TruyenHHH.com

De Nhat My Nu Lanh Tuyet Ba Dao

Trong lúc đi du ngoại cùng đàn em, Ngọc Tuyết thấy quá nhàm chán bèn tách ra khỏi đàn, đi vào trong tàng tích cổ xưa. Ngọc Tuyết bỗng thấy một ánh sáng mờ ảo, vội vàng tò mò đi tới thì cả thân thể bay lên không trung, có một lực hút rất mạnh kéo Ngọc Tuyết vào, rồi cô cùng ánh sáng biết mất.

Mở mắt ra, thấy toàn cỏ xanh. Ngọc Tuyết sửng sốt, nàng suy nghĩ: ở đâu đây trời?! Chẵng lẽ mình xuyên không? Haha, cũng tốt, có dịp này, lão nương phải dạo chơi thôi!

Ngọc Tuyết đứng bật giậy, bước đi trên đồng cỏ xanh. Đi mãi theo con đường mòn, trước mắt vẫn là màu xanh của đồng cỏ, nàng mất kiên nhẫn dậm chân vài phát thì nghe thấy tiếng ngựa chạy về phía nàng.

"Haha, mỹ nhân đúng là mỹ nhân. Tiểu nữ, mau theo ta về phủ, ta sẽ cho nàng hưởng vinh hoa phú quý"-tên này nốc bầu rựu trên tay, ánh mắt háo sắc nhìn Ngọc Tuyết.

"Ngươi nghĩ mình là ai?! Dám trêo ghẹo bổn cô nương?!"-Ngọc Tuyết không nhanh không chậm, giọng nói nhẹ nhàng đầy khinh bỉ. Dứt lời, nàng chạy lên thân cây, tung người về phía tên công tử đang trợn mắt há mồm đá một cước làm hắn văng khỏi ngựa.

Hắn lắp bắp kinh hãi, té lộn nhào vài vòng, xiêm y có vài chỗ đã rách, lộp cộp đứng dậy, lùi hai bước nói "ngươi là ai?"

Nàng nhìn bộ dáng của hắn cười ra tiếng. tới gần hắn đá thêm một cước vào bụng hắn làm hắn văng ra, lại ngã huỵch xuống ôm bụng ói ra một vũng máu tươi.

Người hắn run lên, lắp bắp nói "Ta... Ta chính là công tử phủ quan huyện Tề Minh! Ngươi dám đụng tới ta?"

Nàng khuyến mãi thêm cho hắn một đấm, cười ha hả, xách cổ áo Tề Hữu nói "Ta không quan tâm ngươi là tên nào, có bao nhiêu ngân lượng lấy hết ra đây!"

Giờ đây hắn thập phần sợ hãi, lôi ra một túi ngân lượng đưa cho Ngọc Tuyết. Nàng giật lấy túi, rồi cười to, nhảy phắt lên lưng con bạch mã, động tát lưu loát, quay mặt nhìn Tề Hữu nói "Ta là ai sao?! Nhớ cho kĩ, ta là Lãnh Tuyết. Haha"

Ngọc Tuyết... À không, bây giờ phải nói là Lãnh Tuyết. Lãnh Tuyết thúc ngựa chạy về phía Nam hướng kinh đô. Tề Hữu nhìn bóng nàng từ từ biến mất, tâm tình thả lõng nghĩ: Lãnh Tuyết, nỗi nhục này ta ắt sẽ trả. Bỗng lòng hắn chợt biến động: xiêm y... Xiêm y trên người Lãnh Tuyết... Nó thật kì quái!!!.

Trên kinh thành, một tiểu cô nương 16 tuổi, cưỡi bạch mã, làm náo loạn kinh đô. Lãnh Tuyết có làn da trắng nõn, mịn như sữa. Đôi mắt phượng sâu như đáy đại dương, hàng lông mi dài, cong vút , mê hoặt mọi ánh nhìn. Cái mũi nhỏ. Đôi môi đỏ mọng chúm chím. Mái tóc đen, dài, mượt mà xõa xuống ngang eo... Khuynh nước, khuynh thành. Lãnh Tuyết mặt cái quần Alibaba hơn đầu gối, chiếc áo sơ-mi trắng, làm mọi người bàn tán sôn sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com