TruyenHHH.com

Deja Vu

Sáng nay, khi thư ký Kim Chaehyun chỉ vừa bước chân vào công ty thôi thì mọi người trong văn phòng đã lập tức nhận ra ngày hôm nay chắc chắn không hề bình thường. Nếu là thư ký Chaehyun của những ngày trước thì trên mặt nàng lúc nào cũng sẽ xuất hiện một nụ cười tươi tắn như tỏa ra ngày nắng. Nhưng hôm nay, khi chỉ vừa nhìn vào nét mặt của Chaehyun thôi, mọi người đã tức khắc bị một áp lực vô hình đè nén đến nỗi chẳng dám thở mạnh.

- Shiro unnie - Hikaru đẩy chiếc ghế của mình trượt đến cạnh chỗ Mashiro - Có phải sếp Kim đã làm gì đó khiến cho Chaehyun unnie giận phải không? Nhìn mặt chị ấy kìa, hầm hầm đáng sợ muốn chết.

- Em đoán chắc là đang xảy ra "chiến tranh giữa các vì sao" đấy - Yeseo ngồi cạnh Mashiro chen vào - Có thể tổng tài của văn phòng chúng ta lỡ làm gì đó phật lòng chị Chaehyun rồi. Cuộc tranh cãi hẳn diễn ra nảy lửa lắm nên nhìn chị Chaehyun mới giận như thế này nhỉ?

- Ừm ừm - Hikaru gật gù.

- Chắc có vẻ là vậy rồi. Chúng ta còn phải xem sắc mặt sếp Kim sao đã.

Nhưng chưa kịp bàn tán gì thêm thì một luồng sát khí từ đâu ập đến chợt làm cả văn phòng lạnh sống lưng. Mọi người đồng loạt run lên cầm cập và ai nấy đều có thể đoán chắc được luồng sát khí này đến từ ai khi vừa trông thấy sếp Kim bước đến. Và điều này càng làm cho giả thuyết hiện đang có "chiến tranh lạnh" giữa sếp Kim và nàng thư ký của chị ta được củng cố thêm rồi.

Cả văn phòng nhốn nháo ban đầu nhanh chóng trở nên im lặng đến lạ thường. Mọi người không hẹn nhưng đều cùng nhau lặng lẽ hướng mắt về hai con người lạ kì kia. Nếu là mọi ngày thì trước khi đi về văn phòng riêng của mình, Dayeon đều sẽ chạy qua chỗ Chaehyun thơm lên má nàng một cái rồi mới bắt đầu làm việc. Ấy vậy mà hôm nay cô thậm chí chẳng thèm nhìn nàng lấy một cái, cứ thế mà hậm hực đi thẳng về văn phòng riêng của mình trước sự ngỡ ngàng của chị em.

Còn về phần Chaehyun, nàng không thèm nói năng gì mà chỉ hầm hầm ngồi xuống bàn làm việc của mình rồi gõ cạch cạch lên chiếc bàn phím màu hồng kia. Tiếng gõ lớn đến nỗi tất các thành viên còn lại của văn phòng đều có thể nghe thấy được. Mọi người cảm tưởng rằng nếu nàng còn tiếp tục gõ mạnh đến thế thì chiếc bàn phím vô tội ấy có khi sẽ vỡ tan thành trăm mảnh và cái bàn làm việc của nàng cũng có thể sẽ phải chịu chung số phận với bàn phím.

Dù thấy nàng hậm hực là vậy nhưng tuyệt nhiên chẳng có ma nào dám sáp lại hỏi chuyện cả. Trong đầu ai nấy đều tồn tại hàng tá câu hỏi nhưng vì sự an nguy của bản thân mình nên sự im lặng bây giờ chính là chìa khóa duy nhất cứu lấy bản thân mình.

Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ cứ thế diễn ra êm đẹp thì đột nhiên tên cáo Youngeun từ đâu đi đến, hiên ngang vòng một tay qua cổ của Chaehyun rồi cúi xuống, mặt nở một nụ cười thật tươi, nói:

- Ây da, thư ký unnie, có chuyện gì mà trông như vừa cãi nhau thế? Sếp Kim làm gì khiến cho chị giận à?

