TruyenHHH.com

De Thue Jeon Jungkook

Chapter 1 : Đêm kích tình
Warning: 18+

***

" Vào trong tắm rửa đi, hãy tự nhiên vì ở đây chỉ có tôi và cô mà thôi "

Em ậm ừ sau khi nghe hắn nói, nhìn đến từng ngóc ngách của căn nhà, thật đồ sộ. Em không dám tin mình lại được đặt chân vào nơi này, xinh đẹp và sang trọng đến mức nó vốn dĩ không dành cho hạng người nghèo hèn như em.

Để cho làn nước ấm làm sạch sẽ cơ thể trước khi phục vụ cho người được gọi là Jeon tổng kia, bản thân em liền cảm thấy có chút sợ sệt khi chuẩn bị đối mặt với việc này nhưng đã đến đây mà đòi về thì người chịu thiệt chỉ có em mà thôi vì ngoài em ra hắn vẫn có thế kiếm một cô gái khác xinh đẹp ở nơi bán bar kia nhưng em thì lại chẳng dễ dàng tìm cho mình người chịu chi đến mười triệu won cho một đêm ân ái như hắn.

Bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy hắn đã quấn cộc một chiếc khăn ngang hông, trên người lại cực kì ướt át khiến em phải vội dùng tay che mắt lại, tên này thật sự rất nóng bỏng.

Hắn đi chầm chậm đến cạnh em, bàn tay chắc nịch của hắn ta nhẹ nhàng bỏ hai tay đang cố che mắt của em xuống

" Cô sao vậy ? Đừng làm bộ làm tịch, cứ như đây lần đầu tiên đi khách của cô "

" Tôi...tôi ưm "

Lời chưa kịp nói hết đã bị hắn ngăn chặn bởi nụ hôn sâu, hai người đầu lưỡi quấn quýt không ngừng, hắn nâng cằm em để cho cả hai có thể dễ dàng trao nhau mật vị. Nụ hôn của hắn như lấy mất hết sinh lực của em vậy, em thở hổn hển liên tục vì hết hơi nhưng hắn vẫn dày vò đôi môi chẳng chịu buông tha. Em tự mình rời khỏi môi hắn khiến cho đôi mày kia cau lại

" Xin lỗi, tôi không thở được "

Không đợi em định hình lại chuyện trước mắt, hắn đẩy em đầy mạnh bạo xuống giường làm em không tự chủ mà la lên một tiếng. Cả hai lại tiếp tục hôn lấy nhau, tiếng mút mát vang khắp cả căn phòng rất ám muội. Bàn tay chi chít hình xăm lớn bé của hắn không yên vị mà cởi phanh quần áo của em ra. Thân hình thiếu nữ mười tám nhanh chóng đã được phơi bày trước mặt nam nhân, em ngại ngùng dùng tay che lại những nơi nhạy cảm trên cơ thể. Hắn khẽ cười rồi giọng trầm đặc đang nhuốm màu bởi dục vọng nói với em

" Mắc cỡ sao ? Cô rất xinh đẹp "

Em vẫn nhắm nghiền mắt lại, không muốn nhìn thấy những chuyện xấu hổ của bản thân cùng người đàn ông này. Hắn cũng đã nhanh chóng gỡ chiếc khăn tắm của mình xuống, cả hai bây giờ hoàn toàn trần trụi. Hắn vùi đầu vào hõm cổ em mà hít lấy hít để mùi hương của nơi đây rồi không lâu sau đó hắn lại mút mát nhũ hoa của em khiến nó cương cứng, em hoàn toàn không thể kháng cự dù cho gương mặt đang ướt đẫm nước mắt vì bị tên kia áp bức.

