Ddlc Last Try Of The Last Hope
BZZZTTT BZZZZZTTT BZZZZZZTTTT
Tôi lờ mờ thức dậy với tâm trạng mệt mỏi , uể oải cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt
Ựa.... Mấy giờ rồi nhỉ.. sao lại đặt báo thức sớm thế này..... 6:45 A.M ???? Mình có việc gì đâu cơ chứTôi vứt điện thoại sang một bên và toàn ngủ tiếp, nhưng lại bật dậy sau khi tỉnh ngủ
OH FUCK , MÌNH PHẢI ĐI HỌC CHỨ
Tôi tức tốc bật dậy , chộp lấy bài thơ mà tôi "viết" tối qua trên bàn, sửa soạn nhanh như chớp và lao ngay ra đường , không quên khoá cửa.
Trên đường chạy thì tôi vô tình thấy Sayori đi phía trước thì từ từ giảm tốc .
Eh ? Rudo cậu làm gì mà hớt hải vậy?... Ehhh cậu trễ học saoSayori trêu chọc tôi với bộ mặt đắc ý
Khồng chưa trễ mà chỉ là hôm qua tớ bị khó ngủ thôiTôi ngay lập tức phản bác
Sau khi bị Sayori tiếp tục ghẹo thêm một lúc thì bụng tôi réo lên như kiểu nó sợ người ta không nghe thấy vậy
*Đỏ mặt* ờm......Cậu chưa ăn gì sao ? Chúng ta sắp ngang qua một cửa hàng tiện lợi đấy , có muốn ghé qua một lúc không ?C... Có.....
Tôi cố che đi vẻ xấu hổ trong khi Sayori nhìn tôi đầy ẩn ýThế Sayori nàyYes?
Cậu ăn sáng hay có Bento cho bữa trưa chưa ?*Ọt* Bụng Sayori réo lên thay cho câu trả lời
Etou..... Tớ không có gì cả... Ehe
Biết ngay , tóc cậu vẫn ko chịu chải kìa với cả.. cái eo áo của cậu cũng bị nhăn kìa Tôi vừa càm ràm vừa giúp Sayori chỉnh lại tóc và áo
Cứ như này sao có người yêu đây cô nương ?Mình có cậu chăm sóc cho rồi mà ?Tôi ngay lập tức đỏ mặt , Sayori dường như cũng nhận ra điều đấy và cũng đỏ mặt theo tôi
Thôi được rồi ,tớ sẽ mua cho cậu cái bánh mỳ và bento ở cửa hàng tiện lợi như lời hứa hôm qua...Ehhh , được luôn sao ? Cậu hứa chỉ mua cho tớ bánh mỳ thôi mà
Ờ thì tớ trai tráng to con còn đói , để cậu là thiếu nữ đói thì tệ lắm . Chưa kể quý ông không ai thế cảỎhh cảm ơn nhé cậu tốt quáTôi lại giơ tay ra chặt nhẹ lên đầu Sayori
Chỉ lần này thôi không có lần sau đâuSayori vừa ôm đầu vừa cười biểu lộ rằng mình đã hiểu
Đáng yêu thật đấy . Tôi thầm nghĩ như thế khi đag tính tiền cho đống bánh mỳ và Bento này.Của cậu này . Cầm cẩn thận đấy kẻo rớt là nhịn đói đấy
Yayyy cảm ơn Rudo.Rồi rồi chạy nhanh đi không là muộn
Okayyy
Lớp học này trôi qua rất nhanh vì phần lớn thời gian tôi chỉ ngủ và ngồi nghịch vì những kiến thức này tôi đã học rồi. Sau khi buổi học kết thúc tôi đã bước vào clb Văn học để thực hiện những hoạt động clb
C-chào cậu.. Rudo Yuri ngại ngùng chào đón
Hallllooooo
Sayori chào tôi với tâm tư hớn hởỒ.. chào cậuNatsuki nhìn tôi và chào với vẻ mặt chán ghét
Oh xin chào , có vẻ như cậu quyết định ở lại clb nhỉMonika tiếp đón tôi với nụ cười tươi và vẻ mặt thánh thiện
Oh? Tôi nhận ra cuốn sách mà Yuri đang chăm chú đọc
Đó là... Cuốn Bức Chân Dung Của Markov đúng không?
