Day La Ac Mong Drop
Mất vài tiếng để đưa thức ăn cho tất cả các phòng đồng thời còn lập ra giao kèo cùng với họ. Đương nhiên việc này không nên mất nhiều thời gian như vậy nếu như không có một cuộc khẩu chiến giữa chúng tôi và một trong những người trong căn phòng đó. Trong đó có một học sinh từ lớp 10A1, cậu ta đủ thông mình để thấy được cái ý đồ trong giao kèo của chúng tôi. Và suýt chút nữa, một cuộc chiến nội bộ đã xảy ra. Rất may, chúng tôi đã tạo nên một giao kèo khác và có lợi hơn cho bọn chúng, hay chính xác chỉ có một mình cậu ta thôi. - Cậu tên là? -Kiên! Lớp 10A1! Dáng người cao to cùng với khuôn mặt nhìn tàm tạm. Khí chất thủ lĩnh bộc lộ rõ ràng. - Cậu là hạng hai? Phải không?- Khôi ngần ngừ hỏi. Ánh mắt của đối phương bỗng thay đổi. - Vậy cậu là hạng nhất trường đấy à? Đúng là hạng nhất thật, cái giao ước của các cậu khá ranh mãnh đấy!- Cậu ta khẽ cười.Chúng tôi cười buồn. Bây giờ đã gần năm giờ chiều. Trường cho học sinh đi về vào lúc bốn mười lăm. Đáng lẽ các học sinh bây giờ đang được nằm ở nhà hoặc là ngồi mòn đít ở chỗ học thêm nào rồi. Vầy mà giờ vẫn còn kẹt ở trường, hay là biến mất khỏi thế giới này. Quay lại nơi phòng thiết bị, Tuệ đang ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên bàn là những thứ cô ấy kiếm được. Một số chai nước có vẻ rỗng. Vài tờ giấy. Bút bi, bút chì các loại. Các loại mấy cát-xét và một số thứ khác nữa. Nhưng tôi không quan tâm nhiều lắm. Tuệ thẫn thờ nhìn vào điện thoại của mình. Khóe mắt hơi ướt. Chỉ nhìn sơ sơ vậy là hiểu chuyện gì vừa xảy ra rồi. - Sao vậy, Tuệ? - À không, không có gì đâu.Cô ấy phủ nhận nhưng vẻ mặt cô ấy thì nói lên tất cả. Dù không biết chuyện gì đã thực sự đến với cô ấy thì tốt nhất vẫn nên để cô ấy yên một thời gian. - Bây giờ chúng ta cần có bước tiếp theo!- Khôi búng tay. - Tất là thế nào?- Long đờ mặt hỏi vì không hiểu câu nói của Khôi. Bản thân tôi cũng chẳng hiểu. - Thì bây giờ chúng ta đã lập giao kèo với bọn họ rồi phải không? Và lượng đồ ăn thức uống cũng đã bị chia đều ra. Chúng ta cần phải sinh tồn thì đồ ăn và thức uống cần phải nhiều hơn nữa chứ không chỉ có nhiêu đây!- Vậy thì căn tin thì sao? Nhờ cậy những người trong đó đưa cho chúng ta thức ăn.- Minh nói.- Khả năng cao là họ sẽ cho chúng ta một cái giao kèo y chang như chúng ta vừa làm.- Đăng than thở nói. Điều này không phải là không có lí, bên họ đang có lượng đồ ăn đủ để nuôi hơn ba trăm học sinh trong trường. Và trong căn tin là khoảng hơn ba mươi người. Ăn tiết kiệm cũng sẽ sống được kha khá. Chưa kể, trong đó có một căn phòng thông qua một cánh cổng dành cho "nhân viên only". Không gian khá rộng rãi. - Nói thật mà chiếm được chỗ đó thì cũng tuyệt vời khỏi nói.- Khôi khẽ thở dài.- Nhưng chuyện đó nên để sau thì hơn. Quan trọng nhất đó chính là phòng ngủ bán trú của chúng ta! Phòng ngủ bán trú của nam thực chất vốn là một nơi để tập nhảy, aerobic vào những lúc tối. Vào những tiếng đầu tiên sau khi đại dịch bùng nổ, nơi đó đã bị vài chục con zombie chiếm lấy. Ngoài ra hình như ở trên tầng, phòng hội trường B cũng là nơi trú của hơn bốn mươi người và ở trước phòng đấy cũng có vài con zombie. - Nơi đấy vừa gần mà cũng có địa thế tốt nhỉ?- Đăng khẽ thở dài.