De Thi Thu So 16 Guria Yeu Nguoi Cong Ty Doi Thu
Fic thứ 2 của mình ở project 18 đề thi thử của Waystode. Mong mọi người có trải nghiệm tốt với đề thi ^^
Warning: OOC.========Minseok bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng, dù vậy em vẫn tự nhận tuổi thơ của mình hạnh phúc hơn rất nhiều người. Nếu hôm đó cha nuôi không nhặt được em trong thùng rác có lẽ em đã chết rồi, không vì đói thì cũng vì cái lạnh đêm đông. Càng lớn Minseok càng nhận ra mình đã nợ cha nuôi nhiều đến nhường nào. Một người đàn ông luôn tuân thủ nguyên tắc sống của bản thân lại chỉ vì đứa nhóc chẳng có chút máu mủ nào mà đồng ý từ bỏ công việc mà chính ông đã bán mạng gần như là nửa đời người. Ban đầu Minseok chỉ nghĩ người đàn ông dịu dàng kia là chủ của một tiệm canh bánh gạo không thể nào bình thường hơn. Chỉ đến khi ông ấy cứu em khỏi vòng vây của một đám người mặc đồ đen kỳ quái thì sự thật mới được hé lộ.Minseok bé nhỏ gần như nhảy cẫng lên vì hưng phấn, mắt em long lanh nhìn cha nuôi, tuyên bố rằng mình cũng muốn trở thành một sát thủ ngầu như vậy. Ban đầu cha nuôi phản đối rất gay gắt, ông không đồng ý để đứa trẻ mình chăm bẫm từ khi còn tấm bé lựa chọn đi theo con đường nguy hiểm như vậy. Thế nhưng Minseok là một đứa trẻ khôn khéo. Nhận thấy cha nuôi sẽ không bao giờ đồng ý nếu cuộc trò chuyện của cả hai cứ kết thúc bằng việc ông bỏ nhà đi đến tận khuya mới quay trở lại với bộ dạng say khướt. Vậy nên em ta len lén liên lạc với những người đồng đội cũ của ông, nhờ họ thuyết phục ông giúp mình.Một cái miệng nói không lại bốn cái, cha nuôi cuối cùng cũng bị thuyết phục, đành đồng ý với điều kiện Minseok phải chấp nhận sự đào tạo từ chính ông và những người đồng đội đã cùng ông vào sinh ra tử năm xưa. Khỏi phải nói, điều kiện này chính là món hời dành cho em, dù quá trình luyện tập thật sự rất gian khổ, song quyết tâm trở thành một sát thủ giỏi chưa từng phai nhạt chút nào."Lo lắng à? Không ngờ [thỏ tinh] mưu mô đến thế mà cũng có ngày này."Giọng nói quen thuộc vang lên, là người anh trai mà ông từng hết mực quan tâm. Dù cho bao năm trôi qua, ông vẫn luôn xem cái người cao gầy ngồi bên cạnh mình chỉ là một con alpaca cậy mạnh cần được chăm sóc kĩ càng."Có gia đình rồi, em cũng nên biết sợ thôi.""Không ngờ tao sống lâu thêm chút lại có thể nhìn thấy mày biết sợ đấy Hyeonjoon."Cái vị người lớn ngồi cạnh nhìn ông cười đến là ngả ngớn, thế nhưng thái độ thế này mới chính là Kim [Deft] Hyukkyu mà ông quen biết."Em cảm ơn nhé, hyung.""Im đi, mày làm tao nổi da gà."Choi [Doran] Hyeonjoon cùng với Kim [Deft] Hyukkyu, Hong [Pyosik] Changhyeon, và Jeong [Chovy] Jihoon đều từ một lò đào tạo mà ra, kết thành [DRX20] bất khả chiến bại trong suốt nhiều năm liền, chẳng có phi vụ nào vào tay bọn họ mà không hoàn thành suôn sẻ cả. Năm đó quyết định lui về ở ẩn của Hyeonjoon bị