Yuri bất ngờ nhìn tôi sau đó ngượng ngùng cúi xuống
P-phải ... Tớ không biết cậu có đọc thể loại này đấy..
Ah tớ thật ra chưa đọc, chỉ mới nghe về nó thôi , tớ chưa có mấy cơ hội để tìm nó..
Oh...thế... Cậu có muốn cùng tớ..... Đọc nó không?Tôi tuy hơi ngượng nhưng vẫn cố điềm tĩnh trả lời.À ừ..... Được nếu cậu cảm thấy thoải mái về điều đó
Nhưng..... Tớ cũng đag đọc mất rồi... Cậu có thể ngồi đọc cùng tớ nếu cậu không phiền...Nhưng chả phải cái bàn học sinh này quá nhỏ để chúng ta đọc cùng sao ?...... Oh để tớ nối hai bàn lại với nhau
Nói đoạn rồi tôi cởi áo khoác ra và sẵn tay áo lên để lộ cánh tay to lớn cùng một vết sẹo dài trên cánh tay.... Tôi cũng khá bất ngờ vì vết sẹo này lẽ ra chưa có ở đây vào lúc này mới phải... Nhưng tôi không nghĩ ngợi gì nhiều vì nó chỉ do tai nạn mà thôi...Ở khoé mắt của tôi , tôi thấy Yuri vô tình thở mạnh và đỏ bừng lênYuri.. cậu ổn chứ ?
Ế à ừ tớ không sao... Chỉ là tớ hơi mệt thôi
Cậu mệt à ? Có muốn tớ mua nước hộ không ?
Không sao đâu....nào đẩy bàn vào đây đi và đọc sách cùng tớ nào
Oh yes okayTôi không nghĩ ngợi gì nhiều và dồn sức đẩy cái bàn đến ngay cạnh chỗ Yuri.Cái bàn này đã được nối cùng với ghế nên làm tổng thế trọng lượng của nó khá cao nhưng vẫn không nhằm nhò gì...trong chưa đầy 30 giây tôi đã đẩy được cái bàn đến bên cạnh cô ấy . Sau đó tôi phủi tay và ngồi xuống bên cạnh
Yuri đặt cuốn sách ra giữa bàn và giữ nó bằng tay phải , trong khi tôi xoay người và giữ cuốn sách bằng tay trái
Oh tớ... Đọc nhanh quá sao ?Eh nah không đâu ổn mà mình vẫn theo kịp.... Không sao đâu..Tôi bỗng nhận ra cảnh tượng này nó lạ lùng như nào và ngay lập tức cảm thấy khó xử
*Clap Clap* nào mọi người đã đến lúc chia sẻ thơ cho nhau rồiTiếng gọi của Monika đã cứu rỗi tôi khỏi tình huống dở khóc dở cười này..
Tôi ngay lập tức đứng dậy , chạy đi lục cặp của mình để lấy bài thơ đặt lên bàn
So.. bây giờ cậu hãy chia sẻ thơ cho nhau và hãy nói ra điểm mạnh và điểm yếu của nhau nhé :3Mọi người giơ tay ra vẻ đã hiểu rồi bắt đầu chia sẻ thơ cho nhau
Và tôi đã đưa bài thơ cho Yuri trước.... Hmmmm .... Hmmm
Sao thế Yuri ? Nó.... Tệ lắm sao ?
Eh không tớ xin lỗi , tớ bị cuốn hút quá.. đây là lần đầu cậu làm thơ đúng không ?
Đúng vậy... À cũng không hẳn phải gọi là lần đầu làm thơ sau nhiều năm mới đúng.
Oh... Dù gì thì bài thơ của cậu cũng tuyệt vời lắm... Cậu rất có năng khiếu khi chọn viết thơ theo lối khó nhằn này mà vẫn tạo nên được một bài thơ hay
Oh thật chứ ?Thật cảm ơn cậu nhiều lắmThơ của tớ đây.. Cậu thấy nó như nào..
Nó tuyệt lắm , tớ thấy nó hay cựcCảm ơn cậu nhiều....Thế bây giờ để tớ đến với người tiếp theo..
Sau đó tôi chia sẻ bài thơ này với Sayori
.......... Sayori nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực
Có thật là cậu viết nó không đấy?
Tất nhiên rồi ơ kìa ?
Nó hayyyyyyy lắm luôn ýEh? Thật không hay lại trêu tớ đấy
Thật mà tớ hứa... Đây thơ của tớ đây..
