TruyenHHH.com

Day La Ac Mong Drop

Trên máy bay, không khí vui mừng cũng có nhưng mà mệt mỏi cũng có. Ai cũng vui mừng vì cuối cùng đã thoát khỏi đây. Với mấy anh chị cấp ba thôi, bởi vì mấy đàn em đã từng đi trực thăng và thiếu nữa là trầu ông vải đang nơm nớp lo sợ. Hiện giờ anh Trí, anh Toàn đang tích cực khai thác một ít thông tin về nơi chúng ta sắp tới.

Đó là khu Quân sự tại Tân Sơn Nhất. 

- Khi đại dịch vừa xảy ra khoảng ba tiếng thì quân đội đã kịp chiếm lấy khu Quân Sự Tân Sơn Nhất, sân gôn và sân bay Tân Sơn Nhất. Chúng tôi đã xây dựng căn cứ. Phòng tuyến được xây trải dài ra các con đường lớn gần đây. 

- Oaaaa!

Tiếng kêu đó bắt nguồn từ tôi và cả anh Trí. Bởi vì nhà cũ của tôi đều rất gần đó. Sở dĩ nói là nhà cũ vì năm lớp sáu, tôi phải chuyển nhà sang một nơi khác. Vì thế mười năm đầu đời, tôi đã đi qua đó cả trăm lần. 

Mà khoan, giờ mới nhớ hồi trước, anh Trí đã nói gì mà chúng ta là một. Bây giờ, bỗng dưng lại cảm thấy bàng hoàng.

Anh ta giống mình ở mọi khoản. Đến cả ngoại hình và giọng nói, khuôn mặt đều giống nhau. Rốt cuộc là thế nào chứ?

Tôi thôi suy nghĩ và gạt bỏ đi sự hoang mang trong lòng. Hiện giờ, mọi người đã im lặng để nghỉ ngơi. Và dựa theo con đường đang đi, chắc chỉ còn một phút để tới. Phía bên cạnh, Linh đang ngồi bấm điện thoại. 

- Trang vẫn ổn chứ.

Tôi bất chợt hỏi khiến cho Linh bất ngờ một chốc nhưng lại nhanh chóng quay lại biểu cảm bình thường. 

- Cậu ấy đã từ Singapore trở về Việt Nam...

- Đang ở một khu trú ẩn nào đó và vẫn an toàn. Còn cầu chúc chúng ta sống sót qua đại nạn này.

Bị ngắt lời một cách thô bạo, Linh tiếp tục bị bất ngờ. Nhưng sau đó, cậu lại thể hiện sự khó chịu.

- Đọc trộm tin nhắn là không tốt đâu đó.

- Để quên đồ tại đó thì đành chịu nhé. Nhưng Trang giờ có nhắn nhủ gì nữa không?

- Cậu ấy hiện đang tại sân bay Nội Bài của Hà Nội thì phải. Hình như họ sẽ xuất người sang một số nước như Singapore, nơi cậu ấy định cư.

Tin này khiến tôi muốn nhảy dựng cả lên. Tức là việc gặp lại Trang là không thể sao. 

- Singapore là một đảo quốc nhỏ. Vậy không phải nơi đó còn dễ bị chiếm hơn sao?

- Nơi đó ban đầu không hề bị nhiễm bệnh. Nhưng mà đất nước láng giềng, Malaysia thì có thế nên họ đã cắt đứt đường nối liền với Malaysia.- Anh Toàn ngồi đối diện từ tốn trả lời.- Hiện giờ có một số nước đã đưa những nguyên thủ quốc gia về Đài Loan, Singapore và Ireland. Những nguyên thủ nước ta đã tới Đài Loan. 

- Vậy còn việc nước thì sao?

- Haiz. Họ điều hành mọi việc từ xa. Chắc thế rồi. Nhưng hiện giờ, quân đội Việt Nam đã mất đi rất nhiều sức mạnh. Các nơi trú ẩn cũng bị phân tách thành nhiều nơi và rất khó để liên lạc được với nhau.- Anh Toàn trả lời thay cho Linh đang bối rối, sau đó thở dài.- Hiện giờ đã có luật ban hành luật từ Thủ tướng, cho phép người dân cầm vũ khí quân đội, với điều kiện phải giúp quân đội chống lại xác sống. 