Hắn dùng tay rê xuống bên dưới nơi tư mật đầy nhạy cảm của em mà khuấy đảo, em cảm nhận được nơi ấy đang bắt đầu tiết nước vì tên đàn ông xấu xa kia

" Ưm...xin anh...hãy dừng lại "

Gọi người này xấu xa quả thật không sai, hắn cho hai ngón tay của mình vào trong em mà liên tục đâm rút khiến đầu óc em như quay cuồng đến điên dại

" Cô không có quyền ra lệnh tôi dừng lại "

Sau đó hắn bắt em phải quỳ gối dưới chân hắn, đối mặt với dương vật to lớn và gân guốc làm em kinh sợ. Hắn vuốt nhẹ lấy đỉnh đầu em

" Chăm sóc nó đi "

Khoảnh khắc này em vô cùng bối rối, em không có chút kinh nghiệm nào cho việc làm tình nên chỉ biết vụng về mà cắn răng chịu đựng đưa thứ đáng sợ kia vào trong miệng. Cái miệng nhỏ mút mát làm cho hắn sướng đến muốn bắn tất cả vào miệng em.

Gương mặt thỏa mãn của hắn dần lộ ra, hắn ghì mạnh vào đầu em, làm cho dương vật đi thẳng đến cuống họng khiến em đau không chịu được mà ho sặc sụa.

" Xin lỗi, tôi có lẽ hơi quá đáng với cô rồi "

Đến mức này hắn còn vô liêm sĩ mà nở nụ cười xinh đẹp đến mê hồn người đối diện nói với em, gương mặt em nãy giờ chỉ giữ đúng một cảm xúc sợ hãi vô cùng với con người này. Hắn nắm tay em để em đứng dậy ngồi lên đùi hắn, hắn lại kéo em vào nụ hôn sâu, có vẻ Jeon tổng thích đôi môi ngọt ngào hương dâu nên luôn muốn phủ làn môi ấm của mình lên em. Tay em để lên ngực hắn mà nương tựa trong lúc hôn nhau, em cảm nhận được phía dưới của hắn đang dần một lớn hơn.

Cả hai tách nhau ra, khi này hắn lại nhẹ nhàng để em nằm xuống giường, thân hình lực lưỡng đã ướt đẫm mồ hôi của hắn và nước dịch của em.

Vẫn đang nhắm hờ đôi mắt thì lại bị hắn đột ngột đưa dương vật vào trong em làm em phát khóc cũng chẳng thành lời. Vừa vào thôi, hắn đã cực lực đâm mạnh bạo dù cho của em đang ôm chặt cự vật của hắn, ra vào khó khăn làm em đau đớn đến khó tả được.

Thể xác ập đến một cơn đau dữ dội, tâm hồn từ giây phút này đã mục nát. Từ nay em đã là người con gái không còn sạch sẽ nữa rồi. Những giọt nước mắt ân hận lăn dài trên làn má ửng đỏ của em, cứ theo từng nhịp nhấp của người đàn ông mà đổ lệ. Em báu chặt lấy drap giường mà mới thấu, cái đau thể xác mà em đang phải chịu cũng không thể bằng tâm can đang quặn thắt này.

Hắn mãi mê tâm tình đắm trong dục vọng, sau một lúc mới chịu để ý đến vệt màu đỏ sẩm bên dưới, vẻ mặt hắn liền có chút hoảng hốt, bên dưới ra vào cũng từ từ chậm hơn

" Lần đầu của cô sao ? "

Đáp lại chỉ là tiếng khóc thút thít của người dưới thân mình, hắn bỗng dừng lại tất cả hành động của bản thân, nhẹ nhàng đắp chăn cho thân thể trần mộng của em.

" Nghỉ ngơi đi "

Tuy người đã rã rời nhưng lại thấy có chút không đúng, em sợ hắn không hài lòng với em nên mới dừng lại trong lúc làm tình. Nếu hắn không hài lòng thì em sẽ chẳng thể có mười triệu won mà trả nợ, giọng nói run rẩy khẽ cất lên

" Tôi làm anh phật ý rồi đúng không ? Ngày mai tôi khỏe hơn sẽ bù lại cho anh, chỉ cần anh trả đủ tiền "

" Ngủ đi "

Hắn ngồi trên giường xoay lưng lại với em, không rõ tâm trạng đang ra sao, chỉ nghe vỏn vẹn hai chữ hắn nói, thế mà em cũng thiếp đi chỉ sau vài phút.