- Chính xác!Phòng tập nhảy có các loại gối, chiếu. Và còn có một cánh cửa thoát hiểm. Đằng sau cánh cửa thoát hiểm đó là một cái cầu thang có hai con đường. Lên trên tầng và nối với một cái phòng tập nhảy nữa ở trên tầng. Đi xuống chính là một cái sảnh thông giữa sân bóng và hồ bơi trường. - Đằng sau trường cũng chưa có quá nhiều zombie! Ở trên phòng tập nhảy ở tầng trên cũng có người trú ở đó. Phòng nhảy cũng rất rộng nữa. - Vậy ưu tiên của chúng ta là phải chiếm lại được căn phòng từ zombie.- Minh nói.- Nhưng có cần phải giành lại nó ngay bây giờ không? Phòng bây giờ đang khá tối. Khá nguy hiểm! - Thôi được rồi mọi người. Đi luôn cho nóng!- Tôi nói và nhận được cái nhìn rất chi là không được mấy vui vẻ ở đây.- Thì chúng ta chỉ cần lùa từng con ra rồi giết từng con một thôi mà. Với lại công tắc đèn cũng gần. Sau câu nói chữa thì khuôn mặt của mọi người cũng dãn ra đôi chút. Khôi ngay lập tức cho mọi người thực thi kế hoạch ngay lập tức. Từ từ bước ra ngoài, khi đã chắc chắn là ở ngoài đã không có zombie thì mọi người bước ra hẳn. Long cẩn thận bước tới cửa. Cánh cửa đã bị đóng chặt lúc trước bây giờ được mở ra. Tôi đứng cách cửa khoảng hơn hai cánh tay. Cánh cửa mở ra và một con zombie xông ra. Tôi ngay lập tức đâm thẳng vào đầu của nó. Cơ thể nó gục xuống và chắn đường con zombie thứ hai xông ra. Nó vấp và bị tôi đâm thẳng vào cổ. Lúc này, Long và Đăng cùng lúc mở toang cánh cửa còn lại và sử dụng hai cây gậy dài để chặn đường đi. Những zombie trong đó khó có thể xông ra tiếp. Khôi mở đèn pin vừa kiếm được trong phòng Thiết bị. Trước mắt là ba con zombie đang chậm chạp tiến tới. Cả ba con đều bị hư mất vài bộ phận tại chân hoặc đầu gối. Cùng với Minh, tôi giết chết hoàn toàn ba zombie. Long cẩn thận thò gậy tới chỗ công tắc trong phòng và ấn nó. Vài giây sau, đèn Nê-on chiếu sáng cả căn phòng. Từ góc này có thể thấy hơn mười con zombie hung hăng đang tiến tới. Hoảng hồn, mọi người đóng cánh cửa lại ngay lập tức.- Ui mẹ ơi nhiều zombie quá. Đếm sương sương là mười ba con rồi!- Khôi điếng người nói. Sau đó là tiếng đập cửa liên hoàn. Cái lỗ trên cửa cho thấy cái đầu của một con đang áp sát tường. Khoan... cái lỗ!- Mọi người lấy gậy đâm thẳng vào cái lỗ đi!Tôi đâm xuyên vào cái lỗ ấy và cắm thẳng vào cái đầu của zombie. Sau đó rút ra. Lặp lại sau năm lần thì chúng tôi mở cửa. Còn tám con trong đó chuẩn bị bổ nhào tới thì Long và Đăng đóng sầm cửa ngay lập tức khiến cho những con zombie bị va đập mạnh. Sau khi mở cửa, những con zombie còn sống nằm ngửa ra sàn và bị chúng tôi đâm thẳng vào cổ. - Chậc, giờ nhìn cái đống này thì tao lại không muốn ngủ ở chỗ này tí nào. Long ngao ngán nói. Trên sàn là những vết máu dài. Một số chỗ còn có cả mùi nôn mửa. Mùi hôi thối không chịu được. - Nãy kiếm được bịch khẩu trang này. Mang vào đi!Mang cái khẩu trang một lần dùng lên, chúng tôi bước vào phòng. Vừa đi vừa né cả vết máu hay xác thối. Có vẻ như ở đây không còn zombie nào nữa. Đồ vật thì chẳng có gì nhiều. Chỉ có thể lấy mấy gối hoặc chiếu. - Trong phòng Thiết bị cũng có cả cây lau nhà đấy!- Khôi bất chợt nói. - Phòng gì mà như túi thần kì của Doraemon. Cái quái gì cũng có!