- Tức có nghĩa nếu không muốn chiến đấu với zombie thì chỉ cần giao nộp lại vũ khí cho quân đội.- Anh Trí bất thình lình chen vào cuộc trò chuyện.- Coi bộ là sẽ không đến mười người kể cả ta trong nhóm tấn công có ý định chiến đấu tiếp đâu. 

Nói rồi anh ta lại cười một mình. 

Ba chiếc trực thăng từ từ đáp cánh xuống chỗ đậu. Từng người đi xuống khá là vui mừng. Họ cũng trông ngóng người thân của mình giống tôi lúc này.

- Chúng ta có thể đăng kí quyền trú ẩn ở đây. Ngoài ra còn có thể biết tên những người thân nếu muốn nữa nên không cần ngó quanh đâu. 

- Tuyệt vời.

Nhưng sẽ rất không hay nếu như không thấy tên người thân trong đó. Chắc thế rồi.

Có rất nhiều người đến để trú ẩn. Những tấm bạt tạm bợ trải ra để ngồi hoặc để đồ. Ai cũng đều phờ phạc và xanh xao. Nhiều người mắt vẫn đỏ hoe. Cảnh đau thương này, tuy đau thương thật đấy nhưng mà nếu so về lịch sử chiến tranh Việt Nam thì nó vẫn nhẹ chán. Vấn đề là khác với khi xưa, bây giờ, chúng ta cũng không biết mình đang chiến đấu lại thứ gì. 

Từng người của nhóm tấn công đăng kí quyền lưu trú tại đây. Nhưng mà đến lượt ai họ cũng hỏi đại loại rằng " Các bạn có vũ khí. Vậy các bạn có vui lòng gia nhập quân đội chứ". Gia đình sống chết thế nào chưa rõ nên họ nhao nhao lên để hỏi gia đình còn sống không? Và đến một nửa trong số đó thì tên của người thân không xuất hiện nên thất thểu đi về nơi khác. Những người biết người thân mình đang ở đây liền đưa tất cả vũ khí cho đồng đội.

Tôi cũng tìm về người thân mình nhưng họ không hề có ở đây. Cảm giác rất tuyệt vọng.

- Cũng không tìm được người thân hả?- Anh Trí lại gần tôi mà chán nản nói.

- Anh cũng thế chứ gì.

- Chà, sao biết hay thế nhóc.

- Chúng ta là một. Nó có ý nghĩa gì?

Tôi hỏi thẳng khiến cho người đối diện phải giật thót lên. Rồi anh ta từ từ trả lời.

- Bây giờ thì nhóc không thể hiểu được điều này nên anh sẽ không giải thích đâu. Nhưng bây giờ tạm đừng nhắc tới điều này nữa. 

Nói rồi anh ta liền đi ra một nơi và bỏ mặc tôi cùng với sự khó hiểu.

Đúng là con người không ai đọc được nội tâm của ai nhưng nếu tôi là anh ta thật thì có lẽ giờ này anh ta đang nghĩ rằng " Không nên kể cho thằng nhóc này nghe". Chắc thế.

- Tuấn, cậu bị sao thế?

Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt thất thần của Tuấn, tôi liền chạy tới ngay lập tức. Nhưng mà giờ nhìn cậu ấy buồn tới mức không ngẩng đầu lên được. Tôi đành dẫn cậu ấy tới một cái gốc cây gần đó. Ngồi dưới tán cây khoảng được mười giây thì Tuấn mới bắt đầu nói.

- Người thân tớ còn sống.

- Hể, vậy đó là chuyện vui chứ. Sao lại...

- Nhưng đang hấp hối chờ chết. 

Tôi câm nín về điều này. Vài giây sau Tuấn mới tiếp tục.

- Mẹ tớ là người cuối cùng trong gia đình còn sống sót nhưng mà cũng bị cắn ở chân từ hai ngày trước. Còn gia đình tớ thì được chứng kiến là đã chết. Hiện giờ họ vẫn giữ mẹ tớ để làm thí nghiệm. 

Nói rồi Tuấn bật khóc nức nở. 

Thôi thà không biết tin gì chứ biết rồi lại càng đau đớn.

- Cậu có muốn gặp lại họ không?

- Đương nhiên! 

- Đi. 