Hmmmm cũng hay đấyEh cũng hay là sao ?Thì ý tớ là nó hay nhưng chưa đủ kiến thức chuyên môn để phê phán đấy
Yayyy vậy là mình giỏi hơn cậu rồiHừ tớ đi chia sẻ với người khác đâyEhe được thôi
Và tiếp đến là Natsuki....
.... Xời tưởng gì hoá ra là tay mơ
Hả?
Hả gì mà hả , cậu tới được nhường này là cùng.
Ựaaa nó tệ đến thế sao
Eh no không tới nỗi tệ chỉ là... Không hợp với mình thôi... Nó cũng hay mà..
Eh cảm ơn cậu nhé Natsuki cảm ơn vì an ủi tớHứ đồ ngốc ai an ủi cậu ? Đây đọc xong thơ của tớ rồi đi chỗ khác đi
Ờm.....thơ của cậu.... Kiểu đáng iu nhỉ?
Nó không có đáng yêu... Cậu thì biết gì ra chỗ khác đi hứ
Tôi lại lủi thủi về chỗ MonikaThơ của tớ đâyy Tôi đưa bài thơ của mình cho cô ấy với vẻ mặt rầu rĩOh cảm ơn... Giờ thì..... Ôi trời... Nó hay lắm Rudo... Yuri đã dạy cậu cách viết này nhỉ ?
Welp.... Đại khái là thế tớ chỉ thử viết theo cách này thôi..À hoá ra chỉ là thử nghiệm sao?.... Cậu hãy nên làm chính mình đừng nên cố thay đổi quá nhé chúc cậu may mắn.. thế đây là thơ của mình................nó hay lắm... Nhưng mình không biết nói gì cả mình không có đủ kiến thức để phê phán nóTôi trả nó lại cho Monika và gượng gạo đứng dậy... Sau đó Monika cũng dọn bài thơ của mình đi và lên tiếngHôm nay kết thúc ở đây thôi nhỉ... Mọi người quay vê nhà thôi nào
Tôi lại tiếp tục giúp Sayori cầm theo cặp sách , cô ấy vẫn tiếp tục trêu ghẹo tôi như thường.
Tôi lờ mờ thức dậy với tâm trạng mệt mỏi , uể oải cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt
Ựa.... Mấy giờ rồi nhỉ.. sao lại đặt báo thức sớm thế này..... 6:45 A.M ???? Mình có việc gì đâu cơ chứTôi vứt điện thoại sang một bên và toàn ngủ tiếp, nhưng lại bật dậy sau khi tỉnh ngủ
OH FUCK , MÌNH PHẢI ĐI HỌC CHỨ
Tôi tức tốc bật dậy , chộp lấy bài thơ mà tôi "viết" tối qua trên bàn, sửa soạn nhanh như chớp và lao ngay ra đường , không quên khoá cửa.
Trên đường chạy thì tôi vô tình thấy Sayori đi phía trước thì từ từ giảm tốc .
Eh ? Rudo cậu làm gì mà hớt hải vậy?... Ehhh cậu trễ học saoSayori trêu chọc tôi với bộ mặt đắc ý
Khồng chưa trễ mà chỉ là hôm qua tớ bị khó ngủ thôiTôi ngay lập tức phản bác
Sau khi bị Sayori tiếp tục ghẹo thêm một lúc thì bụng tôi réo lên như kiểu nó sợ người ta không nghe thấy vậy
*Đỏ mặt* ờm......Cậu chưa ăn gì sao ? Chúng ta sắp ngang qua một cửa hàng tiện lợi đấy , có muốn ghé qua một lúc không ?C... Có.....
Tôi cố che đi vẻ xấu hổ trong khi Sayori nhìn tôi đầy ẩn ýThế Sayori nàyYes?