- Cả đám cũng cảm thán trước mức độ toàn năng của căn phòng. - Nhưng chuyện đó tạm để sau đi. Chúng ta cần làm một số việc khác cái đã. Sau đó, mọi người trong tất cả các phòng nghe nhìn đều hợp sức đẩy những cái bàn để chắn những cái cầu thang. Hẳn là các zombie không thể lên được rồi. Các học sinh đang trú tại hội trường khu B cũng được an toàn. Họ cũng đã mang lấy thức ăn khi đại dịch xảy ra. Trong đây hẳn là có một số người đủ nhanh nhạy và bình tĩnh. Nhiêu đây hẳn là đủ để cho gần một trăm người sống sót. Nếu như mà có thêm đồ ăn trong căn tin lớn thì thậm chí đủ để cho chừng này ăn tới hai tuần nữa cơ chứ. Chính vì vậy mà một kế hoạch táo bạo đã được bàn ra vào buổi tối hôm đó. Trong phòng tập nhảy thì tất cả cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Còn có thoang thoảng mùi nước hoa nữa cơ. Trong phòng xem chừng chỉ có sáu người bao gồm cả Kiên. - Nhiêu đây thức ăn và thức uống là không đủ được cho từng này người. Chúng ta vẫn cần kiếm thêm. Kiên lắc đầu mệt mỏi. Bây giờ lại phải lo thêm vụ thức ăn nữa thì thật đau đầu. - Có lẽ chúng ta chỉ còn cách ép những người trong căn tin phải giao thức ăn thôi.- Tôi nói với biểu cảm nghiêm túc nhất có thể.- Nếu không thì nhất định phải dùng vũ lực. - Thì rõ ràng là thế rồi. Số người ở trên tầng này nhiều hơn rất nhiều so với những người trong căn tin. Nên phải ưu tiên cho chúng ta. Nhưng mà nên dùng vũ lực kiểu gì? Vâng! Câu hỏi ngược lại của Khôi thật sự kết thúc luôn cuộc trò chuyện vì chẳng ai nghĩ ra giải pháp cuối cùng hay chính xác hơn là thống nhất ý kiến. Và thế là mọi người lại quay về với công việc của mình. Khôi và Kiên cùng nhau lên tầng hai để tiếp tục xem diễn biến và đưa ra kế hoạch. Tôi và Tuấn cùng phụ giúp mọi người làm việc. Trong phòng có bếp điện, ấm điện. Vì thế tranh thủ vòi nước còn cho điện, ổ điện còn phát điện thì tranh thủ lấy nước máy đi đun sôi. Ngoài ra còn phải tranh thủ giết những con zombie lơ ngơ đi lên cầu thang. Lấy những cái bàn lập phòng tuyến thêm dày. Mọi người đều chia đều công việc của mình, không ai là ngồi rảnh rang cả. Chúng tôi tiếp tục làm cho tới đồng hồ điểm tám giờ, mọi người đều lấy phần ăn của mình rồi quay lại chỗ làm việc của mình. Có thể trò chuyện với nhau một chút. Nhưng tất cả các cuộc trò chuyện đều tránh từ " Zombie" hoặc " Cái chết". Đến bây giờ, Tuệ vẫn đang rất thất thần. Tôi mang đến cho cô ấy một nửa cái Hamburger và một ít nước. Mọi người phải ăn rất ít để đảm bảo nguồn thức ăn. Cô ấy có lẽ cũng là người không làm nhiều việc nhất trong tất cả mọi người. Không nên biện hộ cho việc cô vừa mất một thứ gì đấy vì ai ở đây cũng đều như vậy cả. Nhưng chúng tôi vẫn thông cảm ít nhiều cho Tuệ. - Đồ ăn nè.Cô ấy nhẹ nhàng cầm lấy rồi đặt lên đùi. Chắc cô ấy không muốn ăn lắm. Ngồi xuống kế bên Tuệ, cô ấy liền dựa đầu lên vai tôi. Mặc dù không bất ngờ lắm với điều này lắm nhưng tôi vẫn giật mình. - Có chuyện gì vậy? Cô ấy vẫn tiếp tục im lặng nhưng hơi thở bắt đầu gấp gáp. Cảm nhận được nhịp tim cô ấy đang tăng. Tôi khẽ đưa tay lên đầu của cô ấy. Có vẻ hơi thở đã hơi dịu lại chút. - Nếu cậu không muốn nói thì cũng được. Tôi nhẹ nhàng đưa lại chai nước đến bàn tay nhỏ nhắn của Tuệ rồi sau đó lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Đứng trước cửa phòng là Khôi đang đứng chờ ở đó. - Cậu nên ở lại để an ủi cậu ấy chứ!- Khôi lãnh đạm hỏi.- Không phải đó là việc của cậu sao?- Tôi cũng đáp lại, mặt cậu ta khẽ biến sắc nhưng liền trở lại bình thường.- Từ khi nào cậu biết?- Chỉ là suy đoán thôi. Từ sắc mặt tới thái độ. - Cậu luôn đọc được cảm xúc người khác rất tốt. Tư duy sắc bén.