Dbhwks Chiec Banh Kem Day Vi Ngot
Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Nhưng tất nhiên Hawks không nhận ra rồi, cả đống công việc chồng chất lên nhau khiến anh bù rù mái tóc vàng óng của mình.Cơ thể anh kiệt quệ đến mức anh không làm nổi thêm những việc khác nữa thứ anh cần bây giờ là một giấc ngủ vì anh đã thức trắng mấy ngày đêm liên tục rồi.Thật sự rất mệt mỏiiiii!!! Cục bảo an cứ làm khó anh không à. Giao cả đống việc mà bắt hoàn thành trong một khoảng thời gian ngắn quả là một khó khăn với nhiều người kể cả anh, dù được mệnh danh là người nhanh nhất nhưng đống việc này thì anh sủi mẹ cho rồi... Đau lưng thật sự, đống tài liệu cứ ở đó và bọn tội phạm vẫn cứ ngang nhiên lộng hành. Nên anh buộc phải ra tay, đống giấy tờ cộng thêm bắt tội phạm đã khiến anh kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần hơn bao giờ hết.Trong lúc anh đang ngồi suy nghĩ và cách giải quyết đống phiền toái trước mặt này thì đã có người thay mặt giúp anh làm đống lằng nhằng đó. Hawks rất cảm kích người bên kia vô cùnggg, anh hứa sau khi người kia giúp mình xong sẽ chiêu đãi một bữa ăn.Có người làm dùm đống tài liệu kia đã giúp Hawks có một khoảng thời gian nghỉ ngơi dài vô cùng, anh quyết định đi xả láng cái thân thể này trước bởi vì cơ thể anh như cứng đờ tại vì do ngồi im một chỗ quá nhiều không hoạt động cơ thể khiến cơ bắp anh có chút cứng lại.Nên Hawks quyết định vận động cơ thể tí rồi sẽ tiếp tục hành trình ngày hôm nay. Suốt cả ngày hôm đó anh chỉ việc đi xung quanh bay lượn khắp nơi và giao lưu với các cô gái, và được thư giãn dưới màn cỏ xanh mướt đang tung bay theo gió. Thật sự được tự do sẽ vui hơn nhiều, Hawks cảm giác mình là một chú chim đang bị trói buộc bởi chiếc lồng to khỏi thế giới tươi đẹp này. Mất đi sự tự do vốn có của một chú chim bây giờ chỉ việc hầu hạ vui lòng những kẻ kia để được một chút thời gian tự do.Anh đã vùi mặt vào công việc rất nhiều không còn quan tâm nhiều thứ mới mẻ của cuộc sống xung quanh. Đơn giản là vì anh không có thời gian rảnh, cục bảo an luôn luôn khiến anh phải bận rộn không nên chú tâm vào những việc khác.Ngoài những công việc hằng ngày ra Hawks đã phải nhận một nhiệm vụ quan trọng... đó chính là làm gián điệp cho bên liên minh tội phạm để thu thập được thêm nhiều thông tin về những kẻ ở trong đó.Sự cố của vụ việc trước đã khiến Biểu Tượng Hoà Bình giải nghệ vì đã tìm hiểu sai thông tin về kẻ địch nên đã dẫn đến một kết cục như vậy.Bây giờ anh phải nhận trọng trách lớn này, thu thập thông tin của bọn tội phạm đó mọi lúc và phải xác minh thật kĩ nếu có sai xót sẽ dẫn đến như vụ việc đợt trước.Vì anh là người được cục bảo an nuôi dưỡng để làm vậy, cho nên anh phải nhận nhiệm vụ lớn lao này. Bằng cả tính mạng và bằng mọi giá đem chiến thắng về cho phe ta.Suy nghĩ nhiều vậy... anh cũng đã chợp mắt được lúc trên nền cỏ xanh, khi anh mở mắt ra trời cũng đã xế chiều và sắp tối. Anh cũng nhanh chóng bay đi về căn hộ đang sống của mình, nhưng trên đường lại dính phải bọn tội phạm.Nên anh đành phải ở lại để giúp mọi người, lúc giải quyết xong thì trời cũng đã tối om thêm cái giá lạnh của cuối tháng mười hai, khiến anh run lên vì cơn lạnh, bây giờ anh chỉ muốn về nhà nhanh nhất có thể và được "sưởi ấm".Lúc anh cất cánh ở cửa nhà, thì giờ đã rất tôi muộn rồi. Một tiếng "cạch" phát ra khi tay anh chạm vào tay nắm cửa và mở nó ra, và đóng cửa lại. Căn phòng tối đen như mực. Anh quen mắt nhìn xung quanh và sử dụng những lông vũ đỏ của mình để cất đống đồ của mình và cất tiếng gọi -"Dabi? Ngươi có ở đó không?" Nè. Tại sao lại là Dabi? Cái tên tội phạm giết người đó lại ở chung với anh hùng No.2-Hawks.Cũng một phần lí do trước anh làm gián, "tình cờ" anh quen được Dabi, tên sử dụng lửa màu xanh với nguồn nhiệt toả ra rất mạnh và thiêu chết hơn 30 người.Anh và gã nói chuyện rất ăn ý và rồi cả hai nảy sinh thứ gọi là tình cảm, một thứ mà tội phạm và anh hùng không nên có nhưng họ mặc kệ xã hội hiện nay và chỉ quan tâm đến tình cảm của mình.Anh cất tiếng gọi nhưng không thấy ai trả lời, căn phòng thì tối om nên anh không thấy rõ đường chỉ dùng tay