TruyenHHH.com

Defker Deker Chuyen Tinh Yeu Cua Meo Va Lac Da

Tuổi 30, đạt đỉnh cao danh vọng, có tiền, có bạn bè, có phụ huynh bên cạnh, thứ còn thiếu lại chỉ là một cái nhẫn trên ngón áp út.

Hyukkyu rất đau đầu về việc này, mẹ anh vốn chỉ mong con trai mình có thể sống yên ổn hạnh phúc, yên bề gia thất. Vậy mà đứa con trai này 28 tuổi đi nghĩa vụ quân sự, 30 tuổi về cũng không mang được ai theo cùng.

Sanghyeok thì ngược lại, ba và bà đều không quá gấp gáp chuyện kết hôn, thậm chí fan của anh còn gấp hơn. Người ta đã suy nghĩ liệu có phải anh không thích con người không rồi. Chẳng lẽ việc thể hiện mình sẽ ưu tiên tình yêu hơn công việc vẫn chưa đủ sao?

Thực ra thì cả hai đều không phải vì không muốn kết hôn hay không thích con người, mà là vì lời hứa thời trẻ khiến họ không khỏi mong đợi thôi.

"Sanghyeok này, cậu nghĩ tương lai cậu có kết hôn không?"

"Chắc là có, có người sống cùng sẽ ít cô đơn hơn chứ."

"Tớ không biết, cảm giác sẽ lằng nhằng lắm nếu kết hôn sai người."

Vốn dĩ chỉ là hai đứa bạn đi nhậu, chẳng hiểu thế nào lại chuyển thành đề tài hôn nhân. Khi đó cả hai còn trẻ, toàn tâm toàn ý vì vinh quang trên sân khấu.

"Sai người à...Sao mà biết là sai?"

"Thì thấy không hợp, nếu kết hôn mà lại thành sống trong địa ngục thì thà là cô đơn cả đời."

Hyukkyu nói rất thản nhiên, chủ yếu là vì hôm trước lại bị hỏi liệu có bạn gái không, rồi còn bị fan trêu nếu kết hôn thì sẽ rất buồn.

"Ừm, tớ lại không thích cô đơn lắm. Nếu được thì tớ muốn lấy một người có tâm trí hoà hợp."

Nghe câu đó, chẳng hiểu men rượu đã chạm đến đâu mà đầu lại nảy ra một suy nghĩ táo bạo.

"Tớ thấy mình cũng hoà hợp này."

Sanghyeok tròn mặt nhìn cậu bạn đồng niên, thật sự vừa thốt ra câu đấy sao? Nhưng sau đó anh lại phì cười.

"Cũng được, tớ sẽ để cậu làm phương án dự phòng."

"Dự phòng thế nào?"

"30 tuổi chưa có ai, tớ sẽ lấy cậu."

Sanghyeok đưa ngón út mà mỉm cười, Hyukkyu cũng hùa theo ngoắc lấy ngón tay.

Cứ như vậy, chẳng biết bao năm đã trôi qua, đến khi gương mặt của cả hai đã đem theo sự trưởng thành của thời gian.

Chẳng biết người đã quên hay chưa? Nhưng tôi vẫn nhớ. Nhớ ngày mình ngoắc tay thay lời hẹn ước. Nhớ ngày mình ngỏ lời như những đứa trẻ con.

"Sanghyeok, chúc mừng sinh nhật."

"Cảm ơn."

"Tớ gả cho cậu nhé?"

Hyukkyu quỳ một chân xuống, đưa hộp nhẫn được chăm chút tỉ mỉ, mở ra một chiếc nhẫn đính hôn với viên kim cương to gần bằng cái nhẫn vô địch. Trước sự có mặt của bạn bè và gia đình, Sanghyeok trợn tròn mắt nhìn Hyukkyu.

Phải rồi, Sanghyeok đã chính thức 30 mà không có đoá hồng nào bên cạnh, vậy chi bằng trở thành đoá hồng bên cạnh Hyukkyu?

"Được, phương án dự phòng à?"

"Không, là phương án duy nhất."

Cả hai chẳng thể kiểm soát được khoé miệng khi đeo nhẫn lên ngón tay của Sanghyeok. Vừa có chiếc nhẫn trên tay, Hyukkyu đã bế Sanghyeok lên mà quay xung quanh trong vui sướng.

"Sao tự nhiên...tiệc sinh nhật lại thành lễ cầu hôn rồi?"

"Anh Minseok biết vụ này không?"

"...Biết chết liền."

Mọi người ngơ ngác không hiểu đã phải vỗ tay chúc mừng. Chẳng biết đây là đùa hay thật nhưng phải vỗ lấy lệ đã.

"Cậu chuẩn bị nhẫn từ bao giờ vậy?"

"Từ sau cái hôm cậu ngỏ lời tớ đã chuẩn bị rồi."

Hoà hợp khi vốn không có quá nhiều tiền vẫn luôn ngắm nhìn những chiếc nhẫn kết hôn, nghĩ xem mẫu nào khi đeo lên Sanghyeok sẽ mỉm cười rạng rỡ. Là khi vốn không định kết hôn, nhưng lại vì cậu mà mong chờ.

"Vậy thì trùng hợp thật đấy, tớ đã tính trước được ngày để cưới rồi."

Đâu phải tự nhiên mà ba của Sanghyeok không giục kết hôn, lại còn không phản đối khi thấy Hyukkyu cầu hôn ngay trước mặt mình. Người vốn đã quyết định được rồi, chỉ chờ đến ngày đẹp để rước về dinh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com