cả nhóm phản đối kịch liệt, đến cậu em út Jihoon bình thường luôn chiều chuộng ông cũng tức giận bỏ ra ngoài uống tới khi say khướt mới trở về khóc rưng rức trong vòng tay của các anh.Jihoon cũng từng ghét bé con Minseok rất nhiều, dù sao thì trong mắt cậu nhóc lúc ấy thì bé con chính là nguyên nhân khiến cho [DRX20] thiếu đi một mảnh ghép mà. Thế nhưng khi được Hyeonjoon cho bế thử bé con tí xíu trong tay, trông thấy đôi mắt lóng lánh nước của bé con nhìn mình đầy tò mò, cậu nhóc bấy giờ mới buông bỏ thù địch, chấp nhận để anh trai yêu dấu của nó rời đi.Sáu năm đào tạo trôi đi rất nhanh, chẳng mấy chốc mà Minseok tròn mười tám. Cuộc đời của những người đi theo con đường này như em trôi qua rất vội vàng, nhất là khi sự nhanh nhạy và dẻo dai của tuổi trẻ được đặt lên hàng đầu. Minseok nộp đơn vào công ty chủ quản trước kia của cha nuôi mà không nói lời nào, dự định khi được nhận mới thông báo để gây bất ngờ cho ông. Nhưng trái ngược với sự mong chờ của em, cha nuôi tỏ ra vô cùng thất vọng. Em đã cố gặng hỏi ông nhiều lần, thậm chí còn canh lúc ông say hòng moi được chút thông tin, thế nhưng ông vẫn chẳng nói gì cả. Ông chỉ ôm lấy em, vỗ lưng em thật nhẹ nhàng như mọi khi và lè nhè chúc mừng em tìm được công việc ưng ý.Mỗi sát thủ đều có một mật danh để tiện xưng hô, sau khi suy nghĩ mấy ngày trời em ta quyết định chọn cái tên [Keria]."[Keria] à? Có nghĩa là gì thế?""Hehe, có nghĩa là Ryu Minseok con sẽ 'carry' đó!"Mấy năm theo con đường này của Ryu Minseok phải gọi là suôn sẻ. Được đào tạo bởi những sát thủ tiếng tăm lừng lẫy, cộng thêm thiên phú của bản thân nên em ta thích nghi với công việc rất nhanh. Chỉ có lần ra quân đầu tiên là em ta hơi sơ suất nên phải vác một thân đầy máu về nhà, còn những lần sau đó Ryu Minseok đều có thể hành động trót lọt. Cho nên có thể nói, vướng phải tình yêu với Lee [Gumayusi] Minhyung chính là kiếp nạn duy nhất của em ta.Lee Minhyung - người của T1 - công ty đối thủ của công ty mà Ryu Minseok đang đầu quân. Phải nói bình thường hai bên cạnh tranh đến sứt đầu mẻ trán, càng khoa trương hơn khi mỗi cuộc họp thường niên của tốp người đứng đầu đều được dặn đi dặn lại là không dây dưa với mấy người bên T1. Thế nhưng ghét của nào trời trao của đó. Ryu Minseok và Lee Minhyung đều là yêu từ cái nhìn đầu tiên, ở quán bar nơi mà nhiệm vụ của Ryu Minseok diễn ra. Trước khi kịp biết tên tuổi người trước mắt, môi mềm đã lưu luyến dính lấy nhau. Hiện tại cả hai đang mập mờ, cũng đã chuyển sang sống cùng với nhau rồi. Lúc chuyển đi Ryu Minseok còn phải viện cớ với cha nuôi là muốn thuận tiện cho công việc hơn, trong đêm gói ghém chút hành lý ít ỏi chạy sang nhà của Lee Minhyung. Hai đứa cũng đặt ra vài quy tắc để có thể chung sống với nhau hòa thuận hơn. Thứ nhất, mỗi khi giận dỗi Lee Minhyung sẽ sang phòng ngủ phụ. Thứ hai, nếu một