TruyenHHH.com

Dekinobi To Va Cau

Anh vừa chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, ra ngoài thì anh thấy con người kia đang ngon giấc trên chiếc sofa mềm mại. Cậu ngủ trông vô cùng dễ thương nhìn mà không nỡ đánh thức, mà anh nào có dám phá giấc l*иg của người anh thương đâu. Anh đi lại gần cậu ngắm nhìn cậu, tay anh không tự chủ mà vuốt nhìn nên mái tóc mềm mượt, rồi hôn nhẹ nên vầng trán trắng nõn nà của cậu, thoả mãn được phần nào du͙© vọиɠ, anh mỉm cười hài lòng.Bỗng tiếng chuông kêu lên “TING TONG TING TONG” nụ cười trên môi biến mất thay vào đó, anh lại khó chịu cau mày, nhìn lên đồng hồng treo tường mới có 4h45. Mà ai đã đến rồi đang nghĩ xem ai tới, thì tiếng nói từ ngoài vọng vào [Dekisugi, tớ tới rồi]. Anh bất mãn ra ngoài mở cửa, thấy Shizuka đang đứng trước cổng nhà, anh đi lại mở cửa cho cô vào.
- Dekisugi: Cậu đến rồi à? Vậy cậu vào đi. *anh cười như không*
- Shizuka: Ừm, xin lỗi đã làm phiền cậu rồi.* cô cúi mặt xuống ngại ngùng*

- Dekisugi: ...không đâu.

Tại cô muốn đến sớm một chút, vì muốn ở riêng với anh, cùng anh trò chuyện, cùng nhau chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay nghĩ đến thôi đã thấy thật lãng mạn làm sao. Cô tưởng mình là người đến đầu tiên nên có chút hơi ngại ngùng, ấp úng lên tiếng.

- Shizuka: Tớ có đến hơi sớ..m..chút để cùng cậu chu..ẩ..Anh biết cô định nói gì nên tranh lời trước.

- Dekisugi: Tớ đã chuẩn bị xong hết rồi.*anh thản nhiên nói*

- Shizuka: Hả?? ...Cậu..chuẩn..bị xong rồi ư? Một mình cậu sao?

- Dekisugi: Ừm.

Anh trả lời lại cô một cách hờ hững lạnh lùng. Nhưng lại không biết sự lạnh lùng anh dành cho cô và những người anh không thích. Và chỉ ôn nhu cưng chiều mỗi Nobita.

- Shizuka: À..vậy sao...cũng may tớ có làm ít đồ ngọt mang đến để làm tráng miệng .*trên tay cô cầm túi bánh*
Cô và anh đi vào nhà, vừa mới bước vào thì cô bất ngờ thấy cậu đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc sofa nhà anh, cũng bất ngờ vì mình không phải là người đến đầu tiên như cô nghĩ. Cô thắc mắc nhìn, định lại gần để gọi cậu dậy để hỏi thì cô bị anh ngăn lại, cô chưa thích ứng kịp hành động vừa rồi của anh, định hỏi thì bị anh tranh lời làm cô không nói được gì.

- Dekisugi: Cậu ra kia ngồi đi, đừng đánh thức cậu ấy đợi tớ đi lấy nước cho cậu. * anh quay người đi thẳng vào bếp*

Cô lại kia ngồi như lời anh nói, nhưng cô vẫn không hiểu sao Nobita lại đang ở đây, mà đã ở đây được bao lâu rồi. Cô cần câu trả lời cho những câu hỏi đang thắc mắc trong đầu. Anh đi ra từ trong bếp trên tay cầm hai ly nước, thấy anh ra cô lời cất tiếng hỏi.

- Shizuka: Dekisugi, sao Nobita lại ở đây vậy? Mà cậu ý đến từ khi nào vậy cậu?

Thật ra cũng không muốn trả lời các câu hỏi này của cô, tại sao anh phải trả lời chứ, nhưng vì phép lịch sự anh buộc phải trả lời.

- Dekisugi: Tớ gọi cậu ấy đến đây. Cậu ấy đến từ lúc 4h15. Và ở đây từ đó đến giờ.

- Shizuka: Những cậu ấy đến đây sớm làm gì vậy?

Anh liếc nhìn cô. Khó chịu nghĩ sao lại hỏi nhiều như vậy.

- Dekisugi: Tớ nhờ cậu ấy đi siêu thị mua đồ cùng tớ thôi. Còn gì khôn.g...

Vẫn đang nói thì có tiếng động nhỏ làm anh chú ý đến, ngừng nói. Nobita cậu đã dậy sau giấc ngủ ngắn nhưng rất ngon giấc, vẫn còn mơ màng nhìn xung quanh mọi thứ mờ ảo trong mắt cậu rồi dần rõ, cậu đảo mắt một hồi thì dừng ánh nhìn lại một người đó là Shizuka, cậu bất ngờ đang tự hỏi trong đầu sao cậu ấy lại ở đây..., định hình lại suy nghĩ à thì ra cô đến nhà Dekisugi mà đã năm giờ rồi sao. Cậu định nhìn đồng hồ thì bỗng có một ly nước được đưa ra trước mặt cậu, kèm theo giọng nói.