- Khôi khẽ vỗ tay. Rõ ràng là biết đó không phải lời khen thực sự. Đó cũng chính là người đứng nhất lớp và cũng là nhất trường tôi. Nhân cách tối của cậu ta bắt đầu bộc lộ. - Nhà bao việc. Cậu tự làm đi. Tôi lạnh lùng bước đi. Vậy là dự đoán của tôi là đúng. Khôi và Tuệ từng là một cặp đôi. Có thể là họ quen nhau từ hồi cấp hai nên mới biết tới nhau trước. Và có lẽ gần như mọi người đều biết điều này trừ tôi. Nhưng mà kệ, mình cũng chẳng quan tâm nhiều tới điều này. Đến mười giờ tối, chúng tôi về phòng ngủ. Nam nằm ở phòng tập hoặc các phòng Nghe nhìn. Nữ thì ngủ tại phòng Hội trường. Nam thì được quy định các đợt canh gác luân phiên. Vì vậy có những người phải gác từ một giờ tối cho tới năm giờ sáng bắt đầu phải ngủ sớm. Dẫu vậy thì chẳng ai ngủ được. Thông thường giờ ngủ của học sinh là mười một tới mười hai giờ, giờ này thì ngủ kiểu gì. Nhưng thực chất là do tất cả học sinh ở đây đều cảm thấy ám ảnh nặng nề bởi đại dịch. Đến cả chúng tôi nằm xuống chiếu cũng cảm thấy nặng nề. Và tình trạng đó cứ tiếp diễn cho tới khi chúng tôi bị giấc ngủ đánh gục. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tấn công Căn tin lớn trong một tiếng nữa!Mới sáng dậy bỗng dưng nghe cái quyết định bất ngờ như thế thì ai cũng đứng hình. - Tại sao lại gấp tới thế này!- Đăng giật mình hét lên.- Theo hướng di chuyển tối qua của zombie thì zombie bắt đầu rút sang phía bên khu A. Đây là khoảng thời gian thuận lợi nhất để có thể tiếp cận Căn tin lớn mà không bị cản trở bởi zombie.Khôi xổ một tràng rất nhanh nhưng may mắn là ai cũng nghe được. Và thế là chúng tôi phải miễn cưỡng chấp thuận. Đến khoảng tám giờ sáng, chúng tôi bắt đầu đi xuống. Mật độ zombie quá đỗi thưa thớt giúp chúng tôi dễ dàng tiếp cận Căn tin lớn. Cánh cửa gỗ vẫn im lìm đóng. Cửa sổ cũng bị đóng lại. Quang cảnh chẳng thay đổi gì nhiều so với ngày hôm qua. Khôi khẽ gõ cửa dù biết chẳng để làm gì. - Các bạn ơi, các bạn có thể chúng mình vào được không? Miệng Khôi thì nói vậy, tay thì đang chỉ sang bên phải. Ý chỉ " Hãy đi sang bên kia đề phòng lũ zombie". Chỉ mình tôi là ở lại với Khôi. Bên trong vẫn đang im lặng. Nhưng tôi có cảm thấy có ai đó đang ở gần cửa sổ nhòm ngó ra. Tôi nhẹ nhàng gạt cái cánh cửa mà nãy tưởng chừng đang đóng ra. Từ trong đó là ba người đang cố nghe lén và bị giật mình. Cả ba là nam. - Vậy là mấy bạn có nhã ý nghe chuyện rồi đúng chứ?- Khôi khẽ cười trước sự hoảng hốt của những người bên trong. Trong lúc đó, tôi giữ chốt cửa sổ để họ không đóng cửa lại. Trên bàn inox cũng có một ít các hộp thức ăn trưa. Với số lượng người như thế này mà chỉ ăn từng này thì chắc họ cũng muốn được tiết kiệm. - Không có nghe chuyện gì ở đây hết! Mấy cậu đi ngay cho tôi. Thả cái tay ra. Một bạn trong đó tức giận nói. Mặt giận dữ quát tôi bỏ tay khỏi cửa sổ ra. - Đâu dễ vậy. Bây giờ ở trên đó có gần một trăm người sống sót, các cậu chỉ có gần bốn mươi người. Nên chia sẻ một chút thức ăn cho cân bằng chứ. - Nếu chúng tôi nhất quyết không chia sẻ thức ăn thì sao?- Một bạn tỏ vẻ mặt khinh khỉnh nói. - Giết!Đây là cái cách mà cậu quyết định sao?Mặt của họ khẽ biến sắc nhưng nhanh chóng bình thản lại ngay lập tức. - Các cậu có dám làm vậy không chứ? Tôi chắc là cậu chỉ dám nói mồm!