trong hai có vấn đề gì khó chịu trong lòng sẽ nhét một viên kẹo qua khe cửa. Ryu Minseok có cả một lọ kẹo, còn viên kẹo đầu tiên và duy nhất Lee Minhyung nhận được là sau khi gã tỏ tình với Ryu Minseok. Khi viên kẹo tan dần trong khoang miệng, gã cảm thấy đắng ngắt.Cả hai đã giữ im lặng suốt mấy ngày nay, kéo theo sự im lặng này là một con gấu cáu gắt vì mất ngủ. Lee Minhyung thậm chí còn nhận nhiều việc hơn để bản thân về nhà trễ hơn một chút. Gã cần thời gian để suy nghĩ, ít nhất là tìm cách để giải quyết khúc mắc của người tình. Một tuần trời cả hai ngủ riêng ở hai phòng, gã nhớ cún nhỏ muốn chết. Những thứ cần chuẩn bị gã đều chuẩn bị hết rồi, chỉ cần thương yêu nhận lời nữa là được.Bất chợt cửa phòng gã hé mở, một viên kẹo được nhét vào bên trong. Giây phút mà gã chờ đã đến rồi đây. Lee Minhyung nhanh chóng tiến đến cửa, mở toang nó ra rồi bắt lấy cún nhỏ đang ngơ ngác vì bất ngờ."Minseokie, anh muốn nói chuyện với bạn một chút."Ryu Minseok cúi thấp đầu, gỡ bàn tay người lớn hơn ra."Nếu là chuyện tỏ tình thì để em nói trước, mình dừng lại đi thôi. Ý em là, chuyện của chúng ta sẽ chẳng tới đâu..."Cả hai im bặt, bầu không khí nặng nề đến mức lúng túng. Lần trước sau khi nghe gã tỏ tình, em sững sờ nhìn gã rồi xoay người chạy biến chẳng cho gã kịp giải thích câu nào. Em bỏ nhà, bỏ cả công việc của một ngày mà trốn chạy. Đến tận đêm khuya mới rón ra rón rén trở về nhà, gửi cho gã một viên kẹo rồi trốn vào phòng riêng. Lần này cũng thế, em không cho gã cơ hội để nói, chỉ muốn nhanh nhanh trốn khỏi mớ cảm xúc hỗn độn trong mình.Đương nhiên em yêu gã, rất nhiều là đằng khác, nhưng nếu bắt em từ bỏ công việc vì tình yêu thì em thà là không có thứ tình yêu đó. Công đoạn xin nghỉ việc rất phiền phức, em nghe chú Alpaca kể rằng bản thân từng bị vây giữa một nhóm người cao lớn khi xin nghỉ việc, cả chú Cáo cũng kể lại cho em nghe với ngôn ngữ hình thể cực kỳ sống động dọa cún nhỏ sợ chết khiếp. Em nhớ lại năm mình 12 tuổi cũng từng cùng cha nuôi chạy thoát khỏi đám người mặc áo đen kỳ quái, vậy nên càng không nghi ngờ lời của hai người lớn bạn cha chỉ là đang nói đùa. Với tính cách của Lee Minhyung, em chắc chắn gã sẽ vội vàng nói gì đó ngay, nhưng đáp lại em chỉ có sự im lặng kéo dài. Cún nhỏ rụt rè ngẩng đầu lên, đập vào mắt em là giọt nước mắt của người đối diện. Suốt một năm quen nhau, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy nước mắt của gã. Được rồi, ai có thể giữ được thái độ gay gắt trước nước mắt của người tình kia chứ?"Giấu nước mắt của bạn đi, đừng để người khác thấy nó."Em nhẹ giọng thầm thì trong khi đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt người đối diện."Tại sao?"Gã không đẩy em ra, ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi em chút nào."Vì những người yêu thương bạn mới thấy giọt nước mắt ấy là đau đớn, còn