Cậu ăn sáng hay có Bento cho bữa trưa chưa ?*Ọt* Bụng Sayori réo lên thay cho câu trả lời
Etou..... Tớ không có gì cả... Ehe
Biết ngay , tóc cậu vẫn ko chịu chải kìa với cả.. cái eo áo của cậu cũng bị nhăn kìa Tôi vừa càm ràm vừa giúp Sayori chỉnh lại tóc và áo
Cứ như này sao có người yêu đây cô nương ?Mình có cậu chăm sóc cho rồi mà ?Tôi ngay lập tức đỏ mặt , Sayori dường như cũng nhận ra điều đấy và cũng đỏ mặt theo tôi
Thôi được rồi ,tớ sẽ mua cho cậu cái bánh mỳ và bento ở cửa hàng tiện lợi như lời hứa hôm qua...Ehhh , được luôn sao ? Cậu hứa chỉ mua cho tớ bánh mỳ thôi mà
Ờ thì tớ trai tráng to con còn đói , để cậu là thiếu nữ đói thì tệ lắm . Chưa kể quý ông không ai thế cảỎhh cảm ơn nhé cậu tốt quáTôi lại giơ tay ra chặt nhẹ lên đầu Sayori
Chỉ lần này thôi không có lần sau đâuSayori vừa ôm đầu vừa cười biểu lộ rằng mình đã hiểu
Đáng yêu thật đấy . Tôi thầm nghĩ như thế khi đag tính tiền cho đống bánh mỳ và Bento này.Của cậu này . Cầm cẩn thận đấy kẻo rớt là nhịn đói đấy
Yayyy cảm ơn Rudo.Rồi rồi chạy nhanh đi không là muộn
Okayyy
Lớp học này trôi qua rất nhanh vì phần lớn thời gian tôi chỉ ngủ và ngồi nghịch vì những kiến thức này tôi đã học rồi. Sau khi buổi học kết thúc tôi đã bước vào clb Văn học để thực hiện những hoạt động clb
C-chào cậu.. Rudo Yuri ngại ngùng chào đón
Hallllooooo
Sayori chào tôi với tâm tư hớn hởỒ.. chào cậuNatsuki nhìn tôi và chào với vẻ mặt chán ghét
Oh xin chào , có vẻ như cậu quyết định ở lại clb nhỉMonika tiếp đón tôi với nụ cười tươi và vẻ mặt thánh thiện
Oh? Tôi nhận ra cuốn sách mà Yuri đang chăm chú đọc
Đó là... Cuốn Bức Chân Dung Của Markov đúng không?
Yuri bất ngờ nhìn tôi sau đó ngượng ngùng cúi xuống
P-phải ... Tớ không biết cậu có đọc thể loại này đấy..
Ah tớ thật ra chưa đọc, chỉ mới nghe về nó thôi , tớ chưa có mấy cơ hội để tìm nó..
Oh...thế... Cậu có muốn cùng tớ..... Đọc nó không?Tôi tuy hơi ngượng nhưng vẫn cố điềm tĩnh trả lời.À ừ..... Được nếu cậu cảm thấy thoải mái về điều đó
Nhưng..... Tớ cũng đag đọc mất rồi... Cậu có thể ngồi đọc cùng tớ nếu cậu không phiền...Nhưng chả phải cái bàn học sinh này quá nhỏ để chúng ta đọc cùng sao ?...... Oh để tớ nối hai bàn lại với nhau
Nói đoạn rồi tôi cởi áo khoác ra và sẵn tay áo lên để lộ cánh tay to lớn cùng một vết sẹo dài trên cánh tay.... Tôi cũng khá bất ngờ vì vết sẹo này lẽ ra chưa có ở đây vào lúc này mới phải... Nhưng tôi không nghĩ ngợi gì nhiều vì nó chỉ do tai nạn mà thôi...Ở khoé mắt của tôi , tôi thấy Yuri vô tình thở mạnh và đỏ bừng lênYuri.. cậu ổn chứ ?
Ế à ừ tớ không sao... Chỉ là tớ hơi mệt thôi
Cậu mệt à ? Có muốn tớ mua nước hộ không ?
Không sao đâu....nào đẩy bàn vào đây đi và đọc sách cùng tớ nào
Oh yes okayTôi không nghĩ ngợi gì nhiều và dồn sức đẩy cái bàn đến ngay cạnh chỗ Yuri.Cái bàn này đã được nối cùng với ghế nên làm tổng thế trọng lượng của nó khá cao nhưng vẫn không nhằm nhò gì...trong chưa đầy 30 giây tôi đã đẩy được cái bàn đến bên cạnh cô ấy . Sau đó tôi phủi tay và ngồi xuống bên cạnh
Yuri đặt cuốn sách ra giữa bàn và giữ nó bằng tay phải , trong khi tôi xoay người và giữ cuốn sách bằng tay trái
Chúng tôi im lặng đọc sách đc một lúc thì để ý rằng Yuri liếc nhìn tôi
Oh tớ... Đọc nhanh quá sao ?Eh nah không đâu ổn mà mình vẫn theo kịp.... Không sao đâu..Tôi bỗng nhận ra cảnh tượng này nó lạ lùng như nào và ngay lập tức cảm thấy khó xử
*Clap Clap* nào mọi người đã đến lúc chia sẻ thơ cho nhau rồiTiếng gọi của Monika đã cứu rỗi tôi khỏi tình huống dở khóc dở cười này..