Cả văn phòng không một tiếng thở mạnh liền vì hành động như muốn "nộp mạng" của con cáo kia mà nháo nhào hết cả lên. Hikaru tay run run nhìn sang trưởng phòng quyền lực Yujin như muốn nói rằng cô hãy nhanh chóng cứu lấy đứa bạn thân ngốc nghếch của mình đi. Lòng thì lại thầm đọc Chú Đại Bi để mong sao ông Trời có thể rộng lượng giúp Youngeun sau vụ này được đầu thai sớm hơn.

Mặt Chaehyun tối sầm lại và tay nàng cũng đã ngưng gõ lên bàn phím rồi. Đoán chắc được có chuyện không hay sắp xảy ra nên trưởng phòng Yujin liền nhanh chân chạy lại chỗ Youngeun, dùng cả hai tay bịt kín miệng tên cáo chán sống kia lại rồi lôi đi. Trước khi đi, Yujin còn không quên nở nụ cười gượng gạo và nói với Chaehyun vài câu:

- Ờ...ờm Hyunie này, Youngeun nó chẳng qua lỡ dại tí thôi. Em...em cứ tiếp tục làm việc đi ha. Cứ coi như chẳng có gì xảy ra đi ahaha.

Nhưng chưa kịp đi đâu thì Chaehyun đột nhiên đứng phắt dậy và làm cả văn phòng được phen hú vía. Youngeun và Yujin đứng gần đó mặt mũi liền trở nên tái mét, mồ hôi thay nhau tuôn ra. Cả hai bất giác cảm thấy bất an, sợ hãi lùi lại vài bước. Trán ai nấy đều nhễ nhại là mồ hôi lạnh và thay nhau nuốt nước bọt ừng ực. Ngay cả trưởng phòng Yujin oai phong lẫm liệt thường ngày cũng trở nên e dè trước sự đáng sợ mà Chaehyun toát ra.

- Em...vào gặp sếp một chút. Mọi người cứ tiếp tục làm việc đi.

Nói rồi Chaehyun cầm theo sấp hồ sơ, quay mặt đi thẳng. Mấy người trong văn phòng thay nhau thở hắt ra. Nét mặt giãn ra được chút ít nhưng rất nhanh, mặt ai nấy đều căng thẳng trở lại.

- Chị em ơi...- Hiyyih lên tiếng - Hai người đó trong phòng làm việc riêng của sếp Kim liệu sẽ ổn chứ?

- Ngồi đây chờ là không chừng lát nữa công ty nổ tung mất - Xiaoting chen vào.

- Thôi, giả mù giả điếc đi mấy đứa ơi. Tụi em cũng biết sếp Kim mà giận lên đáng sợ thế nào rồi mà. Cứ để hai bọn họ tự giải quyết. Seo Youngeun!!!! Có phải nhà ngươi chán sống rồi phải không? Nghĩ sao mà thản nhiên làm thế với Chaehyun vậy? Lúc nãy em ấy đứng lên, chị mày còn tưởng là hai đứa mình tiêu đời đến nơi rồi đấy - Yujin tuôn tràng dài.

- Em sai rồi, là lỗi của em~~

---

Không khí bên ngoài ấm áp và vui vẻ vậy đấy, nhưng khi Chaehyun vừa đẩy cửa bước vào văn phòng của Dayeon thì không khí liền lập tức trở nên lạnh đến mức có thể đưa cả gấu bắc cực vào định cư luôn. Nàng hùng hổ bước đến bàn làm việc của Dayeon rồi quăng tập hồ sơ lên bàn làm việc của cô.

- Thưa sếp Kim, sáng nay sếp đã đi trễ 10 phút nên tôi sẽ trừ tiền ăn vặt tháng này của sếp, xem như đóng phạt nhé. Chắc là sếp không có ý kiến gì đâu nhỉ?

- Ai nói là tôi không có ý kiến? - Dayeon tiến đến, ép nàng vào tường - Là do chị sáng nay đã quên gọi tôi dậy nên tôi mới đi làm trễ cơ mà? Chị còn muốn trừ tiền ăn vặt của tôi nữa à?

- Ưm....s-sếp Kim....Mong sếp g-giữ khoảng cách...- Nàng lắp bắp.

Bị ép tường đột ngột nên nàng chẳng kịp phản ứng gì. Hai má nàng ửng hồng lên và nàng cũng chẳng biết làm gì ngoài việc nhanh chóng quay mặt mình sang hướng khác để tránh việc phải chạm mắt trực tiếp với tên sóc đáng ghét kia.