những người khác sẽ chỉ cười nhạo bạn mà thôi."Nói rồi em nhón chân hôn lên gò má đối phương. Nhưng lần này người trước mắt em không đứng yên nữa, gã ta cúi người dựa cằm trên đỉnh đầu em, kéo em sát gần hơn và ôm lấy em thật dịu dàng."Trước kia lúc phát sốt vì vết thương nhiễm trùng, anh cũng chưa từng rơi nước mắt lấy một lần đâu.""Anh được dạy, dùng bạo lực để cướp đoạt mọi thứ mà anh mong muốn, nhưng anh không thể làm thế với bạn.""Nếu anh làm bạn đau, anh sẽ đau hơn bạn gấp trăm lần.""Vậy nên Minseok à, anh sẽ giải quyết mọi chuyện. Bạn chỉ cần đồng ý yêu anh thôi, có được không?"Vì cái ôm của Lee Minhyung thật sự rất ấm áp, hoặc là vì trước giờ thương yêu của em chưa từng lừa em lần nào. Ryu Minseok suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng chậm rì gật đầu một cái. Lee Minhyung nói gã sẽ giải quyết thì chắc chắn gã đã có kế hoạch sẵn, chỉ đợi thời cơ tiến hành nó mà thôi. Sau khi dỗ dành cùng với trấn an thương yêu suốt hai tiếng đồng hồ, gã quyết chí gom đồ chở em về nhà cha nuôi trong đêm. Quay lại với lý do mà cha nuôi bài xích chuyện Ryu Minseok nộp đơn vào công ty chủ quản hiện tại. Cái công ty chết giẫm đó vì để nâng cao hiệu suất mà cấm yêu đương, kết hôn cả trong lẫn ngoài công ty, nghe có xàm không cơ chứ? Choi Hyeonjoon trước kia cũng là trẻ mồ côi, được người tốt thu nhận rồi sa chân vào con đường này. Lúc nào ông cũng mong bản thân sẽ gầy dựng được một gia đình nhỏ đong đầy hạnh phúc của riêng mình, vậy mà tư bản chết giẫm lại ngăn cấm điều đó. Choi Hyeonjoon đã lảm nhảm với Kim Hyukkyu về ngôi nhà trong mơ không biết bao nhiêu lần, đến mức quý ngài alpaca chẳng bất ngờ tí nào khi thằng em mình đột nhiên nhặt được nhóc con bé tí đâu đó rồi bỏ việc, sau đó nuôi nấng nhóc như thể con ruột. Nói chung mạch suy nghĩ của mấy thằng đệ đều kì quái đến mức khó tả, thế nhưng trong công việc thì lại hữu dụng đến bất ngờ. Thì cũng đúng, ai mà đoán nổi suy nghĩ của mấy thằng liều chơi chung được chứ? Đời cha đã vướng mắc chuyện tình yêu rồi, bây giờ đến đời con rồi vẫn chẳng khác tí nào. Lee Minhyung kể lại mọi chuyện sao cho ngắn gọn nhất, đồng thời đưa ra 'đơn xin nghỉ việc' cùng với CV của Ryu Minseok, ngỏ ý muốn mời em ta sang T1. Lời mời này đương nhiên là đôi bên cùng có lợi. Bên công ty thì cướp được Ryu Minseok đứng đầu bảng xếp hạng mấy năm liền, còn em ta thì có được chế độ lương thưởng tốt hơn, việc yêu đương thì khỏi phải bàn bởi T1 không quan trọng việc riêng của họ. Có điều Choi Hyeonjoon vẫn thấy hơi buồn cười. Nhóc con đáng lẽ phải là người nói những thứ này với ông thì đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa, trong khi đó tên nhóc đang ngồi đối diện với ông thì lại bày ra bộ mặt nghiêm túc như đang bàn việc ký kết hợp đồng tỷ đô vậy. Mới đầu khi Ryu Minseok vừa mới mở cửa vào nhà, Choi Hyeonjoon thậm chí còn bị thân hình to lớn của Lee Minhyung dọa cho hết hồn, vội vàng đẩy bé con ra phía sau mình rồi bày ra tư thế sẵn sàng đánh nhau khiến cho hai đứa nhỏ phải lúng ba lúng búng giải thích. Ai bảo giữa đêm hôm tự dưng dắt người lạ về mà không báo trước, làm Choi Hyeonjoon trong chốc lát quên mất nhóc con nhà mình không còn là bé con rụt rè núp sau lưng mình nữa.