TruyenHHH.com

Dear Yoonmin

By: hg trang| Fluoxetine2111

_oOo_

"Được rồi Jimin, cậu làm tốt lắm." - Huấn luyện viên

"Cảm ơn thầy ạ" – Jimin

"Hôm nay đến đây thôi, em về nhà nghỉ ngơi đi nhé. Cuộc thi sắp tới quan trọng lắm đấy." – Huấn luyện viên

"Vâng ạ. Em sẽ cố gắng hết sức." – Jimin

Thầy huấn luyện gật đầu một cái rồi đi ra ngoài, chỉ còn lại Jimin với đôi chân đang nhức mỏi. Dù sao cậu cũng đã tập múa 3 tiếng liên tiếp không nghỉ rồi. Không những thế, các tác động múa đều là các động tác nguy hiểm cần đến những người có kĩ thuật cao mới có thể làm được. Mặc dù đã 25 tuổi nhưng mấy động tác này hoàn toàn quá sức với cậu, cho dù là vậy nhưng vì kì thi sắp tới cậu buộc phải cố gắng. Cuộc thi casting diễn viên của bộ phim "Thiên nga đen" sắp bắt đầu, một trong những nhân vật được chú ý nhiều nhất là nhân vật "Jiseung - một người múa ba lê chuyên nghiệp".Chỉ cần đoạt được vai diễn này cuộc đời cậu sẽ bước sang một trang mới, ước mơ là một diễn viên tài giỏi của cậu sẽ được thực hiện.

Ngày 17/7/2023

"Tất cả mọi người tập trung nào, các bạn chỉ có một cơ hội duy nhất để thể hiện. Yêu cầu của chúng tôi đề ra là các bạn phải múa được vũ đạo thiên nga đen mà bên tổ chức đã biên soạn sẵn. Chúc các bạn may mắn." – Dứt lời người quản lý đó đã đi vào phía cánh gà để những người ở trên sân khấu.

Đương nhiên hôm nay Jimin cũng có mặt ở đấy, tâm trạng của cậu rất hồi hộp. Chỉ vì vai diễn này cậu đã tập đến 3 lớp múa dạy bale, 2 lớp yoga và 1 lớp múa đương đại, trong 6 tháng qua Jimin đã nỗ lực không ngừng nghỉ, giờ là lúc những nỗ lực của cậu được đền đáp. Nhìn từng người, từng người bước lên sân khấu để biểu diễn mà nỗi lo lắng của Jimin càng lúc càng tăng cao, những động tác tay uyển chuyển, những cái cười và gật đầu của ban giám khảo làm cậu bất an không thôi.

"Thí sinh số 1310 – Park Jimin."

Cuối cùng cũng tới lượt của cậu, bước lên sân khấu với bộ đồ lụa màu trắng và một miếng vải đồng màu làm đạo cụ, tiếng nhạc dần dần được cất lên. Jimin bắt đầu múa, từng động tác nhẹ nhàng mà quyến rũ, dù là con trai nhưng phải công nhận cậu trai trẻ này rất trắng. Những động tác múa uyển chuyển của cậu khiến cho ban giám khảo không thể rời mắt, đôi chân thon thả, gương mặt điển trai, thân hình tuyệt phẩm. Ánh mặt sắc sảo khiến cho gương mặt kia càng thêm cuốn hút, gương mắt đó khiến Min Yoongi không thể rời mắt.

"Cậu chính là thiên nga đen mà chúng tôi luôn tìm kiếm! Chúc mừng cậu Park Jimin, cậu đã được chọn." – Yoongi

Jimin đứng hình, một phần vì ngạc nhiên một phần vì quá hạnh phúc chẳng thể diễn tả bằng lời.

"Cảm ơn ban giảm khảo vì đã chọn tôi, tôi hứa sẽ hoàn thành thật tốt vai diễn."

Cậu vui vẻ chạy ra ngoài gọi điện thoại cho huấn luyện viên :

"Thầy ơi, em được chọn rồi!" – Giọng cậu run lên vì vui sướng, 6 tháng tập không ngừng nghì cuối cùng cũng có kết quả như mong muốn. Ước mơ của cậu đã có bước đệm vững chắc rồi.

"Chúc mừng em Jimin, sự nỗ lực của chúng ta cũng đã được đền đáp xứng đáng." – huấn luyện viên

"Dạ." – Jimin

Trong khi Jimin đang kể về ngày đi ứng tuyển của cậu với huấn luyện viên thì sau bức tường có một bóng dáng to lớn đã xuất hiện từ lúc nào. Anh ta là một trong 3 vị ban giảm khảo lúc nãy, tại sao anh ta lại ở đây? Chẳng phải buổi phóng vấn đã kết thúc rồi sao. Một giọng nói trầm lắng, nó trầm đến mức khiến cho con người ta cảm nhận được sự nguy hiểm. Sự nguy hiểm cùng cực.

"Jimin à, tôi tìm được em rồi." – Min Yoongi.