Sáng hôm sau em tỉnh dậy với cơn đau vẫn ở đó cứ như cơ thể bị xé xác thành trăm mảnh. Em khó khăn ngồi dậy, cùng lúc hắn cũng vừa bước ra từ phòng tắm. Trên người là áo vest màu xanh chỉnh tề, thật khác với kẻ đã điên cuồng đêm qua

" Tôi để thẻ ở đây, mười hai triệu won của cô "

Hắn nói với em nhưng lại chẳng thèm nhìn em đến một cái, bàn tay vẫn để trên cà vạt mà chỉnh chu cho bản thân

" Chúng ta chỉ thoả thuận mười triệu won thôi mà ? "

" Cô chê tiền ? "

Em im lặng không đáp lại câu hỏi của hắn, quả là một tên giàu có khinh miệt người khác, nhưng làm điếm thì đâu đáng được sự tôn trọng. Không gian im ắng một lúc thì hắn quay người lại nhìn em rồi nhàn nhạt nói

" Tại sao lại làm việc này ? "

" Ý anh là làm gái ? Đương nhiên tôi làm vì tiền rồi "

Em cố gắng gượng đứng dậy mà gom lại quần áo đêm hôm qua hắn đã vứt tứ tung, cánh tay hờ hững nắm lấy chăn để dùng nó che đi thân thể đau đớn đến kiệt quệ. Hắn lại nói tiếp với em

" Chỉ cần cô sinh cho tôi một đứa con, cô sẽ có tiền trả nợ cho cha mẹ cô và còn có tiền chữa bệnh cho em trai, thậm chí nó có thể nuôi cô một đời sung túc "

Em trố mắt nhìn hắn, làm sao hắn có thể biết rõ chuyện của em đến như vậy

" Sao...anh biết ? "

" Không quan trọng "

Thật ra, sau khi em ngủ say vào tối qua, hắn đã liên lạc cho bà Hwang vì là lần đầu của em, nhìn em yếu ớt và vụng vệ chẳng giống những gái điếm mà hắn đã từng ngủ. Hắn đủ thông minh để nhận ra được, em bất đắt dĩ phải làm việc này.

" Không, một lần là quá đủ "

Em một mực từ chối lời đề nghị của hắn dù cho vẫn chưa hiểu lời hắn nói là gì.

Thấy em không đồng ý, hắn lấy trong túi quần mình một chiếc card mỏng đưa cho em, thoạt nhìn qua em thấy dòng chữ lớn " Jeon Jungkook - Tổng giám đốc tập đoàn Jeon Thị "

" Trong này có số điện thoại của tôi, suy nghĩ kĩ rồi liên lạc lại, tôi sẽ đợi "

" Tôi đi trước, tắm xong thì cô cứ mở cửa về "

Hắn nói xong thì cũng quay người bỏ đi, ném đại chiếc card hắn đưa vào trong túi xách. Thật điên rồ nếu hắn dám nghĩ đến chuyện em sẽ liên lạc lại cho hắn, một lần nhơ nhuốc là quá đủ với em.

***

" Con biết cha thương chị em con nên mới vay tiền bọn xã hội đen để lo cho con và em nhưng cha đã thấy hệ lụy chưa ? Từ nay con sẽ tự thân kiếm tiền, cha không cần phải làm vậy "

Em ngồi cạnh người cha gầy guột của mình, lòng dấy lên nỗi chua xót đến lạ. Sau khi nhận được tiền em liền tìm gặp bọn cho vay nặng lãi mà trả hết số tiền mà gia đình em mắc nợ. Cha em cảm giác tội lỗi không nguôi, ông nhẹ nhàng vuốt mái tóc em rồi khẽ nói

" Cha xin lỗi, là cha không tốt, mà làm sao con có số tiền này ? "

" À, tiền dành dụm mấy năm nay của con "

Em nói dối mà không hề biết ngượng, nghĩ đến số tiền này thì hình ảnh của người tên Jeon Jungkook lại bất giác hiện hữu trong tâm trí em. Cha em cũng ngờ vực nhưng ông cũng nhắm mắt cho qua chứ không hỏi nhiều.