Ông không cấm cản gì cả, nếu người trước mắt đủ năng lực để nhóc con giao hết việc cho mà an tâm ngủ ngoan thế này thì hẳn là người đáng để tin cậy. Với cả bé con rút khỏi cái công ty xàm quần kia mà không cần đến sự can thiệp của ông thì càng tốt, cũng mong là tư bản chết giẫm sớm phá sản đi!"Lần sau có chuyện gì thì tìm gặp nhau lúc sáng nhé. Ta cũng có tuổi rồi, nếu hai nhóc cứ nửa đêm xông vào nhà để nói chuyện thế này thì...""V-vâng ạ! Tại hứng chí quá nên cháu cũng quên mất giờ giấc..."Lee Minhyung lúng túng gãi đầu, sau đó xin phép Choi Hyeonjoon rồi bế cún nhỏ vẫn còn say ngủ ở sofa về phòng. Chậc, cái bọn yêu nhau trông ngứa mắt thật. Choi Hyeonjoon cảm thán một câu rồi cũng lủi về phòng ngủ tiếp. Thế là dưới sự nhúng tay của T1, Ryu Minseok thành công chuyển nơi làm việc. Nhưng từ khi chuyển đến T1 thì Lee Minhyung lại có thêm một mối lo mới, đó là cún nhỏ của gã rất rất hâm mộ chú gã - Lee [Faker] Sanghyeok - người vừa là nhân lực vừa là tư bản. Kể từ khi cún nhỏ nhận ra người mình ngưỡng mộ là cấp trên của mình, em ta tăng ca làm việc vô tội vạ, chỉ cần là phi vụ có [Faker] đi thì chắc chắn sẽ có tên [Keria] ở cạnh. Thật sự Lee Minhyung hối hận lắm, biết vậy gã đã không giới thiệu em với chú gã rồi. Nhưng nhìn thấy cún nhỏ líu lo kể lại hành trình hôm nay, gã lại chần chừ. Em nhỏ vui vẻ hưng phấn đến mức nói năng loạn xạ hết cả lên, nếu em có đuôi thì chắc chắn cái đuôi đó đang vẫy không ngừng cho mà xem. Thôi vậy, dù sao thì cún nhỏ cũng vui vẻ, mình thiệt thòi một chút cũng không sao.Lee Minhyung lẩm nhẩm trong đầu, song vẫn là không chống lại được sự ghen tị không ngừng tích tụ những ngày vừa qua."Haiz, Minseokie bỏ gấu theo mèo tư bản rồi..."Gã nói, mắt gã nhìn chăm chăm vào em. Nếu Lee Sanghyeok hay Moon Hyeonjoon thấy biểu cảm tủi thân này của gã chắc sẽ cười phá lên mất. Nhưng Ryu Minseok không như thế, em ta hoảng loạn bổ nhào vào vòng tay của gã, em hôn gã rồi ôm gã thật chặt."Không có mà, em không có. Em vẫn thích bạn nhất mà.""Chỉ thích thôi sao?""Em yêu bạn mà, yêu bạn nhất luôn."Ryu Minseok cuống quýt trả lời, rồi lại vội vàng hôn lên cổ gã như để trấn an. DỄ THƯƠNG QUÁ!!!Phải khống chế lắm Lee Minhyung mới không hét lên thành tiếng. Thương yêu của gã cứ như thế này thì ai mà không yêu không thích cho được cơ chứ? Nên thôi, cứ để ông chú hưởng ké tí cũng được, dù sao người được hôn được ôm cũng chỉ có gã thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com