Ngày ra mắt bộ phim "Black swan"

Bộ phim "Black swan" vừa ra mắt đã làm chấn động toàn cầu và đương nhiên nhân vật được nhắc đến nhiều nhất là vai chính do Jimin đảm nhiệm.

"Cậu trai này đóng đạt thật đó. Cậu ta tên Park Jimin phải không nhỉ?"

"Nhân vật chính đẹp trai quá điiii, chồng em."

"Phần một kết mở cay thật."

"Nhanh nhanh ra phần hai đi bác đạo diễn ơi, nhân vật chính diễn vừa đạt vừa đẹp trai. Nhìn trẻ như vậy mà diễn được như vậy là quá tốt."

Jimin động từng bình luận một, bây giờ chẳng còn từ ngữ nào có thể miêu tả được cảm giác hạnh phúc của cậu lúc này. Mọi trang mạng xã hội cậu đều được lên hot sreach, phần cảnh động đáo nhất trong phim có lẽ là cảnh nhân vật chính biểu diễn trên sân khấu với bộ đồ trắng bị nhuộm một màu đen tuyển vì dầu nhớt. Cảnh diễn đã được coi là cảnh diễn tuyệt vời của tháng 7. Nó nói lên việc "thanh danh làm mờ con mắt", vì thanh danh của mình nhân vật chính không ngần ngại mà loại đi tất cả các "chướng ngại vật" trong con đường dẫn tới thành công của mình kể cả đó có là bạn bè thân thiết, người thân trong gia đình,... tất cả đều thua hai chữ "nổi tiếng".

Cậu tiếp tục đọc bình luận và những đánh giá tích cực từ phía khán giả thì đột nhiên cậu đọc được bài báo mới đăng cách đây 3 phút trước.

"TIN HOT! NAM DIỄN VIỄN PARK JIMIN CÓ LẼ NÀO ĐÃ ĐI CỬA SAU ĐỂ ĐƯỢC LÀM NHÂN VẬT CHÍNH"

Đây là kênh K-Drama, nó thường chỉ viết về giới idol kpop chứ ít khi mà viết về diễn viễn như thế này.

Nhìn tiêu đề của bài báo cậu nối cơn thịnh nộ, không những viết thông tin sai sự thật còn cắt ghép ảnh nhạy cảm và gắn mặt cậu vào. Vào đọc bình luận thì toàn là những bình luận tiêu cực, toxic :

"Tao biết ngay mà, diễn chán bỏ m* mà cũng đòi làm diễn viên chính."

"Đ*o hiểu nổi, có vai diễn thôi mà lên giường với cả đạo diễn."

"Xoá phim đi."

"Làm diễn viên làm gì nữa, mua mấy bộ đồ bó gợi tình sẵn đi là vừa."

Đọc đến đâu máu não cậu sôi đến đó. Cậu bấm số điện thoại gọi ngay cho bên phía đoàn làm phim xem chuyện gì đang xảy ra. Đang yên đang lành tin đồn nhảm nhí từ trên trời rơi xuống huỷ hoại thanh danh và lòng tự trọng của cậu.

"Này, tin đồn đó là sao? Cái gì mà ngủ với đạo diễn?" – Jimin

"Đây là chỉ thị của cấp trên nhằm lôi kéo các nhà báo viết bài về phim mà không tốn một đồng xu không như thế sẽ tăng độ nổi tiếng cho phim."

"Các ông có còn là con người không vậy? Nó ảnh hưởng trực tiếp danh tiếng của tôi đấy, người lớn hết rồi ăn nói cho đàng hoàng chứ." – Jimin nổi cơn thịnh nộ, tại sao chứ? Chỉ vì tiết kiệm chút tiền quảng bá mà cái công ty chết tiệt đó làm dơ bẩn đi danh tiếng của cậu. Sau này cậu sao mà dám ló mặt ra ngoài. Đang trong cơn bực tức đột nhiên có một số máy lạ gọi tới

"Tin tức đó tuyệt chứ?"

"Là anh...là anh đúng không Min Yoongi?" – Jimin

"Bất ngờ nhỉ, tôi là chẳng thể ngờ dự án mà tôi đầu tư lại có em làm diễn viên chính, trái đất này quả nhiên rất tròn. Ai có thể ngờ tôi lại gặp được người đã bỏ rơi mình trong tình cảnh như thế này." – Yoongi

"Tôi cũng không thể ngờ anh lại ở đó. Tại sao anh làm vậy? Nó đâu có tốt cho anh? Anh đang tự gắp lửa bỏ tay mình sao?" – Jimin

"Để cuộc đời của em tan thành tro bụi bao nhiêu cũng xứng đáng." – Yoongi

"Anh như thế này từ bao giờ? Yoongi hồn nhiên ngây thơ của tôi đâu?" – Jimin

"Chính em đã vứt bỏ tôi đấy thiên nga đen!" – Yoongi

Jimin dường như chết lặng, cậu nhớ lại lúc đó cả hai chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào ngưỡng cửa đại học. Năm ấy cậu và Yoongi là cặp đôi đồng tính duy nhất trong trường nên chẳng thế tránh được những lời dị nghị, bàn tán nhưng cả hai chẳng để tấm đến chúng. Hai người ở chung một phòng trọ, ngủ chung một chiếc giường, ăn cùng một bữa cơm, có cùng một dòng cảm xúc, họ dường như rất vui vẻ cho đến khi ngày định mệnh đấy tới. Ngày báo tử của bà cậu, hôm đó chỉ là một ngày bình thường như bao ngày. Cậu tiến gần đến giường gọi Yoongi dậy ăn sáng còn đi học

"Này cái tên ham ngủ kia, anh có chịu không thì bảo?"

