TruyenHHH.com

Deker Tinh Mot Dem



ngay lúc nhìn thấy lee sanghyeok, kim hyukkyu chưa kịp nhìn mặt em mèo nhà mình đã bị em lao tới ôm thật chặt.


"em sao thế?" kim hyukkyu đầu đầy chấm hỏi hỏi em.

"cho tớ ôm chút thôi." lee sanghyeok vùi sâu mặt vào vai kim hyukkyu, cả cơ thể như chôn vào trong cái áo khoác to oạch của anh.

kim hyukkyu vốn định để em ôm thêm tí nữa nhưng anh cảm nhận được vai mình có gì đó ươn ướt. anh hốt hoảng nắm vai em, hơi đẩy ra, phát hiện nước mắt đã đẫm khuôn mặt từ lúc nào.

"sanghyeok, ai làm đau em?" kim hyukkyu nhíu chặt mày. từ tận tít xưa, trong những ngày học chung trường, ở bên cạnh anh, lee sanghyeok chưa bao giờ khóc. bây giờ lại lặng lẽ khóc dấm dứt như vậy, làm kim hyukkyu cáu vô cùng tận. ông trời con của anh, anh đặt trong lòng còn sợ vỡ mà lại có ai dám làm em khóc như vậy?

lee sanghyeok lắc đầu nguầy nguậy, môi mèo mím chặt không trả lời, nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi, khuôn mặt cũng đỏ au. kim hyukkyu thở dài, đành thơm lên đuôi mắt em.

"không được từ chối." kim hyukkyu hơi cau mày khi em né ra, anh nâng mặt em bằng cả hai tay, thơm loạn xạ khắp nơi lên mặt em cho đến khi em nín khóc thì mới thôi.

thôi, em bé nhà mình, mình không dỗ thì ai dỗ?

"sanghyeok ơi?" kim hyukkyu dịu dàng hỏi, anh vuốt ve vành tai em.

lee sanghyeok rầm rì trong cổ họng như trả lời, em cạ mặt mình vào bàn tay anh, mái tóc bông mềm cọ tới cọ lui. không khiến lòng bàn tay anh ngứa, khiến trái tim anh ngứa.

"hay là tớ giải nghệ, về nhà tiếp quản công ty rồi nuôi em nhé?"

lee sanghyeok mở to mắt, em cười khúc khích như thể bị chọc cười, nhưng lại dừng lại khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của kim hyukkyu.

"hyukkyu đừng đùa thế chứ, tớ sẽ tưởng là thật đó." lee sanghyeok cuời cười, gục đầu xuống vai anh.

"tớ nói thật. tớ thương em, tớ xót em."

lee sanghyeok im lặng, em vòng tay ôm cổ kim hyukkyu, tận hưởng thân nhiệt ấm áp của anh.

"hyukkyu không sợ mai lên báo hả?"

"tớ không. nếu có tớ đính chính rằng em là người yêu tớ là được chứ gì." kim hyukkyu ôm eo lee sanghyeok, thấp giọng cười khẽ.

"tớ chưa muốn công khai. vậy nên..." lee sanghyeok buông cổ kim hyukkyu ra, môi mèo kiêu kỳ nở nụ cười xinh, đôi mắt em sáng lên. "hyukkyu phải làm tớ yêu cậu hơn cả ngày xưa nữa nhé, yêu hyukkyu đến mức không thể nghĩ tới bất kỳ một ai khác."

"ừm, tớ sẽ." kim hyukkyu cười theo em, thơm nhẹ lên môi mèo đang cười. "vào nhà nào, tớ tê chân quá."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com