- Ai biết được chứ nhỉ? Khôi lạnh nhạt cười. Cậu ta nhanh chóng rút một con dao ra và đâm tới. Mấy người kia hoảng hồn ngã xuống nền đất. Từ góc độ này cũng có thể thấy các học sinh bên trong cũng hốt hoảng thấy rõ. - Nếu không thì chúng tôi cũng có thể tìm cách quăng zombie vào trong đó cũng được. Lựa chọn nào cũng thiệt cho các cậu cả. Chỉ có cách đưa thức ăn cho chúng tôi là ít thiệt hại nhất. Phải chứ? Các bạn, các anh chị đã học cấp ba thì cũng phải biết lựa chọn khôn ngoan chút chứ. - Ê khoan nào, cậu có hơi quá đáng không?Nói rồi Khôi quắc mắt với tôi một cách hung tợn. Coi bộ cậu ta hơi mất bình tĩnh rồi. - Thôi được rồi! Chúng tôi đồng ý!- Người bên đáp lại với giọng khàn khàn.- Đồng ý cái CON C*C!Nói rồi hắn ta hét lớn lên rồi đóng sầm cửa sổ trong sự ngỡ ngàng của hai đứa. Đồng đội chúng tôi cũng giật mình quay lại. - Chậc, bây giờ làm sao?- Long tặc lưỡi nói. - Thì về thôi chứ sao? Coi như xong bước một rồi. Lời lẽ khó hiểu của Khôi làm chúng tôi thắc mắc dữ dội. Song chẳng ai hỏi " Kế hoạch gì vậy" chỉ im lặng bước lên cầu thang. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Haha, làm tốt lắm Khôi. Thế là xong. Bây giờ chỉ cần chờ đợi nữa là mọi thứ sẽ hoàn thành. Kiên cười thoải mái. Nói khó hiểu. Có lẽ hai người họ có kế hoạch riêng với nhau nhưng không hề nói cho chúng tôi biết. - Rốt cuộc hai người có kế hoạch gì với nhau hả?- Tôi hỏi với giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng vẫn có một chút sự cộc cằn. Cả hai người kia đều không nhận ra điều này và trả lời nhẹ bẫng. - Các cậu chưa cần biết vội đâu. Chỉ cần ba ngày... không, hai ngày là được. Nghe Kiên ậm ừ như vậy thì chúng tôi cũng chẳng thắc mắc làm gì cả. Nhưng trong thời gian hai ngày trống không đó, tôi đoán Kiên vẫn sẽ đề ra những kế hoạch để giết thời gian hay gì đó. - Vậy thì chúng ta cần có một số việc làm khác trong lúc đợi. - Hả?Mặc dù tôi đã đoán trước được điều này nhưng có lẽ mọi người vẫn bất ngờ. - Chúng ta sẽ đi xem thử tình hình sống còn ở bên khu kia.- Tại sao phải làm vậy?- Thì rõ là để xem tình hình sống sót bên đó rồi. Đồng thời kiếm thêm một ít thông tin nữa. Chứ sống chỉ để qua ngày thì buồn lắm.- Kiên nói kèm theo biểu cảm chán nản. - Tao cho chai Sting vào đầu mày giờ. Không đi đánh nhau thì thôi chứ ở đây bàn chiến thuật mà chán cái gì hả?- Đăng không chịu nổi bực tức nói và nhận phải cái nhìn khó chịu từ Kiên. - Các cậu không nhớ điều khoản lúc giao kèo sao? Kiên giở giọng ngang phè khiến cả đám yên lặng, chỉ chực chờ sự bùng nổ đến từ Đăng. May thay, Khôi lên tiếng để ngăn những sự cố đáng tiếc không xảy ra.- Khỏi lo đi, người yêu tao vẫn còn sống và đang trú ở phòng học của mình với ba mươi người khác. - Mày nhắn qua Messenger phải không?- Yep! Thật may là vẫn có thể nhắn được cho nhau.- Khôi khẽ cười.- Thế thì chúng ta có thể biết được điểm đến rồi. Tốt quá.- Minh khẽ mỉm cười. Có lẽ vì cậu ta cũng đoán ra rằng người yêu mình còn sống nên vui là đương nhiên. Kiên quyết định chúng tôi phải sang khu A để có thể trợ giúp mọi người. Đương nhiên đó là việc mà ai cũng sẽ làm nên việc nói như ra lệnh thế chỉ càng khiến mọi người trở nên khó chịu. Sau khi ra một góc riêng tại phòng tập, Đăng khẽ chửi rủa Kiên trong thầm lặng nhưng mà thực rằng ai cũng nghe cả. Trong lòng ai cũng muốn đập bầm dập thằng này cả nhưng vì điều khoản mà ngày đầu tiên đặt ra đã cản trợ ý định trên. - Thật chứ không ngờ điều khoản mà chúng ta đặt đã vô tình " Bóp" chính mình chứ!- Khôi khẽ nhăn mặt. - Giải quyết xong vụ này thì chúng ta sẽ " Làm gỏi" cậu ta luôn.