"Nhóc lùn ngoan ngoãn mà giữ trật tự cho anh ngủ" – Yoongi

"Anh có dậy không? Muốn túi quýt trong tủ lạnh còn lành lặn thì mau đi vệ sinh cá nhân còn ăn sáng." – Jimin

"Anh lạy em, tha cho túi quýt thân yêu của anh. Nó ngọt lắm đấy chỉ là không bằng môi em thôi." – Yoongi trêu ghẹo

"Nhanh lên." – Jimin dường như đã quá quen với mấy lời đường ngọt của Yoongi nên biệt danh "suga" cũng từ đó mà ra. Đang loay hoay rán nốt đĩa trứng thì đột nhiên có cuộc gọi từ bệnh viện gọi tới.

"Alo bác sĩ ạ? Mẹ cháu có chuyện gì sao?"

"Phiền cậu Jimin nhanh chóng đến bệnh viên, mẹ cậu đang trong tình trạng rất nguy kịch." – Bác sĩ

Cậu nghe xong câu nói của bác sĩ mà người như chết lặng, quăng cái tạp dề sang một bên cậu chạy ra khỏi ngay chân chưa kịp đi đôi dép cho hẳn hỏi. Jimin chạy thật nhanh về hướng của bệnh viên, cậu chạy, cắm đầu cắm cổ mà chạy, cậu vừa khóc vừa chạy. Cậu chỉ cố gắng mà chạy chỉ sợ không kịp thời gian, chỉ sợ bà bỏ cậu mà đi. Đôi chân trần chà xuống nền đường xi-măng đã dần ướm máu, cậu đau lắm nhưng có lẽ nó không ở chân, nó ở trái tim của cậu. Jimin chạy vào bệnh viên với đôi chân chằng chịt vết thương, bác sĩ yêu cầu cậu phải băng bó xong vì bà của cậu đã được đẩy vào phòng cấp cứu rồi. Jimin mặc kệ những lời nói đó, cậu ngã khuỵ xuống cầu xin bác sĩ

"Tôi xin bác sĩ...tôi xin bác sĩ cứu lấy bà tôi. Tôi chỉ còn một mình bà là người thân thôi, tôi xin bác sĩ."

Hình ảnh cậu trai gầy gò với đôi chân đầy máu quỳ xuống xin bác sĩ cứu lấy bà mình, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lên vì chạy, những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, tiếng khóc vang khắp phòng bệnh như báo trước điều chẳng lành. Đột nhiên mọi thứ tối dần và trở nên mơ hồ, cậu ngắt lịm đi trước sự hoảng loạn của bác sĩ và mọi người xung quanh. 15 phút sau cậu tỉnh dậy với đôi chân đã được băng bó đàng hoàng, bác sĩ từ bên ngoài vào và nói

"Bệnh vẫn chưa thuyên giảm sao Jimin?"

"Dạ" – Jimin

"Sao không đi chữa trị? Trầm cảm cười rất nguy hiểm" – Bác sĩ

"Tôi không đủ tiền, bà tôi sao rồi bác sĩ." – Jimin

"Tôi rất tiếc, tim của bà suy yếu quá rồi. Bà mất rồi." – Bác sĩ nghẹn ngào nói ra từng chữ

Jimin như chết lặng, bà cậu mất rồi, người thân duy nhất của cậu chẳng còn nữa, cậu sẽ phải làm sao đây?

Trở về với hiện tại

"Em có biết tại sao lại là thiên nga đen không?" – Yoongi

"Tại sao?" – Jimin

"Thiên nga trắng đại diên cho sự vui vẻ, hạnh phúc, một sự thuần khiến xinh đẹp từ nhan sắc đến tâm hồn, còn thiên nga đen đại diện cho sự bi thương, xấu xa, thù hận, những cảm xúc tiêu cực của con người." – Yoongi

"Anh có ý gì?" – Jimin

"Em còn không hiểu sao Jimin? Tôi sẽ khiến em trở thành một chú thiên nga đen xinh đẹp nhất." – Yoongi

"Đồ điên." – Jimin

Cậu tắt điện thoại và ném sang một bên, đâu biết răng Yoongi đã ở trước cổng nhà cậu từ lúc nào, hắn ta chỉ đứng đó mà tự nghĩ rằng

"Tôi yêu em quá hoá hận rồi, Jimin bé nhỏ."

                    END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com