn thoi thóp từng hơi để dành lấy sự sống.

Trong lúc những tiếng hối thúc vang lên, một giọt rồi lại hai giọt, tiếp sau nước mắt của Deku không tự kiểm soát được mà ngập tràn đầy gương mặt. Khuôn mặt đầy sự kinh hãi và đau đớn.

  Tại sao? 

 Cậu luôn là người liều mình để bảo vệ cho tớ?

Này..!

Cậu đừng chảy máu nữa mà..!

Này..Kacchan..

Này..!

Kacchan...

KACCHAN..

KACCHANNN!!!

   Tình trạng của cậu lúc ấy rất nghiêm trọng nhưng vì khu vực khá xa nên tiếp viện rất lâu vẫn chưa đến kịp. Deku gã vẫn mặc cho sự hối thúc của các anh hùng chuyên nghiệp khác mà ôm lấy thân thể đang dần lạnh đi của cậu. A, trời mưa. 

   Phải chăng ngay cả ông trời cũng đang muốn chia sẻ nỗi buồn này với gã ?

    - DEKU! Nhanh lên chúng ta không còn thời gian nữa, tên tội phạm đang bỏ trốn!

    -Anh hùng Deku, Nhanh lên không kịp nữa rồi!

    - Tiếp viện sắp đến rồi, hãy để anh hùng Dynamight nằm đó, chắc chắn sẽ không sao!

     - ANH HÙNG DEKU!

..

   Gã cố gắng cầm máu cho cậu rồi để cậu vào một góc trú mưa sau đó rời đi.

       Phải rồi, tớ đi một lát rồi sẽ về ngay, Kacchan của tớ rất mạnh mẽ mà phải không, cậu hãy đợi tớ nhé !

_________________

   Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Bước vào trong là thân ảnh quen thuộc mà cậu không thể nào quên. Anh hùn- à không, tội phạm truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Deku.

   Gã bước đến bên cậu rồi chậm rãi đưa bàn tay ấm áp lên gương mặt trông tều tụy của cậu, nhẹ giọng nói:

    - Bakugo cậu dậy rồi à, có đói không tớ mang thức ăn vào nhé!

  Cậu không né tránh nhưng cũng không hẳn là thoải mái. 

    Bây giờ Bakugo cậu đang chung sống cùng với gã tội phạm này. Nguyên nhân rất phức tạp. Khi cậu lần nữa nhận thức được tình hình của mình thì đã thấy mình cùng một chỗ với gã mà chung sống.

Nơi đây là căn biệt thự lớn nói đúng hơn là một căn cứ tội phạm ẩn trú nằm ở đảo Reunion, Ấn Độ Dương. 

   Nơi đây được Shigaraki Tomura lấy danh nghĩa của All For One mà bảo vệ. Dù thế lực của All For One đã bị triệt tiêu gần hết nhưng giờ đây những đàn em trung thành nhất của hắn vẫn còn xót lại. Sau khi biết được Deku chính thức đối đầu với phe anh hùng, các thế lực còn xót lại đã đứng dậy chống phá nhằm bảo vệ Deku, an toàn đưa cậu và Bakugo đến nơi này. Đây là một hòn đảo có vẻ yên bình và xinh đẹp nhưng thực tế rất khó để tiếp cận từ phía đất liền. Phần vì nơi đây có rất nhiều các sinh vật quý hiếm của hệ sinh thái đặc biệt là các loại cá mập và các loài động thực vật quý hiếm nên nếu có thể tiếp cận cũng khó mà chiến đấu và nhờ tiếp viện.

    Nơi biệt thự cậu đang ở là khu riêng biệt nằm trên ngọn đồi cao của đảo. Từ trên cao nhìn xuống có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của cả hòn đảo.  Chỉ có cậu và gã...

Đêm cũng dần buông.

Ánh hoàng hôn cũng lịm đi sau đường chân trời.

   Deku bế cậu ra khỏi phòng, đi đến phòng ăn. Không gian im ắng đầy ánh sáng chói mắt từ căng phòng khiến cậu nheo mắt khó chịu. 

   Vẫn như mọi khi, gã luôn tự tay xuống bếp nấu những món cậu thích ăn. Thức ăn mang ra cậu luôn được gã đút từng muỗng, chăm lo từng chút nhưng mỗi khi cậu muốn từ chối gương mặt gã hằng lên ánh mắt đáng sợ.

Cậu không thích chúng.

   Kể từ đó cậu vẫn luôn để gã làm mọi thứ cho mình, kể cả việc tắm rửa và đi đứng. Gã luôn xem cậu như búp bê thủy tinh mà nâng niu cưng chiều. Từng lời nói và cử chỉ của gã khiến cậu không thể từ chối được.

    - Deku...Đừng như vậy nữa được không?

   Bàn tay đang cầm muỗng của gã chợt ngưng đọng lại vài giây sau đó gã tiếp tục mĩm cười và đút cậu ăn. Gương mặt mỉm cười này làm cậu sợ ! 

    - Bakugo cậu nói gì vậy?

   Bàn chân trái đang bị xích của cậu bỗng giật nhẹ. Khắp cơ thể liên tục run rẫy từng cơn. Cố đè nén sự sợ hãi xuống nhưng lại chẳng thể. Cậu chỉ có thể cuối đầu nhẫn nhịn.

   Thấy vậy Deku đưa miếng thức ăn cuối cùng còn xót trên đĩa vào miệng rồi nhai nuốt. Bàn tay cầm ly nước đưa đến trước mặt cậu ý bảo cậu uống rồi cùng mình về phòng. Nhưng nước chưa kịp đến tay ly đã vỡ nát. Một màn này đã dọa cậu chết khiếp mà quát lên.

    - DEKU, MÀY THÔI ĐI TAO CHỊU ĐỦ RỒI !

Ah. Cậu giận rồi. Deku gã vội vàng dọn dẹp bàn và mảnh thủy tinh rơi vỡ. Những mảnh thủy tinh sắc nhọn phản phất hình ảnh gã trai trẻ luống cuống dọn dẹp đến nỗi chảy cả máu.

     - A...

     - Deku ! mày có sao không..t..tao xin lỗi..

Gương mặt đang cuối gầm nhặt thủy tinh bỏng lóe lên ánh cười. Cắn câu rồi.

     - Bakugo à, tớ không sao, để tớ băng lại một chút rồi về phòng nhé!

   Thủy tinh găm vào tay là tự gã làm, cái trò cổ lỗ sỉ mà hắn vẫn luôn xem thường này vậy mà giờ đây gã lại thử trên chính bản thân mình. 

   Bất ngờ Bakugo cầm lấy tay gã mà ngậm vào. Chiếc lưỡi âm ấm nhỏ nhắn lướt nhẹ xung quanh miệng vết thương trên tay gã. Mùi máu xộc thẳng lên mũi nhưng máu ngừng chảy rồi. 

   Deku không nói gì mà chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn cậu trai mà mình yêu ngậm tay gã. Trong lòng dấy lên một loại cảm xúc chưa từng có. Gã ôm cậu về phòng rồi bất ngờ đẩy cậu xuống giường hôn sâu.

  Cậu không chống cự cũng không phản kháng mà nhịp nhàng phối hợp đưa tay lên ôm lấy cổ gã. Gã bất động một lúc nhìn cậu rồi tiếp tục nụ hôn.

    Tay không tự chủ mà đưa vào trong áo cậu vuốt ve. Lại gầy hơn rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com