Dazai Ngay Tuyet Roi Tren Doa Tam Xuan No Ro
01; ngọt.dạo gần đây tôi rất hay để tâm tới cảm xúc của osamu, nếu không muốn nói là tôi muốn thay cậu vun vén mọi thứ, muốn gói ghém tất thảy những ưu tư trăn trở của cậu và đem nó chôn vùi vào hư vô. dẫu biết cái ước mong ấy của tôi còn viển vông hơn việc chạm tới vùng trời xa ngoài kia, vậy mà không gì có thể cản nổi tôi vào quãng thời gian dài dằng dặc đó. tỉ như vào những ngày đẹp trời man mác trong một sớm ban mai, tôi sẽ lặng lẽ đặt trong văn phòng điều hành viên của cậu vài gói bánh quy anh đào ruộm màu vàng ươm, và những mẩu giấy màu sặc sỡ hằn lên nét chữ đều đặn muốn nhắn với cậu đủ điều. có đôi khi cảm thấy lố bịch, tôi sẽ vội vàng gạch những dòng chữ ấy đi, cuối cùng chỉ để lại vỏn vẹn vài câu từ nhạt nhẽo chẳng mong cậu để lọt mắt. suy cho cùng, tôi làm vậy cũng vì những lần hiếm hoi thầm đi cạnh osamu, và nghe cậu dặn cấp dưới chạy mua cho ly cà phê chỉ toàn đường và sữa. tôi nghĩ, hẳn cậu sẽ vui lắm nếu ngày nào cũng có thể nhấm nháp chút đồ ngọt mà ai đó mang đến cho cậu mỗi sáng. đơn giản thế thôi. trừ khi osamu nghĩ rằng đó là bánh có độc, và cậu ta sẽ quẳng nó đi vì cho là đã có kẻ đang âm mưu ám sát cậu - một tay chiếm nửa số lợi nhuận trong năm vị trí điều hành. hoặc là, osamu cũng có thể điên cuồng ăn những chiếc bánh đó, sau đó nhận ra nó không có độc, không thể tự sát nên quẳng nó đi? hừm... suzuki hasu à, mày còn có thể cực đoan được nữa không thế!? hèn hạ cũng vừa phải thôi!tôi chống cằm thở dài thườn thượt, chốc chốc lại nằm bò ra bàn nghĩ ngợi đủ thứ. song, đôi mắt bướng bỉnh thi thoảng không nghe theo lí trí sẽ hướng về phía osamu, trầm ngâm ngắm nhìn cậu qua làn khói nghi ngút bốc lên từ tách hồng trà nóng hổi cậu đặt trên bàn; nhìn mũi cao thanh mảnh, hàng mi dài và cánh môi khô nhạt màu của cậu. cứ ngẩn ngơ như thế để trong một khắc, tôi sẽ bị cậu ta bắt gặp trong một cái nhíu mày không mấy tốt đẹp, và một nụ cười trào phúng khiến bất cứ ai cũng phải máu nóng sôi trào. tôi giật mình vơ lấy cuốn sách trước mặt, giả bộ ậm ừ rồi lật giở trang sách như thể mình bận rộn lắm. osamu kéo ghế đứng dậy, và tôi ngẩng đầu nhìn cậu bước đến, mặt ráo hoảnh không lộ chút sơ hở nào."sao?" osamu mỉm cười, không quên nháy mắt khiến tôi suýt thổ huyết, "nhìn tôi đẹp trai quá nên sinh tình rồi?" "gì hả!" tôi giơ cuốn sách cao hơn, tiện che đi gò má phiếm đỏ như ráng chiều tà. "ồ, đang đọc sách. vẫn chăm chỉ như ngày nào ha.""phải.""cơ mà đọc vậy sẽ dễ hơn nè." cậu cầm quyển sách trên tay tôi rồi lật ngược nó lại. tôi đơ ra hồi lâu, đợi đến khi nhận ra nãy giờ mình cầm ngược sách thì osamu đã đi mất rồi. "chờ, chờ đã... không phải như cậu nghĩ đâu mà." mặc dù đang bối rối nhưng không hiểu sao tôi vẫn chạy theo gót gọi osamu trở lại. cũng vì thế nên không để ý mà hốt hoảng đâm trúng vào lưng cậu, bước chân lảo đảo xíu ngã.osamu quay lại lưng lại, đầu hơi cúi xuống mới có thể nhìn thấy tôi. dạo này cậu ta lớn nhanh lắm, chớp mắt cái mà tôi chỉ còn đứng tới ngang vai cậu. "hasu còn chuyện gì muốn nói với tôi à?""