- Dekisugi: Cậu dậy rồi. Vậy uống nước đi, không cổ họng sẽ khô đấy.

Đúng, khi ngủ dậy họng cậu thật sự khô, may là anh tâm lý đã lấy nước sẵn cho cậu từ trước, cậu nhận lấy ly nước rồi từ từ uống nó.

- Nobita: Cảm ơn cậu.

Cô thấy hành động quan tâm của anh dành cho Nobita thì.... Từ ngoài có tiếng chuông vang nên “TING TONG TING TONG” làm cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu cô. Nghe thấy tiếng chuông cửa cô liền nghĩ không ai khác ngoài Suneo và Jaian, hai người đã tới rồi. Cô đứng dậy rồi nói.

- Shizuka: Để tớ ra mở cửa cho. *cô mỉm cười vui vẻ*

- Dekisugi: Vậy cảm ơn cậu.

Cô vừa bước ra ngoài mở cửa cho hai người kia vào. Cả ba cùng vào chung.

- Jaian: A! Đã đông đủ hết rồi vậy còn chờ gì nữa mà không bắt đầu ngay.

- Suneo: Đúng! Bắt đầu bữa tiệc thôi nào.
Năm người vui vẻ bắt đầu bữa tiệc, phân công những công việc cho nhau. Cô thì phụ trách làm món ăn như: làm thịt để nướng và các món khác, Jaian thì làm những việc nặng hơi chút là bê bếp nướng ra sau nhà..., làm xong hết các việc, năm người vui vẻ ăn uống, thấy thịt đã nướng chín anh liền lấy đưa cậu.

- Dekisugi: Này Nobita, cậu ăn đi cẩn thẩn nóng.* anh đưa cho cậu*

- Nobita: Tớ cảm ơn.

Mọi ăn hết ăn rồi lại trò chuyện với nhau, cùng nhau nghe bài hát kinh dị của Jaian. Nhưng cũng rất vui. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi rồi năm người đi vào nhà, Suneo liền nên tiếng.

- Suneo: Bây cũng đã 9h là thời điểm rất thích hợp để kể chuyện MA đó các cậu.

Cậu nghe thấy từ ma thì giật nảy người, vì lúc vui quá nên cậu đã quên béng mất chuyện này.

- Jaian: Ừm đúng Suneo nói rất đúng, chẳng phải chúng ta nên BẮT ĐẦU.
Anh biết cậu sợ chứ, hình như là anh đã có âm mưu gì đó trong đầu, nên anh đồng ý bắt đầu. Không thì anh từ chối ngay từ đầu rồi vì người thương của anh sợ.

- Suneo: Dekisugi nhà cậu có nến không? Đi lấy đi.

- Jaian: Để tớ ra tắt Shizuka. Xong mọi công tác chuẩn bị, năm người tụm lại với nhau như sau: Nobita – Dekisugi – Shizuka – Suneo – Jaian. Cứ thế ngồi thành một hình tròn, Suneo bắt đầu kể, những câu chuyện ma mọi người kể làm cậu chỉ nghe thôi đã sợ tát xanh mặt mày rồi còn không dám tưởng tượng đến. Người cậu không tự chủ được mà ngồi dịch sát vào người anh, rồi ôm lấy cách tay anh, thấy cậu ôm mình, anh cười đểu rồi cứ để cậu ôm, người anh cũng theo đà mà nghiêng về phía cậu. Kể chuyện ma được một tiếng thì cũng xong. Cũng đã 10h, cũng muộn nên ba người phải về và cậu cũng định về đó.
- Jaian và Suneo: Thôi muộn rồi bọn mình cũng phải về đây tạm biệt.

- Suneo: Hôm nay kể chuyện MA sợ ha, may là tớ, Jaian và Shizuk cùng đường nên về chung ba người nên đỡ sợ, thôi bọn về đây NOBITA về cận thận nha cậu.

Nói xong ba người đó liền ra về, còn cậu thì sợ ma lại một mình một đường về. Cậu sợ nên chưa dám về còn chần chừ, anh thấy mình đã có cơ hội thì nói.

- Dekisugi: Nobita ơi! Hay cậu ngủ lại cùng tớ đi. Tại tớ ở nhà có một mình. Còn vừa nghe kể chuyện MA xong nên tớ cũng sợ lắm, cậu ở lại với tớ đi.

Nobita ngây thơ tưởng mình có cơ hội được anh cho ngủ lại vì nghĩ anh cũng sợ ma giống mình.

- Nobita: Được...rồi..t..ại tớ thấy cậu sợ nên..mới đồng ý ở lại đó...chứ không ..phải mình sợ gì đâu.

- Dekisugi: *Ha cũng mạnh miếng lắm, dễ thương thật cuối cùng cũng được ngủ cùng cậu! Nobita* Ừm được rồi, cảm ơn cậu đã ở lại vì tớ.
--CÒN TIẾP--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com