- Long cũng bực bội lên tiếng. Thế là cả nhóm cùng quyết tâm đi qua Khu A để giải quyết gọn lẹ để còn quay về " Dạy dỗ" lại cái thằng hạng hai toàn trường này lại. Và vì thế mà chúng tôi lại phải đau đầu tính kế hoạch để có thể bước qua khu A. Ở khu A lúc này, số lượng quái vật đã tăng lên nhiều lần so với ngày hôm qua. Vì vậy nên lựa chọn đi băng qua căn tin để qua khu A là không khả thi. Các phương án khác được tính tới và cũng không có vẻ gì là dùng được. Tôi lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Nối với tầng một khu B là tầng 1 của khu A. Chúng được nối bằng một mái ngói ở dưới. Hoàn toàn có thể đi được qua đó và leo vào từ đường cửa sổ. Nhưng mà chẳng ai nói ra điều đấy cả dù ở đây tập hợp toàn những tinh anh của lớp. Sau một lúc tôi hắng giọng nói ra ý kiến của mình. Cả đám sững sờ một lúc rồi vỗ tay.- Đấy lâu lâu thằng Trí nó lại thông minh đột xuất thế này!Chuyện thế này cũng thường xảy ra khi còn ở lớp. Chúng tôi ngay lập tức thực hiện kế hoạch ngay lập tức. Do đường mái ngói này có thể đi được nhưng cần thăng bằng tốt nên chúng tôi đi rất từ từ. Nói thẳng ra là hầu hết đều bò để an toàn. Với tư thế khó đỡ này, chúng tôi nhanh chóng bò qua được phía bên kia và tiếp cận được tầng một khu A. Bây giờ chỉ việc mở cửa sổ là vào. Không mở được!!!Nó đã bị khóa từ bên trong. Và khi nhận ra điều đó, ai cũng toát cả mồ hôi hột.- Nên phá cửa không nhỉ?- Thế thì chúng ta nên phá mà không gây tiếng động hả?Sau khi vô ý hỏi một câu nghe rất ư là xàm đến từ Đăng, cả đám liền bụm miệng cười. Tôi ngưng cười rồi dẫm mạnh vào cửa sổ. Cửa sổ bị bung bản lề ra và đổ xuống dưới gây ra một tiếng động lớn. Tôi cũng cầu mong rằng không có con zombie nào xuất hiện sau cánh cửa này. Và có lẽ nhờ đức phúc ngàn đời của tôi, ở đó không có zombie. Nhưng có lẽ cộng thêm với " Nghiệp chín đời" của những đứa còn lại, đằng sau cánh cửa là những học sinh đang cầm đủ thứ và chuẩn bị " Xiên" chúng tôi trong một giây tiếp theo. - Bình tĩnh, bình tĩnh! Chúng tôi là người, là người!- Khôi hốt hoảng tới mức bật lên tông độ hiếm thấy, liên tục khua tay. Trong lúc khi họ vẫn còn đang chần chừ thì những người còn lại cũng biểu thị đủ mọi cảm xúc để chứng tỏ mình không phải zombie. Như với Long thì miêu tả về ngôi trường, và thậm chí với Đăng còn đọc cả các phản ứng hóa học, công thức toán lí. Thằng này bấn thật sự rồi!Sau một hồi nói loạn xạ, những người trong kia ( khoảng mười người) đã tạm buông bỏ những cây bút hay compa xuống. Về căn bản, chúng tôi vẫn có thể dễ dàng đánh bại họ. Nhưng chúng tôi vẫn không muốn hại đồng loại dù cho vài giây trước chúng tôi có hăng máu " Đánh lộn" đi nữa.- Chúng tôi tạm tin các cậu.- Một bạn nam bình tĩnh nói dù ánh mắt vẫn chưa giảm bớt sự cảnh giác.- À khoan, Bách đó hả? Có vẻ như Bách có quen người này nên cậu ta trố mắt ra. Với Bách thì cũng có phản ứng tương tự. Cả hai chẳng có gì định mở miệng nói tiếp nên chúng tôi ngay lập tức vào đề ngay. - Chúng tôi đã chiếm được nguyên khu B rồi. Và cũng có chút đồ ăn nữa, các cậu có thể qua kia với chúng tôi. - Vậy sao? Thật tốt quá, đã lâu rồi chưa có gì bỏ bụng.