Chapter 12 :Khoảng trống***" Jeon...Jungkook " Em làm sao có thể quên được, làm sao quên được cái gương mặt ấy, cái vóc dáng ấy và giọng nói ấy được. Tiếc thay em không còn nhìn thấy hắn nhưng giọng nói kia, em không thể nào nhầm lẫn...Jungkook không kìm chế đã liền ôm chặt lấy em, cái ôm đi liền với nỗi đau thương, nhớ nhung trong mòn mỏi. Rốt cuộc hắn cũng biết được mình yêu và cần em thế nào sau khi em đột ngột biến mất. Nhưng người ơi, hắn nào hiểu rõ rằng tâm can kia của hắn đã bị ăn mòn đau đớn thế kia thì làm sao sánh bằng những ô nhục, khốn khổ mà em gánh lấy bao năm qua, một đống tro tàn trong hồn đến xác. Em bập bẹ trong chính tiếng khóc của mình, cố đẩy hắn ra xa nhưng dường như càng cố gắng hắn càng siết lấy người trong lòng mình hơn. " Tôi nhớ em, đừng nói gì hết đứng im đó và ôm lấy tôi đi có được không.. "Em làm sao có thể thấy rõ được gì ngoài một mảng đen trong tầm mắt, đôi mắt xinh đẹp được Jungkook ngày trước hết lòng ngợi ca. Em chỉ có thể nghe và cảm nhận, em nghe giọng nói hắn to nhỏ bên tai mình và cảm nhận thấy cái ôm chặt này chính là thứ em mong mỏi trong ngần ấy năm qua. Không dám phủ nhận, em còn nhớ thương và yêu hắn nhiều lắm. Được một lúc, hắn mới chịu thả em ra khỏi cái ôm của mình. Hắn nhìn kĩ gương mặt mà hắn đã chia xa bao lâu nay, có chút hóc hác nhưng thời gian như chẳng thể nào xoá đi cái vẻ đẹp kia mà em hằn sở hữu. " Em sống ổn chứ ? Tôi đã tìm em rất lâu "" Em ổn mà "" Chúng ta..chúng ta có thể làm lại từ đầu không ? "Trái tim em hẩng đi một nhịp, em không thể.." Jungkook, sáu năm mạnh mẽ trôi qua như vậy, anh đã có vợ, em cũng có hạnh phúc riêng cho mình, tái hợp là chuyện hết sức hoang đường "Lời em vừa thốt đã liền khiến hắn như vỡ vụn, lẽ nào em cũng đã tìm cho mình một tình yêu khác ngoài hắn sao ? Vốn dĩ hắn nên không thấy làm lạ, cớ sao vẫn cảm thấy đau lòng, đau đến mức hắn chẳng nói thành lời. Hắn nghĩ em thoải mái lắm sao, bên trong em cũng đã hoàn toàn sứt mẻ, tại sao yêu mà phải vờ mình không yêu. Chung quy cũng là do khoảng cách của thân phận, quá khứ và những nỗi mất mát. " Jungkook, em cũng thật tâm mong anh được hạnh phúc, đừng quay đầu nhìn lại nữa "Cớ sao lời nói đó nhẹ như tênh như lại khiến lòng cả hai trở nên nặng trĩu đi bao phần. Đến lúc này Jeon Jungkook mới chú ý đến biểu hiện vô hồn từ đôi mắt kia khiến hắn đôi chút ngờ vực mà đưa lên đôi mắt ấy. Em nhanh chóng tránh né cái chạm ân cần của hắn. Hắn bần thần, giọng nói có chút run rẩy " Ami à, đôi mắt của em sao lại thành ra như vậy. Em nói dối, mấy năm qua rõ ràng em đã sống không hề ổn "Là em vẫn cố hít một hơi thật sâu thinh lặng chờ cho hắn nói hết " Tôi sẽ bù đắp cho em "" Jeon Jungkook, nếu anh có yêu em thì hãy lãng quên em đi, đó là cách tốt nhất anh thể hiện tình yêu có mình đó "Tại bờ biển Jeju chập tối, khung cảnh trông vẻ lãng mạn đến mê hồn, một nam một nữ ngồi cạnh nhau, trái tim của họ cũng đã đặt cạnh nhau. Ấy thế, họ vẫn chọn lại một lần nữa rời xa nhau. Hắn nghe theo em, hắn cũng chẳng biết nổi có phải thật sự quên đi em sẽ khiến em vui không. Cái khoảng trống ấy vẫn chưa được đắp lại, càng ngày càng lún sâu.*
*
*
" Jung Ami, mày vẫn chưa chết sao con khốn ? "
Vợ của Hắn - Jeon phu nhân tức giận đập thật mạnh vào vô lăng khi quan sát hai người họ từ đằng xa.
Đôi mắt mù kia của Ami, là do vợ hắn một tay gây ra. Nếu để Jeon Jungkook biết được lại sợ phu nhân không toàn thây.
Cô nhớ rõ, một năm sau ngày Ami biến mất, vì chán ngấy nhìn hình ảnh chồng mình tiêu lụy vì em, rõ ràng Jeon Jungkook hẹn sống hẹn chết để được cưới cô nhưng lại vì một con điếm mà chẳng thèm ngó ngàng đến mình, tiểu thư nhà giàu như cô quả thật không cam lòng.
Đến cả hắn cất công tìm kiếm Ami đến thế nào vẫn chẳng tìm ra, thật chất là do bà Jeon ém tất cả mọi thông tin của em, muốn Jungkook cả đời cũng không nên gặp lại Ami. Cô tìm đủ mọi cách lấy lòng mẹ chồng, rốt cuộc cũng không uổng công vô ích.
" Mẹ Jeon, mẹ nghĩ chỉ cần giấu nhẹm nó đi thì Jungkook anh ấy sẽ không tìm ra sao, mẹ xem thường con trai cưng của mẹ quá rồi. Có thể bây giờ Jungkook không tìm ra nó nhưng mẹ có chắc là mười năm, hai mươi năm nữa sẽ chẳng tìm ra không ? "
Bà Jeon bị những lời đó của con dâu làm lung lay không nhiều cũng ít
" Vậy con muốn ta giải quyết nó như thế nào con mới yên tâm ? "
" Con muốn giải quyết theo cách của con "
Phải, bà Jeon toàn quyền để vợ hắn xử lí cái gai tên Jung Ami kia. Cô lên một kế hoạch hoàn hảo thuê một tên tài xế đâm vào em trong lúc em đi chợ rồi dàn cảnh một vụ tai nạn.
Nhìn em lúc đó rất thảm, máu me be bét, Jeon phu nhân nhìn những tấm ảnh em thoi thóp sau vụ đâm xe mà mãn nguyện, cứ nghĩ em đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời này. Không ngờ em phước lớn mạng lớn, vụ tai nạn chỉ làm em mất đi đôi mắt.
" Là tao chưa đủ tàn nhẫn với mày rồi, đợi đó đi "
___________________
đừng coá quên fic này mò huhu