Tên Dayeon kia cũng đâu có vừa đâu. Thấy Chaehyun quay mặt sang chỗ khác là biết người ta đang ngại rồi nhưng mà vẫn ngứa đòn. Cô dùng tay mình nâng cằm nàng lên rồi đưa mặt mình đến sát mặt nàng, nói:

- Thư ký Kim, đang nói chuyện với tôi mà chị quay mặt đi đâu thế hả?

- S-s...sếp Kim...tôi...ưm~~

Chưa kịp nói hết câu thì Dayeon đã nhanh chóng tiến tới và chiếm gọn đôi môi căng mọng của nàng. Cô mạnh bạo hôn lấy đôi mềm ngọt môi ấy và tận hưởng từng hương vị tuyệt vời mà nó mang lại. Còn nàng thì lại trở nên bối rối vì hành động này của Dayeon và gắng dùng hết sức của mình đẩy tên lưu manh kia ra.

- Sếp à....sếp làm gì thế. B-bỏ tôi xuống ah~.

- Không, chị làm tôi "lên cơn thèm thịt" rồi. Hôm nay không xong với tôi đâu.

Vừa nói, Dayeon vừa dùng hai tay mình ôm chặt lấy hông nàng rồi nhấc bổng nàng lên, đặt nàng ngồi gọn ghẽ trên chiếc bàn làm việc vẫn còn ngổn ngang bao nhiêu thứ giấy tờ của mình.

- Nè ngốc à, em làm gì thế hả?

- Chịu thay đổi xưng hô rồi hả? Nhưng mọi chuyện mới bắt đầu thôi, em tuyệt đối sẽ không tha cho chị đâu~~

- Ểhhh, ta-tại công ty luôn sao...?

- Ừm, hay là muốn em đưa ra xe?

- Ngốc ạ...không, tuyệt đối không. Ở đâu cũng chẳng đ-

Dayeon bỏ ngoài tai tất cả những lời phát ra từ Chaehyun. Cô bạo dạn cởi hai chiếc cúc áo của nàng ra và tiến đến mút mát đôi gò bồng mềm mại của nàng. Bị chiếc lưỡi mềm ẩm kia động chạm, cả cơ thể nàng liền lập tức nóng lên. Cảm giác như thể có một dòng điện chạy dọc khắp người khiến cho cơ thể nàng phút chốc trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Chaehyun dùng tay che lấy miệng mình để ngăn chặn những tiếng rên khe khẽ phát ra từ cổ họng. Mặt khác, nàng đẩy tên lưu manh kia ra rồi giữ chặt lấy chiếc áo sơ mi của mình.

- T-Tên biến thái nhà em, làm gì thế hả?

- Thì đã bảo em thèm thịt rồi mà - Dayeon khẽ cắn môi rồi đến gần nàng hơn - Em e là hôm nay cho dù Trời có sập thì chị cũng chẳng ngăn cản em được đâu.

Nói rồi, Dayeon nắm lấy hai tay nàng ghì chặt xuống bàn. Một tay chịu trách nhiệm giữ lấy hai tay của Chaehyun, tay kia thì lại chầm chậm cởi từng chiếc cúc á còn sót lại của nàng. Rất nhanh chóng, chiếc sơ mi trắng của nàng đã chính thức được vứt xuống sàn và Dayeon đã có thể thấy được bộ ngực trắng nõn nà của nàng hiện giờ đang lấp ló ở sau lớp áo ngực trắng quyến rũ kia.

- Trông kìa~ Nhìn chị bây giờ đẹp lắm đó - Dayeon cởi chiếc áo blazer được khoác ở ngoài ra rồi sắn hai ống tay áo lên - Ta vào việc chứ?

- Nè...nè hah~

Dayeon đột nhiên đè nàng xuống chiếc bàn ấy rồi đưa ngón cái của mình vào khoang miệng và tinh nghịch chơi đùa với chiếc lưỡi hồng của nàng. Đang định rút ngón tay lại thì đột nhiên lưỡi của Chaehyun quấn chặt lấy ngón tay của cô và màn này của nàng cũng đã vô tình làm người nào đấy trở nên rạo rực.

