TruyenHHH.com

Dekinobi Bien Co Dekisugi

Năm 12 tuổi, anh quyết định tỏ tình

Hôm nay, nhóm bạn cùng rủ nhau tổ chức buổi dã ngoại nhỏ. Bằng bảo bối của Doraemon mọi thứ cần thiết đều đã sẵn sàng, buổi dã ngoại sẽ trôi qua yên bình nếu không có việc đó xảy ra.

Dekisugi đến trước mặt Nobita cất tiếng nói

-"Nobita-kun, tớ thích cậu"

Cả đám nghe thấy lời thổ lộ từ anh liền đứng hình, dường như đang cố tiêu hoá lời nói đó.

-"Dekisugi-kun đang đùa phải không" _Nobita dường như không hiểu nổi điều đã nghe

-"Không. Lời tớ nói là thật"_ anh nói với giọng kiên định

-"Xin lỗi cậu"

Đúng như anh nghĩ, cậu đã từ chối. Anh biết rất rõ nhưng muốn cố chấp một lần, nói với người mình thích cảm xúc mình có.

-"Thôi nào. Chúng ta vẫn sẽ là bạn mà" _Doraemon đứng ra giải vây

-"Đúng vậy. Thu dọn rồi về nào mọi người "

Dường như cảm nhận được nỗi buồn trong giọng nói trong trẻo của Shizuka, cậu tiến đến bên cô.

Anh nhìn thấy tất cả, trái tim lần nữa rỉ máu. Uớc gì anh không thích cậu, có lẽ hai người họ đã ở bên nhau nhỉ? Nhưng anh đâu biết người Shizuka thích là anh, mối tình tam giác không đáp án.

Từ ngày hôm đó, cậu cố tránh anh hết mức, những buổi đi chơi cũng không còn cần sự xuất hiện của anh nữa. Cho đến cái ngày định mệnh đó...

-" Trò Dekisugi, thầy hy vọng em đạt được giải thưởng cao trong kì thi này. Nó sẽ là bước tiến lớn cho em trong tương lai đấy"

-"Vâng"

Bước lên xe bus nhà trường, anh lựa chọn cho mình chỗ trống cuối cùng dù trên xe chỉ mỗi mình anh, mở cửa sổ bên cạnh đón làn gió tươi mát. Không biết tại sao mới sáng sớm anh đã cảm thấy bất an lạ thường, nhắm mắt suy tư hồi lâu, anh lại nghĩ đến cậu...

Bỗng....

KÉTTTTTTT
RẦMMMMM

Một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra, chiếc xe bus vì né tảng đá từ đâu xuất hiện mà lao thẳng xuống vách vực.

Cảm nhận cơn đau lan ra khắp cơ thể, anh cố gượng mở điện thoại cầu cứu... Bíp...bíp....

BÙM

<>

-"Không biết cậu ấy thi tốt không nữa" _Suneo lười nhác lên tiếng

-"Cậu nghĩ Dekisugi là ai vậy hả?"_Jaien dường như muốn cho cậu bạn mỏ nhọn cú đấm

Các tiết học cứ thế lặng lẽ trôi qua trong nhàm chán, cậu tự nghĩ bản thân có phải đã hơi quá đáng với anh hay không, không biết việc thi cử như thế nào. Mãi chìm trong suy nghĩ mông lung, cánh cửa lớp mở ra thật mạnh trước sự ngỡ ngàng của cả lớp.

-"Sensei... Có chuyện không hay rồi"_người đàn ông nói với vẻ hốt hoảng

-"Chuyện gì kia chứ? Cậu không thấy tôi đang đứng lớp hay sao"

-"Chuyến xe bus... Phát nổ rồi"

-"..."

-"Cái gì phát nổ"_giọng GVCN mang tia bất an

-" Chuyến xe đưa em Dekisugi rơi xuống vực... Phát nổ rồi"

Tim cậu như thắt lại, âm thanh xung quanh biến mất chỉ còn lại tiếng ù ù. Cậu đang nghe cái gì vậy?? Rơi xuống vực?? Phát nổ?? Ngẩng mặt nhìn lên GVCN xem xem bản thân có nghe nhầm không, nhìn mọi người trong lớp. Tại sao ai cũng mang vẻ mặt hốt hoảng như vậy?

Dù không muốn tin nhưng đó là sự thật... Dekisugi-kun, cậu ấy mãi mãi rời xa cậu rồi...

29/06/22

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com