để anh đưa em về ; dũng trọng 0421
01
mảnh tình vỡ nát, tay em rỉ giọt máu, tim anh rỉ biển máu.
gã quay người đi, để không phải nhìn thấy em nữa, nếu không gã sẽ ôm chầm lấy em và hỏi tay em có đau không mất thôi. gã đau lắm, vì tay em đau đến vậy mà, vì từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má của em, vì trái tim em vụn vỡ.
tay tiến dũng nắm chặt lại, người gã như gồng cả lên ngăn bản thân mình khỏi những suy nghĩ mềm lòng chết tiệt. nếu cứ kéo dài thêm nữa, tất cả những gì gã và em nhận lại sẽ chỉ toàn là tổn thương mà thôi.
đã đến lúc gã phải buông tay em ra rồi. đáng lẽ ra, em phải có một tình yêu như bao người khác chứ không phải ở đây giằng co với thứ tình yêu không có tương lai này cùng gã. sẽ chẳng ai ủng hộ cái tình yêu này của chúng ta đâu. nhưng lời dị nghị, dèm pha hãy để một mình gã hứng chịu là đủ rồi. em ơi em về đi, về tìm người mới tốt hơn anh.
vết thương ở phần tay truyền đến từng đợt đau nhói nhưng em chẳng màng tới. em đang níu giữ tình yêu mà em cho là tuyệt nhất của cuộc đời mình. câu nói em không muốn chia tay em đã nói rồi. cái bám tay níu giữ em cũng đã níu rồi. bây giờ em phải làm gì tiếp đây? phải làm gì để hai ta như lúc ban đầu?
gã quay lưng về phía em, tất thảy những gì em nhìn thấy chỉ là bờ lưng to lớn của gã. tựa như một bức tường bao la chặn giữa hai cái tên bùi tiến dũng và trần đình trọng. gã không quan tâm tay em ư? anh ơi tay em đau lắm, anh ơi tim em cũng đau nữa. em không muốn khóc nhưng lại chẳng tài nào ngăn được từng giọt nước mắt rơi xuống. và chẳng mấy chốc, khoé mắt em đã ướt đẫm, bóng hình to lớn trước mặt cũng mờ nhoè đi.
em tiến đến gần gã hơn, vòng cánh tay qua người đem cơ thể gã - đem cả thế giới của em mà ghì chặt vào lòng mình. gương mặt em khẽ đặt lên lưng, vài giây thôi, tấm lưng ai kia đã ướt đẫm một khoảng. chỉ một chút thôi, em cũng ước rằng gã sẽ quay lại đáp lại em.
nhưng không, gã gỡ cánh tay em khỏi người mình. bước lên một bước để tạo khoảng cách với em. miệng gã mấp máy với giọng nói khàn khàn:
"anh xin lỗi , chúng ta vẫn nên dừng lại bây giờ đi."
em khóc nấc lên, chơi vơi phía sau lưng gã không một điểm tựa. em bước ra cửa, cánh cửa mở ra cùng theo đó là cơn gió đêm lạnh buốt thổi thẳng vào người em. như vả vào mặt em một cái để em tỉnh lại, để em tỉnh ngộ rằng tình yêu này đã kết thúc rồi.
em bước từng bước chân ra ngoài, để lại tất cả kỉ niệm, tất cả hạnh phúc ở lại rồi rời đi.
gió có thể thổi nhẹ chút được không, hay gió đừng thổi nữa, tim em đau lắm. đi được vài bước, bỗng em nghe được phía sau tiếng bước chân chạy dồn dập theo, kèm đó là tiếng thở hổn hển. là gã, là bùi tiến dũng của em. em trông thật chẳng khác nào người chết đuối nắm được miếng gỗ, nắm được hy vọng được trở về từ cõi chết. trong một tích tắc, cái hy vọng hão huyền của em đã loé lên.
buồn thay, gã chỉ nói với em vỏn vẹn mấy từ:
"để anh đưa em về."
buồn thay, cả người chết đuối và mảnh gỗ đều chìm ngỉm dưới đáy vực thẳm vô vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com