Không lòng vòng thêm, Dayeon mạnh tay tháo chiếc bra đang che lấp đôi gò bồng kia và dùng tay mình bóp lấy chúng. Những ngón tay thon dài, không ngừng xoa nắn thứ mềm mại, trắng ngần ấy càng làm cho khoái cảm trong người nàng dâng trào. Nơi nào đấy cũng vì thế mà tuôn ra bao nhiêu thứ dịch trắng ấm nóng. Hai bàn tay nhỏ của Chaehyun bám chặt lấy vai áo của Dayeon và mặc cho cô muốn làm gì thì làm vì bây giờ nàng chẳng thể làm gì ngoài việc phát ra những tiếng rên khe khẽ cả. Cả tâm trí như bị hai bàn tay kia khéo léo mê hoặc.

Môi chạm môi, lưỡi quấn lấy nhau tạo nên những tiếng động thật ướt át và gợi cảm. Dayeon đột nhiên đưa một chân của mình vào giữa hai chân nàng và bắt đầu cọ xát bên ngoài chiếc quần tây bó sát của nàng. Những tiếng rên ngày một lớn hơn và trong cả văn phòng tĩnh lặng ấy chỉ còn sót lại những tiếng thở gấp cùng những âm thanh chỉ cần nghe thôi cũng khiến người ta tưởng tượng ra biết bao nhiêu là viễn cảnh hành động rồi. Cô buông môi nàng ra rồi nâng cằm nàng lên, nhếch mép nói:

- Hôm nay thư ký của em hư lắm nhé. Nhìn gương mặt hưởng thụ của chị này. Mới lúc nãy còn ra sức ngăn cản em đến thế, vậy mà giờ xem đây này. Chết mất thôi~

- Ng-ngốc ạ, em đừng có chọc chị nữa. Tên sóc nhà em có vừa đâu. Mau bỏ chân em ra, nó nằm giữa hai chân chị từ nãy đến giờ rồi nhé.

- Chưa nhé~, chị mà càng chống cự - Dayeon đẩy nhẹ chân mình lên - Em càng làm đấy~

- Hứm! - Nàng thở hắt một hơi. Nhịp thở cũng trở nên gấp gáp hơn - L-Làm gì đó...Mau...ah~

- Xem kìa, em mới dùng chân cọ xát bên ngoài thôi đấy. Em còn chưa đưa ngón tay vào nữa mà.

- K-Không, chị sẽ không để em làm thế đâu, hah~ Nhẹ tay chút đi, ng-ngực chị dạo này nhạy cảm lắm đấy.

- Vậy là không ngăn cản?

Nàng không đáp gì, chỉ lẳng lặng quay gương mặt đỏ bừng của mình sang hướng khác, khẽ gật đầu. Nhận được "tín hiệu xanh" quá rõ ràng của nàng, Dayeon nhanh chóng giúp Chaehyun cởi bỏ những rào cản để tiến đến "tiên cảnh" của nàng. Cô dùng hai ngón tay của mình bắt đầu cọ xát bên ngoài, không ngừng nhấp nhả lấy hai vách thịt mềm ẩm, hồng hào của nàng.

- Rõ ràng là bên dưới ướt như thế này mà vẫn chối em đây đẩy.

- Đó là...phản ứng tự nhiên của cơ thể. Hah~ nè đột ngột quá vậy hả~

Dayeon lại một lần nữa không hề báo trước cho nàng mà lại thừa cơ đưa luôn hai ngón tay vào bên trong nàng. Sự xâm nhập của hai ngón tay kia đã lập tức khiến hông nàng theo phản xạ tự đẩy lên cao và bên trong cũng vì thế mà siết chặt lấy chúng hơn. Và để trả thù cho hành động đột ngột này của Dayeon, nàng đã dùng những ngón tay của mình không ngừng vuốt ve lấy vùng gáy đầy nhạy cảm của em người yêu.

Ấy vậy mà nàng đâu có biết rằng hành động đó lại vô tình khiến cho tên sóc ranh mãnh này thêm rạo rực hơn.

- Chị à, có phải chị muốn nằm liệt giường sao? Có biết phần gáy của e-..

- Khoan - Nàng ra hiệu cho Dayeon ngưng nói - Chị nghe có tiếng bước chân ngoài hành lang.

