TruyenHHH.com

Deft Meiko Nguoi Yeu Cu

__

Bữa đi ăn gồm Điền Dã, Triệu Lễ Kiệt và Lee Yechan

"Này! mày đi đâu đấy?"

"Kim Hyukkyu gọi, bảo lên cơn sốt. Tao đi xem anh ấy thế nào."

"Từ đã! Mày lại như thế nữa. Cứ thấy lão ấy làm sao là cun cút chạy theo. Mày điên à? Không nhớ Kim Hyukkyu đã đối xử với mày thế nào à?"

"Tao nhớ chứ."

Đương nhiên là nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác. Hay nói đúng hơn, mọi thứ về Kim Hyukkyu, em đều nhớ. Điền Dã vẫn nhớ hắn ghét ăn cái gì, nhớ hắn lười ăn mỗi khi bị ốm, nhớ hắn thèm hơi người mỗi khi mệt. Và nhớ hắn vẫn luôn gọi tên em trong những cơn mờ màng vì sốt cao.

Nhưng ấy là khi còn yêu. Trẻ con ngây thơ, yêu hồn nhiên lắm, cứ cho mãi mà chẳng thèm nhận lại. Cái thủa quần lúc nào cũng lấm lem bùn đất, nghịch ngợm đến mức bị mẹ mắng vì bẩn đồ mà Điền Dã và Kim Hyukkyu lại có mối tình ngốc nghếch đáng yêu. Em chỉ biết em rất thích ở bên hắn, rất thích nghe hắn gọi một tiếng "Iko". Và rất thích Kim Hyukkyu nói rằng Kim Hyukkyu thích em nhất trên đời.

Điền Dã đã luôn thích những điều nhỏ bé ấy. Kể cả khi đã chia tay, em lại chẳng thể loại bỏ hắn ra khỏi tâm trí. Những nỗi nhớ ấy lớn dần suốt 10 năm, ăn mòn trái tim em đến nỗi em không kịp xỏ kim chỉ vào để khâu lại. Em nhìn vết thương ngày càng lớn, bàn tay run lên vì đau đớn suốt thời gian dài bất lực buông xuống, chấp nhận để nó toạc ra lênh láng máu đỏ tươi.

Đến giờ phút này, hỏi em còn yêu hắn không? Đương nhiên là có. Nhưng hỏi em có sẵn lòng quay lại với hắn không?

Tất nhiên là không.

Đâu ai chết một lần rồi mà lại không quý trọng mạng sống? Điền Dã đã vật lộn trong suy nghĩ non nớt của đứa trẻ độ 16, 17 tuổi về nỗi nhớ không lời, cũng chẳng quá khi bảo nó không danh không phận.

Bởi lẽ hắn đi đâu có một lời chào...

"Nhớ mà vẫn ngu si đi tìm hắn? Mày quay lại đây! Điền Dã!"

"Chỉ về chăm cún thôi mà."

"Anh ơi, thôi cứ để anh ấy đi đi."

Triệu Lễ Kiệt ngăn Lee Yechan suýt chút lao sang bên kia đường để ngăn Điền Dã rời đi. Anh quát lớn giữa quán ăn, bực tức đến mất đi dáng vẻ điềm đạm thường ngày.

Lee Yechan quen Điền Dã từ cấp 3, chính vào cái thời điểm em rối bời nhất, thê thảm nhất. Anh ghét Kim Hyukkyu, ghét cái cách hắn rời đi, ghét cái cách hắn tước đi nụ cười trên môi Điền Dã. Tại sao thế? Tại sao Kim Hyukkyu luôn là một thứ gì đó mà Điền Dã không thể buông bỏ?

Anh siết tay thành nắm đấm, mắt nhìn theo Điền Dã từng chút hòa vào đám người tấp nập trên phố xá.

"Mẹ kiếp!"

"Được rồi, được rồi mà, về có gì em sẽ nói với anh Nhuế Xán, nhé? Anh đừng tức nữa, sẽ xấu lắm."

"Kệ đi, anh chả muốn quan tâm nó nữa. Ngu thì vừa thôi chứ? Ấm ức mười năm trời, chưa sáng mắt ra hay gì?"

"Chắc anh Điền Dã chỉ thấy có lỗi vì anh ấy làm anh Hách Khuê bị ốm thôi. Anh đừng mắng anh ấy."

Triệu Lễ Kiệt đưa một miếng thịt đến trước mặt Lee Yechan, nó cười cười khẽ đung đưa tay bắt chước mấy bà mẹ hay dỗ con ăn bằng trò tu tu xình xịch. Anh biết tính nó trẻ con, thấy mặt nó thế cũng nguôi nguôi mà hùa theo nó, há miệng để Triệu Lễ Kiệt đút miếng thịt cho mình.

"Tạm nghe em."

__







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com