- Ánh mắt của họ không còn sự nghi ngờ, ngay lập tức tin những lời tôi nói. Câu nói " Có thực mới vực được đạo" quả đúng trong trường hợp này. Bọn họ nhanh chóng đi theo lời dẫn của chúng tôi để quay về khu B. Còn riêng đội tấn công thì vẫn ở lại lớp này để tiếp tục nhiệm vụ. Căn phòng này có khá nhiều chai nước. Đa phần là các chai nước rỗng không. Một số chai vẫn còn một nửa hoặc ít hơn. Phòng cũng khá bừa bộn khi các cửa đều bị chặn bởi rất nhiều bàn ghế. Có vẻ sẽ mất một lúc để có thể bước ra. Qua những báo tường và bìa vở sách, có thể biết được đây là lớp 12A12. - Từ đây tới chỗ lớp mình cũng gần thôi. Khoảng một dãy hành lang.- Khôi bình tĩnh nói khi nhìn điện thoại.- Lượng zombie ở ngoài cũng khá thưa. Chắc chỉ tầm ba bốn con gì thôi.- Bách thấp thỏm nhìn ngoài cửa sổ. - Thế thì thật bất thường. Rõ ràng đây là ngày thứ hai hay ba sau khi đại dịch bùng nổ, học sinh trường mình cũng rất nhiều mà số zombie lại ít quá thể.Thiếu thông tin trước khi bước ra ngoài sẽ là dấu chấm hết cho đám học sinh chúng tôi. Vì thế chúng tôi cố phân tích cặn kẽ những thông tin rời rạc có thể tìm kiếm được. Vậy mà cuối cùng thì đáp án vẫn bị bỏ ngỏ. - Có lẽ chúng ta nên đánh liều thôi.- Khôi quyết định chắc nịch. Bình thường cậu ấy cũng không bao giờ quyết định liều lĩnh cả. - Chuẩn bị lối thoát, rồi bước ra.Sau khi chuẩn bị mọi thứ để có thể rút lui khẩn cấp, chúng tôi tụ họp lại trước cửa. Tôi hít thở mạnh để chuẩn bị rồi mở cửa thật mạnh.Rầm!Tiếng động khô khốc vang lên, cùng với cảm giác bị chồn tay, tôi hiểu ngay mình vừa va chúng con zombie xui xẻo nào đấy. Sau khi đợi năm giây, hai con zombie xuất hiện trước mắt và định vồ tới. Khôi và Long từ sau lưng đã nhanh chóng yểm trợ bằng cách đâm thẳng vào cổ của chúng. Không tới hai giây sau cánh cửa đã mở toang, Khoa và Bách cùng lúc đẩy bàn ra ngoài. Chặn một ít lũ zombie ở bên ngoài, tôi và Long xông ra đâm thẳng vào đầu từng đứa zombie một. Chỉ có khoảng năm con zombie ở bên ngoài. Qủa thật số lượng zombie như thế này là quá ít so với tưởng tượng. Tất cả mọi người đường hoàng bước ra ngoài. Bây giờ, trong tầm mắt thậm chí cũng không còn cả zombie và cả người. - Không khí nặng nề quá!Chúng tôi men bước theo dãy hành lang dài và rộng. Vết máu ở đây thì cũng có nhưng sao lại ít zombie tới mức này. Dù đáng lẽ nó là chuyện đáng mừng với chúng tôi. Hai lớp 10A9 và 10A10 là hai lớp riêng nằm trên một tầng lầu riêng. Vì đó là căn phòng lớn nhất đủ để chứa tới năm mươi học sinh. Nằm ở một tầng riêng biệt nên có vẻ như nó khá khó tiếp cận được bởi lũ zombie. Dẫu vậy thì hành lang ở gần cầu thang đi lên hai lớp học riêng biệt này vẫn có zombie nếu không muốn nói là hơi đông.- Nãy đi thấy vắng zombie thế mà ở đây nhiều vậy.- Tôi khẽ rên rĩ vì số lượng zombie ở đây. Khác với hành lang nãy mà chúng tôi mới đi, ở đây thì nó lại khá hẹp. Có vẻ khó mà vượt ải này. Một là xông thẳng lên mà hi sinh mất vài người. Hai là giết hết đống này. Lựa chọn nào cũng thiệt hại. - Bây giờ làm thế nào nhỉ? Ném thứ gì sang đó để thu hút rồi trốn lên đó thì sao?- Tôi bối rối hỏi. Những người khác cũng đăm chiêu suy nghĩ cách. Không đợi tụi nó nói ra suy nghĩ, tôi liền lấy một cái nĩa mà đã thủ sẵn từ trước rồi ném hết lực ra hành lang phía xa hơn. Keng. Keng.Chỉ vỏn vẹn hai tiếng kêu lảnh lót của kim loại va đập. Bọn zombie bị thu hút bởi tiếng động liền bước qua hết. Chúng tôi di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể, còn Khôi đang nhắn tin với bạn gái để chuẩn bị đường mà tiếp đón. Cầu thang bị bịt kín dần dỡ ra để cho chúng tôi bước vào. Ở đây đông hơn chúng tôi tưởng tượng.