Cả hai lập tức trở nên yên lặng trong chốc lát và quả thật có tiếng bước chân rất chậm rãi của ai đó ngoài hành lang.

- Mau thả chị ra nhanh lên

- Không đâu~ - Dayeon dùng tay còn lại che lấy miệng nàng - Chịu khó kiềm chế tiếng rên của chị nhỏ lại nhé. Ta đẩy nhanh luôn, em không thể để chị dễ dàng chạy khỏi đây đâu.

Chưa kịp cho nàng phản ứng, Dayeon đã lập tức di chuyển hai ngón tay của mình ra vào nơi cơ mật nhất trên cơ thể nàng thật nhanh. Tốc độ nhanh như thế Chaehyun vẫn chưa quen nên nàng đã không kìm được mà lập tức phát ra những tiếng ái muội rất lớn. May thay là đã có bàn tay của Dayeon át lại, nếu không thì người bên ngoài hành lang kia sẽ nghe thấy mất thôi.

Những tiếng rên cứ phát ra đều đều, hông nàng cũng vì thế mà tự di chuyển trong vô thức. Làm việc xấu hổ này ở công ty thôi cũng đã đủ khiến người ta luôn phải cẩn thận rồi. Nay lại còn thêm tiếng bước chân ngày càng gần đến nữa nên làm cho tình hình bây giờ trở nên nguy hiểm biết nhường nào.

- Da-Dayeonie, chị ra...mau thả chị ra đi. Dịch tràn xuống sẽ làm ướt tài liệu của em đó

- Được, chị ngồi yên đấy, mọi việc cứ để em lo

Dayeon rút hai ngón tay ra, nhanh chóng bế nàng trên tay cùng trang phục của nàng vào bên trong nhà vệ sinh có sẵn trong văn phòng của mình. Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo một giọng nói quen thuộc vọng vào:

- Sếp Kim, tôi vào được chứ?

- Là Yeseo đó Yeonie, em mau chạy ra mở cửa cho con bé đi. Chị tự đi vào được mà

- Không được, để em lo. Chị chịu khó mặc trang phục ở trong này đi nhé. Em chạy ra  giải quyết vấn đề một tí rồi sẽ quay lại bế chị ra sofa nằm nghỉ - Dayeon nói vọng ra cửa - Yeseo à? Đợi tôi một lát.

Chú sóc nhanh nhảu chạy ra mở cửa cho Yeseo rồi vờ như chẳng có gì xảy ra nói:

- T-Tài liệu à? Em cứ để tôi cầm vào cho

- Của sếp này - Yeseo đưa sấp tài liệu cho Dayeon - À sếp Kim này, sếp có sao không ạ? Em thấy sếp có vẻ thở gấp lắm đấy ạ? Mà Chaehyun unnie đâu rồi ạ? Em mới thấy chị ấy vào đây...

Có chết không chứ. Con bé hỏi ngay câu hỏi này làm Dayeon muốn đóng băng ngay tại chỗ luôn. Cô lập tức trở nên bối rối, nhưng cũng phải ráng tỏ ra bình tĩnh hết mức, đáp:

- À...Chae-Chaehyun à, chị ấy...chị ấy vừa đi vệ sinh rồi...đúng vậy đấy.

- Vâng, em hiểu rồi - Yeseo loay hoay móc ra một gói khăn giấy nhỏ - Cái này cho sếp, em thấy ngón tay của sếp....À,em quay về làm việc tiếp đây ạ.

Dayeon run run, cầm lấy gói khăn giấy rồi lập tức đóng sầm cửa lại luôn. Cô lấy một tờ khăn giấy ra, lau lau đi đám dịch dính trên tay, lòng thầm cầu mong con bé Yeseo tinh ranh kia đừng suy diễn gì đó quá sâu xa.

Nàng thư ký cũng vừa thay đồ xong, nàng khập khiễng từng bước khó khăn đến chiếc sofa được đặt trong phòng rồi nằm ở đó ngủ quên lúc nào chẳng hay. Còn sếp Kim lại được một ngày vừa làm việc, vừa ngắm chị người yêu ngủ ngon lành.

----

Sốp đóng cửa tiệm xôi đây ạ. Bán có 5 ngàn xôi mà khách đòi mua thêm 100 ngàn thịt😔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com