chạm vô tường để xác định mình đang đi về đâu.Anh cứ cất bước tiếp, cho đến khi đến phòng khách anh như bị ai đó kéo lại rồi ôm chặt vào cơ thể, tay người kia vòng qua eo anh rồi để cơ thể anh ngồi lên người hắn.Lúc này Hawks mới quay mặt ra về sau nhìn, đó là Dabi. Gã thấy cảm nhận được người kia đang nhìn mình trong bóng tối thì "Ngươi làm cái trò gì vậy? Sao không bật đèn lên lúc tôi gọi thì không trả lời." Người bên kia đã nói trước nhưng anh cảm thấy tay người đằng sau mình đang siết chặt eo anh hơn.Lúc này anh cố vùng vẫy ra để rồi, gã quay người anh lại để mặt đối mặt nhau nhưng thật sự trong bóng tối anh không thấy gì cả. Chỉ cảm giác cơ thể mình bị người kia di chuyển, bỗng có hơi thở ấm phà vào cổ anh khiến anh rùng mình.Là Dabi, gã đang rút vào cổ anh để hút mùi hương trên cơ thể anh, từng đợt gã thở ra hơi nóng phả vào cổ anh khiến anh có chút sượng và nhanh chóng đẩy người kia ra. "Nè ngươi bị sao vậy? Bộ không trả lời được câu nào à?" Anh có chút giận rồi đó. Cứ bị người kia bơ liên tục, anh chả hiểu sao nhưng điều đó khiến anh khó chịu."... không có gì" gã đáp lại hờ hững, anh cũng mặc kệ thôi vậy. Bỗng gã thả tay đang ôm chặt eo của anh ra và đặt anh ngồi ở ghế rồi đi lấy thứ gì đó. Bỏ lại cái gương mặt ngơ ngác của anh, một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu Hawks tự hỏi gã định làm gì.Lúc sau anh thấy gã bước ra, nhưng trên tay gã lại cầm một chiếc bánh kem đã được thắp nến. Nè lúc này anh bất ngờ lắm rồi.. vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì gã đặt chiếc bánh kem trước mặt anh. Thứ anh nhìn thấy đầu tiên đó chính là câu chúc mừng sinh nhật, lúc này anh đơ rồi.Vẫn đang cố nhớ ra gì đó..."Chúc mừng sinh nhật Gà con" à anh nhớ ra rồi nay là ngày hai tám tháng mười hai cũng chính là ngày sinh nhật của anh. Anh thầm trách bản thân đến cả ngày sinh mình còn không nhớ.Tự dưng lòng anh bỗng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng tại vì từ hồi nhỏ đến giờ anh chưa được một lần tổ chức sinh nhật đàng hoàng và chưa ai từng nhớ đến điều đó, kể cả bản thân anh. Để rồi ngày hôm nay, chính khoảng khắc này anh hiểu ra sẽ luôn có một người nhớ về anh, tất cả mọi thứ, ngày sinh, thích hay ghét gì sẽ có người nhớ về anh và chiều chuộng theo đó.Hạnh phúc quá...Gã cứ nhìn anh nãy giờ, nhìn anh im mà gã cứ thấy bồn chồn trong lòng. Không biết anh bị sao không, nhưng lúc sau gã lại thấy Hawks bật cười như ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào căn phòng tối tăm như cuộc đời gã vậy.Nhìn anh cười mà gã lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng "Mày mà không thổi tí nó tắt ngúm là tao không biết gì đâu" gã mở lời châm chọc lúc này anh mới nhớ ra và thổi nến. Mùi nến cháy thoang thoảng trong căn phòng, trong giây phút nến tắt ngúm đó thì khoảng khắc đó trông như bị đóng băng lại khoảng khắc tuyệt đẹp này. Đến giờ xơi bánh kem rồi. Anh nhìn gã đút cái miếng bánh vào mồm, rồi bỗng nhiên gã quay sang nhìn anh bốn mắt nhìn nhau rồi gã đè anh ra và trao anh nụ hôn sâu, gã cũng luồn lách và đẩy miếng bánh kem của mình sang miệng người kia.Nụ hôn khiến hai người thêm ái tình hơn cộng với hương bánh ngọt ngào lan trong khoang miệng, một nụ hôn ngọt ngào đã trao nhau. Lúc sau gã luyến tiếc rời môi anh ra, một chút kem đã dính trên mép môi anh.Gã thấy vậy cũng liền cúi xuống và liếm, lúc này anh rùng mình vì hành động của gã nhưng cũng mặc kệ, anh muốn vào ngày sinh nhật mình có chút đặc sắc tí nên anh cũng đã hiến thân mình cho gã tối nay thoả thích điều gã muốn và cả anh.Gã cũng không khách sáo mà vào công việc chính của mình đó chính là thoả mãn anh, con gà nhỏ chết tiệt.૮꒰ ྀི >⸝⸝⸝< ྀི꒱ა💬Viết trong khi chưa có ý định nên nội dung có phần hơi ngắn các bạn thông cảm. Viết lẹ trong đêm tại mai bận sợ không viết kịp nên đẻ hàng đêm cho mọi người nha!!
💬 Chúc mừng sinh nhật Hawks / Keigo🎂
💬 Còn chiếc fic hơn 4k chữ đang dang dở mọi người chờ đón nha.The end.
💬 Chúc mừng sinh nhật Hawks / Keigo🎂
💬 Còn chiếc fic hơn 4k chữ đang dang dở mọi người chờ đón nha.The end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com