Tôi dẫn cậu ta tới người đăng kí nơi trú ẩn hỏi chỗ phòng giam giữ người bị thí nghiệm ở đâu. Ban đầu bị từ chối nhưng sau khi giải trình một cách ngắn gọn nhất có thể, chúng tôi được anh Toàn dẫn tới phòng đó. Bước qua những dãy hành lang u tối, cuối cùng cũng tới một căn phòng được lấp kính để có nhìn thấy bên trong. Trong căn phòng một người phụ nữ tầm trung niên đang ngồi thơ thẩn nhìn vào khoảng không. Tôi đã gặp mẹ Tuấn nhiều lần nên có thể nhân ra bà. Mẹ của Tuấn hiện đang rơi vào giai đoạn cuối cùng của việc chuẩn bị trở thành zombie. Các mạch máu nổi xanh lên. Chắc chỉ còn vài giờ nữa thôi, bà ấy sẽ hoàn toàn trở thành zombie. 

- Mẹ ơi! 

Tuấn thét lên như một đứa trẻ. Mẹ cậu ấy từ từ quay đầu lại. Cảm tưởng như nước mắt của bà đang chảy dài vậy. Bà lao tới tấm kính thều thào tên con mình.

- Xin lỗi em. Anh không được phép dẫn người vào trong.

Nhưng Tuấn không quan tâm đến lời nói của anh Toàn, cậu chạy tới tấm kính. Vì không muốn nghe chuyện riêng của cậu ấy nên tôi đã đi ra nơi khác. Dẫu sao tôi cũng có chuyện của mình. 

- Em có định tham gia quân đội không?- Anh Toàn mệt mỏi xoa đầu.

- Đương nhiên rồi ạ. Đó là lí do em vẫn mang theo thanh kiếm và khẩu súng shotgun này.- Tôi vỗ nhẹ thanh kiếm và khẩu súng giắt bên hông. 

- Geez. Hiện giờ nơi đây đang có một số rắc rối lớn mà khó có thể giải quyết. Nên có thêm nhân lực là một điều tốt. Nhưng hầu hết mọi người đều trốn tránh việc gia nhập quân đội. 

- Nghe như cố trốn nghĩa vị quân sự vậy.

- Đúng thế. Hiện giờ đang có những việc khó khăn như thế này.

Đầu tiên là về lương thực. Nơi đây có gần hai triệu người tị nạn ở đây. Vì thế lương thực đang là một vấn đề quan trọng.

Thứ hai chính là việc tranh giành làm tổng chỉ huy khu tị nạn. Đây là một việc mà dân chúng không nên biết nên anh Toàn dặn kĩ là đừng kể chuyện này ra.

Thứ ba là hiện giờ, zombie quanh đây rất đông và hiện quân đội e sợ sẽ có một lượng lớn zombie đang đổ bộ vào đây. Trong đó có một lượng lớn là quái vật đột biến. 

Vấn đề cuối cùng là về việc tại nơi cư trú này chỉ có vỏn vẹn năm trăm quân nhân. Và đây là vấn đề khủng khiếp nhất. 

- Thật ra là trước các cậu, đã có một nhóm học sinh cùng tuổi tới đây trước rồi.

- Từ trường Gò Vấp và trường Phan Huy Ích phải chứ?

- Cái đấy em cũng biết hả?

- À không, em đoán mò. Hồi em từng ở gần đây thì em có dự định cấp hai sẽ học một trong hai trường đó. Nhưng nếu là cùng tuổi thì có khi là...

Rầm!

Có tiếng động lớn từ phía Tuấn đang nói chuyện. Tôi gấp gáp chạy ra. Tuấn đang gục đầu xuống đất. Còn trong phòng, mẹ của Tuấn đã trở thành một zombie hoàn toàn. Bà đang đập đập cái kính chịu lực. Máu nhuốm đỏ tấm kính. 

- Đi thôi Tuấn. 

Tôi khoác vai Tuấn và từ từ đưa cậu ấy ra ngoài.  

Thoát khỏi những hành lang u tối, phía trước là ánh sáng dịu dàng. 

- Gia nhập quân đội chứ?

- Được. Tớ sẽ băm xác bọn zombie cho ra bã.

Tôi mệt mỏi thở dài mà không quên lo lắng cho cái ý nghĩ tiêu cực của Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com