ờm... ừ thì... chuyện là..." vừa ấp úng vừa như sắp mếu tới nơi, đầu tôi trống rỗng chẳng biết nên nói gì. khi ngẩng đầu lén nhìn chỉ thấy sắc mặt osamu ngày một tối sầm lại, ánh mắt nâu trầm tựa lưỡi lê giấu sau báng súng, chẳng làm gì cũng khiến tôi toát mồ hôi hột."rồi rồi, hasu không cần nói đâu. trông cậu đần chết đi được." osamu thở dài, đoạn cậu lục trong túi áo một lúc rồi lôi ra xấp giấy màu mà tôi từng lén để ở văn phòng riêng của cậu. mèo đen đưa nó cho tôi, cậu cứ mím môi lại, dường như muốn bật cười lắm mà không nỡ.biết osamu chuẩn bị nói gì nên tôi bèn giấu mặt đi, không nói không rằng cứ thế đi lướt qua cậu. tôi sẽ trốn osamu, cậu đừng hòng tìm được tôi nữa. 02; say.vào một đêm nọ, dazai osamu từ quán rượu lupin trở về trong cơn say chếnh choáng. cậu đứng ngoài cửa căn hộ tôi ở, gõ cửa hời hợt và lè nhè ngân nga ca từ của một bài hát chết tiệt nào đó đầy thiểu não."... hừ hừ, nếu có người phụ nữ xinh đẹp ngủ cạnh giường tôi... tôi... tôi sẽ mỉm cười, vì được tự sát lần hai... ặc- ọe!" khi đó tôi kiệt sức vì sốt cao, lại thêm tâm trạng xuống dốc đến nỗi khóc liền ba tiếng mà chẳng rõ nguồn cơn vì sao lại sụp đổ đến thế. cậu thì ngả ngớn bên ngoài ầm ầm gọi tôi, và tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ biết vội vã gạt hết nước mắt mà ra mở cửa cho cậu. những cơn đau âm ỉ kéo đến khi bị gió lùa vào, khiến tôi run rẩy và khóe mắt cay xè.osamu gục đầu lên vai tôi, cậu cười hì hì khi tôi dìu bước nhỏ vào trong, để cậu ngả lưng xuống ghế bành trước khi rời đi chuẩn bị nước ấm ngâm chân cho cậu.không rõ đây là đêm say thứ bao nhiêu osamu đến tìm tôi, hình như chỉ để nói nhảm và xoắn não tôi với những câu hỏi vu vơ mà cậu nghĩ ra. với đôi mắt mơ màng không rõ là lời thật lòng hay dối trá, không rõ cậu còn tỉnh hay đã say mèm. "suzuki hasu này... cậu có nghĩ, tôi sinh ra là một tội lỗi không?" hôm nay dazai osamu hỏi tôi như thế, khi ngón tay mảnh khảnh của cậu mân mê nghịch lên tóc tôi, dưới ánh đèn ngủ loang màu ấm áp và quẩn quanh đâu đó nơi chóp mũi đượm mùi rượu cay nồng."không, chẳng gì là tội lỗi cả. vì cậu sinh ra nên cậu xứng đáng được tồn tại. đừng suy nghĩ quá nhiều." tôi dịu giọng đáp lời, vẫn quỳ một gối xuống ân cần xoa bóp chân cho osamu trong nước ấm. tôi chưa từng cho rằng việc ai đó được sinh lại là một trọng tội. sẽ tốt hơn nếu người ta chỉnh đốn lại cách sống của mình thay vì dằn vặt và đổ lỗi cho sự tồn tại mà họ vốn có được. "nhưng dĩ nhiên nếu dazai-kun cảm thấy tội lỗi, thì cậu nên vòng ngược lại câu hỏi xem cậu đang vướng phải lỗi lầm gì. nếu không chấp nhận được thì cậu nên sửa đổi, và nếu không thể sửa đổi thì cậu nên chấp nhận, khi còn muốn sống tiếp."tôi ngước nhìn người trước mắt, cố gắng ghi nhớ từng đường nét tinh xảo trên gương mặt cậu, vươn tay xoa xoa những vết sẹo dưới lớp băng gạc cũ mèm mà osamu dùng để che đi một phần cơ thể mình. nơi nào trong osamu cũng đã từng rỉ máu, đã từng đau đớn mà vẫn phải gồng mình chịu đựng. đừng vì những lần bị thương để lại sẹo mà cho rằng bản thân cậu xấu xí, để rồi ghê tởm và vứt bỏ nó. bản thân và cơ thể cậu cần được âu yếm vỗ về, nó không có lỗi, cũng không đáng để cậu trút thêm bất kì định kiến nào lên nó nữa. "nếu cậu một mực chối bỏ tư cách làm người của cậu, thì tôi có thể nghe được tiếng khóc òa nơi đáy lòng cậu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com