TruyenHHH.com

Dazai X Atsushi Tu Tu Doi

Éc :v

________

"Hư...a..a...đau..."

Trong căn phòng đầy ám muội, chăn gối bị xốc đến mất tự nhiên, thân hình mảnh khảnh bị dày vò đến vặn vẹo không ngừng cầu xin.

Daizai vẫn trong cơn say, không hề để tiếng nói nào của Atsushi lọt vào tai. Vẫn không ngừng chuyển động hai ngón tay ở nơi tư mật *.

(*chỗ cúc)

"Thế nào ? Thoải mái không ?" Daizai hỏi, khẽ vươn mình đặt một nụ hôn lên khóe mắt cậu, động tác thật ôn nhu tới nỗi con người hung tàn, lời nói không kiêng dè kia lại cùng một người. Cậu vẫn nỉ non xin tha thứ.

Thoải mái ? Cậu thừa nhận là vậy, rất thoải mái nhưng vậy thì đã sao, bị 'làm' bởi một người cùng giới đã khiến bản thân cậu nhục nhã rồi lại thêm bởi người mà cậu xem như thần mà tôn sùng lại khiến cậu thêm tuyệt vọng!

Càng nghĩ nước mắt lại chảy xuống không dứt nhưng điều mà đáng trách ở đây nhất là Atsushi lại phần nào vui mừng khi Daizai chạm vào mình.

Thấy cậu bỗng yên lặng, anh khẽ cắn môi cậu.

" Em chê tay nghề tôi không khiến em thoải mái ?"

Atsushi khẽ giật người, nơi tư mật ấy lại chứa thêm một ngón tay khiến nơi ấy dâm dịch lại chảy ra nhiều số kể. Chưa kể, khi ngón tay anh luân động trong ấy đều mang tiếng nhem nhép đáng xấu hổ.

Lại một lần nữa, cậu bắn ra.

Atsushi thở dốc đầy nặng dọc, lật người lại, áp mặt vào gối. Cậu muốn ngủ-một giấc thật dài.

Nhưng ngay khi đôi mắt cậu gần như đóng lại thì lại ngay lập tức mở toang ra, rướn thân về trước. Có...có một thứ đang chèn giữa hai chân cậu, ở nơi tư mật mà cọ xát. Atsushi có thể hiểu anh định làm gì tiếp theo vì cậu biết ngay từ lúc ngón tay anh tiến vào, nơi đấy đã căng trướng lên.

Khẽ quay đầu lại nhìn thứ 'hung khí' rồi lại hướng lên anh mà cầu xin: " Đừng như vậy được không,anh Daizai ?"

Bỗng, giống như được tiếp thêm sinh lực, cậu nhanh chóng bò xuống giường, phản kháng kịch liệt hơn nhưng mọi thứ như tiêu tan đi, anh đem Atsushi nâng lên, đem cái thứ to lớn của mình chôn sâu vào cơ thể Atsushi.

"A!" Cậu la lên, toàn thân thể bất động, hai bàn tay không bám víu vào đâu mạnh mẽ cào lấy Daizai.

"Bình tĩnh Atsushi, bình tĩnh. Hô hấp từ từ thôi...sẽ không đau nữa..." Daizai ôm chầm lấy cậu, khẽ trấn an.

Cậu theo bản năng nghe theo anh, từ từ thả lỏng một chút. Dazai không nhanh chóng chuyển động hông, mà để Atsushi trong lòng quen với thứ 'bên trong'. Đến khi cậu thở như đều đặn thì anh mới bắt đầu...khiến Atsushi vừa mới quen đã cắn răng, bàn tay đặt trên lưng Dazai cào cấu như cách anh đang di chuyển.

Vừa đau lại vừa khoái cảm khiến Atsushi như vừa lên thiên đàng lại bị đạp xuống địa ngục rồi tiếp tục lên thiên đàng, cứ như vậy mà lập lại.

Trước khi một cỗ nóng phun trào, lấp đầy cơ thể cậu, anh khẽ nói như thì thầm: " Anh thích em...mất rồi "

Nhưng cậu vẫn nghe thấy, người say không biết nói dối....thì đã sao ? Lúc anh tỉnh rượu, sẽ chấp nhận những tình cảnh hôm nay xảy ra !? Hay lảng tránh đi....cách nào cũng khiến tim Atsushi trở nên đau nhói thôi.

_________

Sáng hôm sau, Dazai tỉnh dậy, cảm nhận rõ ràng cơn choáng váng trong đầu. Anh quay đầu sang kế bên mà nhìn - trống không.

Lướt một hồi trên chỗ trống ấy, cảm nhận một chút hơi ấm còn sót lại. Anh nghĩ mình sẽ quên nhưng không...mọi cảm giác đều rất chân thực, anh không thể phủ nhận một điều.

Anh thích Atsushi.

END chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com