Tôi ngay lập tức đứng dậy , chạy đi lục cặp của mình để lấy bài thơ đặt lên bàn
So.. bây giờ cậu hãy chia sẻ thơ cho nhau và hãy nói ra điểm mạnh và điểm yếu của nhau nhé :3Mọi người giơ tay ra vẻ đã hiểu rồi bắt đầu chia sẻ thơ cho nhau
Và tôi đã đưa bài thơ cho Yuri trước.... Hmmmm .... Hmmm
Sao thế Yuri ? Nó.... Tệ lắm sao ?
Eh không tớ xin lỗi , tớ bị cuốn hút quá.. đây là lần đầu cậu làm thơ đúng không ?
Đúng vậy... À cũng không hẳn phải gọi là lần đầu làm thơ sau nhiều năm mới đúng.
Oh... Dù gì thì bài thơ của cậu cũng tuyệt vời lắm... Cậu rất có năng khiếu khi chọn viết thơ theo lối khó nhằn này mà vẫn tạo nên được một bài thơ hay
Oh thật chứ ?Thật cảm ơn cậu nhiều lắmThơ của tớ đây.. Cậu thấy nó như nào..
Nó tuyệt lắm , tớ thấy nó hay cựcCảm ơn cậu nhiều....Thế bây giờ để tớ đến với người tiếp theo..
Sau đó tôi chia sẻ bài thơ này với Sayori
.......... Sayori nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực
Có thật là cậu viết nó không đấy?
Tất nhiên rồi ơ kìa ?
Nó hayyyyyyy lắm luôn ýEh? Thật không hay lại trêu tớ đấy
Thật mà tớ hứa... Đây thơ của tớ đây..
Hmmmm cũng hay đấyEh cũng hay là sao ?Thì ý tớ là nó hay nhưng chưa đủ kiến thức chuyên môn để phê phán đấy
Yayyy vậy là mình giỏi hơn cậu rồiHừ tớ đi chia sẻ với người khác đâyEhe được thôi
Và tiếp đến là Natsuki....
.... Xời tưởng gì hoá ra là tay mơ
Hả?
Hả gì mà hả , cậu tới được nhường này là cùng.
Ựaaa nó tệ đến thế sao
Eh no không tới nỗi tệ chỉ là... Không hợp với mình thôi... Nó cũng hay mà..
Eh cảm ơn cậu nhé Natsuki cảm ơn vì an ủi tớHứ đồ ngốc ai an ủi cậu ? Đây đọc xong thơ của tớ rồi đi chỗ khác đi
Ờm.....thơ của cậu.... Kiểu đáng iu nhỉ?
Nó không có đáng yêu... Cậu thì biết gì ra chỗ khác đi hứ
Tôi lại lủi thủi về chỗ MonikaThơ của tớ đâyy Tôi đưa bài thơ của mình cho cô ấy với vẻ mặt rầu rĩOh cảm ơn... Giờ thì..... Ôi trời... Nó hay lắm Rudo... Yuri đã dạy cậu cách viết này nhỉ ?
Welp.... Đại khái là thế tớ chỉ thử viết theo cách này thôi..À hoá ra chỉ là thử nghiệm sao?.... Cậu hãy nên làm chính mình đừng nên cố thay đổi quá nhé chúc cậu may mắn.. thế đây là thơ của mình................nó hay lắm... Nhưng mình không biết nói gì cả mình không có đủ kiến thức để phê phán nóTôi trả nó lại cho Monika và gượng gạo đứng dậy... Sau đó Monika cũng dọn bài thơ của mình đi và lên tiếngHôm nay kết thúc ở đây thôi nhỉ... Mọi người quay vê nhà thôi nào
Tôi lại tiếp tục giúp Sayori cầm theo cặp sách , cô ấy vẫn tiếp tục trêu ghẹo tôi như thường.
Tuyệt thật
End chapter 5
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com