Đến tối, vừa xong việc tiếp rượu ở quá bar em lại nhanh chân chạy đến bệnh viện nơi em trai mình đang chữa ung thư máu.

Tới nơi đã thấy mẹ của em đang ôm mặt khóc nức nỡ, em sợ hãi mà nhanh chân chạy đến chỗ mẹ, lay nhẹ tay bà hỏi han

" Mẹ, sao mẹ lại khóc, có chuyện gì sao ? "

Tiếng khóc ngày một lớn hơn bao giờ hết, người khác đi ngang qua cũng không khỏi tò mò mà ngoái đầu nhìn bọn họ

" Đừng khóc nữa mẹ, nói con nghe xem "

" Em của con...chắc sẽ không qua khỏi mất "

Em nghe một tiếng nổ lớn trong đầu mình, hai mặt mở lớn hết cỡ nhìn người mẹ đang đau khổ của em, nhưng bản thân vẫn cố bình tĩnh mà vỗ về mẹ em

" SeoHoo nó như nào hả mẹ, sao lại không qua khỏi, con cứ tưởng bệnh tình của thằng bé đã tốt hơn "

" Thằng bé bị nhiễm trùng máu, nếu chúng ta không thay máu cho SeoHoo thì nó sẽ không thể sống. Để thay máu phải cần đến một trăm triệu won, gia đình ta không thể có số tiền đó "

Em nghe mẹ nói xong mà tâm trạng cảm xúc lẫn lộn, nhắm nhẹ mắt rồi thở một hơi dài đầy nặng trĩu. Em vỗ vai mẹ em

" Mẹ đừng lo, con sẽ có tiền chữa bệnh cho SeoHoo, đừng khóc nữa mẹ "

" Làm sao con có thể chứ ? "

Không đáp lại câu hỏi của mẹ, em chỉ quay người lại nở nụ cười trừ rồi nhanh chân chạy ra khỏi bệnh viện. Nước mắt vô thức ứa ra, bàn tay thì lục lọi trong túi xách chiếc card của người đàn ông mà em đã từng nghĩ sẽ chẳng muốn gặp thêm lần nào nữa.

Cuộc đời là những bất ngờ mà, cái nghèo luôn bám víu lấy gia đình em không buông. Em khóc đến mức nước mắt rơi vài giọt lên tấm card trên tay làm nó nhoè đi. Chậm rãi bấm số rồi để lên tai, chờ được một lúc thì giọng nam nhân trầm bỗng bên kia cất lời

" Tôi nghe "

" Tôi...tôi là Jung Ami "

Em sẽ chẳng thể biết rằng người bên kia khi vừa nghe thấy tên em liền nở trên môi mình một nụ cười đắc ý

" Cô gọi tôi để ? "

" Tôi phải làm gì cho anh để được tiền ? "

" Sáng mai đến nhà tôi, tôi sẽ nói rõ, nói trên đây, tôi e rằng không tiện "

Hắn tắt máy, em kiêu ngạo đến mức nào mà nghĩ rằng sẽ chẳng thể gặp lại hắn chứ, có khi em phải quỳ xin Jeon Jungkook này cứu lấy cuộc đời bế tắc của em. Nụ cười của kẻ chiến thắng, hắn cười không thành tiếng nhưng tâm tình hắn ta cực kì vui vẻ.

______________________

Mong các bạn sẽ thích và ủng hộ fic này 💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com