De Xem Dua Nao Heo Truoc
Viper cau mày nhìn vào trong, thấy Doran đang ngồi ghi chép liền đi thẳng đến chỗ cậu. Peanut có hơi hoảng khi thấy Viper bế Doran lên rồi đưa ra ngoài.Doran cố vùng vẫn nhưng mà không được, cuối cùng cậu để yên cho Viper thích làm gì thì làm. Nhưng có 1 điều cậu rất khó hiểu, tại sao cậu cứ nghe được giọng nói của Viper vậy? Doran để ý nãy giờ Viper không hề mở miệng ra nói mà chỉ im lặng thôi.Nhưng những tiếng nói cứ vang vảng xung quanh cậu:"Tại sao lại giận mình? Mình có làm gì sai sao?""Tại sao lại tránh mặt mình? Bộ mình làm gì quá đáng lắm hả?"Nghe tới đây, Doran bất giác đáp lại:"Cậu thực sự rất quá đáng."Viper đang bế Doran bỗng khựng lại 1 nhịp xong rồi lại đi tiếp, cuối cùng Doran được đưa lên sân thượng, Viper đẩy cậu sát tường rồi hỏi:"Cậu giận tớ hả?"Doran nhớ lại chuyện hôm qua, mắt có hơi đỏ nhưng cậu không khóc, chỉ hỏi ngược lại Viper:"Không phải cậu chê tớ phiền à?""Không có.""Hôm qua cậu nhắn vậy mà."Viper khó hiểu, tiếng lòng thắc mắc của cậu cũng đồng loạt bắt đầu phát ra:"Hồi nào? Khi nào? Mình có nhắn hả? Sao mình không nhớ? Gì đây?"Doran trực tiếp lấy điện thoại đưa lên cho Viper coi. Lúc này cả 2 cùng ngớ người, nhưng Viper đã nhanh chóng giải thích:"Không phải tui đâu á. chắc chắn không phải tui nhắn, tui thật sự không biết gì cả, Hyeonjoon đừng giận tui mà."Lúc đầu, Doran có hơi không tin lắm nhưng lời nói và cả tiếng lòng của Viper đều giống nhau, thực sự không biết gì cả.Doran thở phào nhẹ nhõm:"Tui cứ tưởng cậu thấy tui phiền thật chứ.""Không có mà. Tui thề luôn là nếu tui chê Hyeonjoon phiền thì tui không phải là con người, tui là chóa."Doran nghe xong liền bật cười, nhưng cậu vẫn thắc mắc:"Vậy hôm qua là ai nhắn tin cho tui?"Viper nhìn mốc thời gian trên điện thoại, nhớ lại ngày hôm qua, rồi cậu giải thích:" Hôm qua có con bé hàng xóm qua chơi. Lúc đó tui đang ở phòng khách bấm điện thoại nên có gặp nói vài câu á. Hồi sau nó làm đổ nước lên người tui nên tui phải đi thay đồ. Tui để điện thoại ở đó nên chắc nó táy máy nhắn tin tùm bậy cho cậu. Lần sau tui sẽ chú ý hơn, bạn bỏ qua cho tui nha."Doran cũng gật đầu vui vẻ chấp nhận, dù gì cũng không phải Viper chê cậu phiền là được. Nhưng mà đột nhiên Doran nghe 1 giọng nói có phần đáng sợ vang lên:"Chậc. Cái con nhỏ phiền phức này. Tí về phải cảnh cáo rồi kêu ba mẹ nó đá nó ra nước ngoài cho yên lành mới được."Doran có hơi bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn, nhưng chỉ thấy Viper đang vui vẻ cười với cậu thôi. Doran gật đầu tự nhủ chắc chắn là cậu bị ảo giác rồi.Viper tốt tính, hiền lành như vậy mà. Doran vừa cười vừa nói:"Dohyeon mau về lớp thui, vô trễ sẽ bị mắng đó."Viper nghe Doran gọi tên mình thì vui phải biết, chạy lại nắm tay bạn nhỏ đi về lớp. Tới giờ ăn trưa, cả nhóm bắt đầu ngồi tụ lại. Lehends và Doran đều nhận có thể nghe thấy tiếng lòng người khác.Deft và Peanut có hơi khó tin những vẫn gật đầu hưởng ứng. Vừa ăn cơm xong Peanut đã nghe tiếng loa phát thanh:"Wang .. ựm hừm Peanut - phó chủ tịch lên phòng phát thanh gặp tôi có việc."Peanut vừa ăn xong, nhanh nhẹn dọn đồ rồi chạy lên phòng, vừa mở cửa bước vào đã thấy Faker đang ngồi ở bàn.Mặc dù ở phòng phát thanh nhưng anh vẫn mang theo tài liệu ở hội học sinh để đọc.Cậu chào anh rồi tiến lại gần, khi chỉ còn cách Faker 1 bước chân thì cậu dừng lại, anh cũng thả tài liệu xuống, tay trái đưa ra nắm 1 ngón trỏ của tay phải Peanut rồi anh dõng dạc nói:"Wangha anh nhớ em quá."Vốn dĩ mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi tiếng loa phát thanh lặp lại tiếng của anh.Peanut và Faker cứng đờ người cùng nhìn về hướng micro, nó chưa tắt. Faker nhanh chóng nhấn nút tắt. Thầy cô giáo hốt hoảng chạy vào trong.Vừa mở cửa đã thấy Faker đang nắm tay Peanut, chưa đợi 2 người trả lời, thầy cô đã vui vẻ vừa cười vừa thở hổn hển nói:"2 đứa tiếp tục đi, nhưng mà lần sau 2 đứa muốn công khai thì nhớ nói trước với thầy cô nhé. Bất ngờ quá thầy cô không chịu được."Nói xong, thầy cô vội vã rời đi để lại 2 con người còn đang hoang mang ở lại.Deft vừa nghe tiếng loa liền bật cười, anh từ từ đi về lớp. Bỗng anh thấy có bóng dáng rất quen đang đứng trước cửa lớp.Deft quay đầu đi về phía ngược lại nhưng vẫn bị Chovy thấy, cậu đuổi theo anh. Đúng lúc này Zu lại xuất hiện, cậu kéo tay Chovy lại rồi nói:"Cậu đi đâu vậy? Tới giờ vào lớp rồi.""Liên quan gì tới mày?""Tớ .. tớ chỉ là quan tâm cậu thôi mà.""Cút."Chovy giật mạnh tay rồi chạy theo anh Deft. Nhưng cậu lại để mất dấu anh, cậu bắt đầu tìm từng phòng học 1 nhưng vẫn không thấy.Sau 15 phút, Chovy khó chịu đi trên hành lang, Zu vẫn đứng đó đợi cậu. Vừa thấy Chovy, Zu đã lại gần bắt chuyện:"Hồi nãy cậu có chuyện gì gấp lắm sao?"Chovy cau mày khó chịu đáp:"Gì?"Zu có hơi lo lắng nói:"Cậu tìm anh Deft đúng không? Không phải anh ấy có người khác rồi hả? Hồi nãy tôi thấy 2 người đó đi vào nhà kho trường mình đó.""Tao cấm mày nói bậy.""Thiệt mà. Cậu đi theo tớ."Chovy cũng bán tính bán nghi nhưng vẫn đi theo Zu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com