Cuối cùng cũng đến lớp mình.
Bạn gái của Khôi lao ra ôm chầm lấy cậu ta và khóc nấc. Khôi chỉ xoa đầu cho cô ấy rồi ôm vào lòng.
- Tụi mày bưng đồ vào trước đi.
Một bịch đồ ăn được đặt dưới đất vì toàn bộ bàn đã đi xếp thành lá chắn.
Những người ở đây bị bỏ đói đã hai ngày thấy thức ăn thì như những con hổ đói. Cũng may là vẫn biết cách xếp hàng từ tốn lấy.
Điều khiến tôi bất ngờ nhất là cánh cửa bí ẩn đằng sau đã được mở ra. Cánh cửa ấy nằm trong lớp nhưng luôn khóa trái từ bên kia. Có vẻ đã đạp cửa bẻ khóa xông vào.
- Tin vui đây mọi người!
Khôi nói khiến chúng tôi hơi ngạc nhiên vì trên tay của ta là một cây súng tiểu liên mà chúng tôi thường xuyên thấy mấy anh chị tháo lắp trong môn Quốc Phòng.
- Chúng ta đâu cần những cây súng chỉ dùng để tháo lắp.
- Súng này bắn được. Và còn là đạn thật.
Khôi thuật lại. Sau khi cậy cánh cửa bí ẩn kia, nó dẫn tới dãy học đối diện có phòng Quốc Phòng. Và ở đấy cũng tương đối nhiều zombie. Đã phải hi sinh vài mạng người để có năm cây súng tiểu liên thế này.
- Thật lòng biết ơn những người hi sinh đấy.
- Được rồi. Đã đến lúc báo đáp cho họ.
Sau khi đưa toàn bộ số người trên phòng học quay về tới khu B. Chúng tôi quay lại cùng với thêm mười thành viên chiến đấu.
Quét sạch toàn bộ zombie của hai dãy học. Cô lập zombie ở trong sân trường với bên ngoài. Rồi tiêu diệt chúng dần trong ba ngày.
Cuối cùng cũng đến lớp mình.
Bạn gái của Khôi lao ra ôm chầm lấy cậu ta và khóc nấc. Khôi chỉ xoa đầu cho cô ấy rồi ôm vào lòng.
- Tụi mày bưng đồ vào trước đi.
Một bịch đồ ăn được đặt dưới đất vì toàn bộ bàn đã đi xếp thành lá chắn.
Những người ở đây bị bỏ đói đã hai ngày thấy thức ăn thì như những con hổ đói. Cũng may là vẫn biết cách xếp hàng từ tốn lấy.
Điều khiến tôi bất ngờ nhất là cánh cửa bí ẩn đằng sau đã được mở ra. Cánh cửa ấy nằm trong lớp nhưng luôn khóa trái từ bên kia. Có vẻ đã đạp cửa bẻ khóa xông vào.
- Tin vui đây mọi người!
Khôi nói khiến chúng tôi hơi ngạc nhiên vì trên tay của ta là một cây súng tiểu liên mà chúng tôi thường xuyên thấy mấy anh chị tháo lắp trong môn Quốc Phòng.
- Chúng ta đâu cần những cây súng chỉ dùng để tháo lắp.
- Súng này bắn được. Và còn là đạn thật.
Khôi thuật lại. Sau khi cậy cánh cửa bí ẩn kia, nó dẫn tới dãy học đối diện có phòng Quốc Phòng. Và ở đấy cũng tương đối nhiều zombie. Đã phải hi sinh vài mạng người để có năm cây súng tiểu liên thế này.
- Thật lòng biết ơn những người hi sinh đấy.
- Được rồi. Đã đến lúc báo đáp cho họ.
Sau khi đưa toàn bộ số người trên phòng học quay về tới khu B. Chúng tôi quay lại cùng với thêm mười thành viên chiến đấu.
Quét sạch toàn bộ zombie của hai dãy học. Cô lập zombie ở trong sân trường với bên ngoài. Rồi tiêu diệt chúng dần trong ba ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com