TruyenHHH.com

Day La Ac Mong Drop

- Mọi người chuẩn bị xong chưa, chúng ta đi!- Anh Toàn nói, tay đang xách ba lô của mình. 

- Xong rồi!

Chúng tôi xuất phát bằng cách nhảy ra ban công từ tầng một. Zombie xung quanh vô cùng thưa thớt, chủ yếu chúng tôi cảnh giác zombie đột biến. Con quái đột biến kì lạ chưa được đặt tên được chúng tôi đặt tên là " Bastard" hay là " Cặn bã". Nhưng chúng tôi hay gọi là Bas phần vì ngắn gọn, phần vì nó " Bá" như cái tên Telex của nó. 

Chúng tôi đi nhẹ nhàng, cố gắng giảm thiểu cả những tiếng thở dốc. Trong chốc lát chúng tôi đã tiếp cận được bãi gửi xe trước Pandora. Nơi đây có đầy đủ những chiếc Honda, Wave rồi SH hay Exciter. Hầu hết đều là xe trên một trăm phân khối(1). Dùng những chiếc xe để che chắn khỏi sự phát hiện của Bas. Bây giờ chúng nó vẫn đang đi đi lại lại trước cánh cửa ra vào Pandora. Cái khuôn mặt quái thai của nó vẫn đang nhìn đi đâu đó đằng xa. Làm như nó là người không bằng. 

- Đường vòng! Bên trái. 

Chúng tôi đi đường vòng sang một cách cẩn thận. Sau mười phút, chúng tôi đã đến trước cánh cửa chỉ dành cho nhân viên. 

- Chà cánh cửa cho nhân viên. Hồi nhỏ em cũng muốn vô đây mấy lần.

Tôi cũng đồng cảm với Tú. Tôi và Tú đã tới Pandora một lần nhưng chẳng phát hiện nơi này. Chắc sau khi tôi rời khỏi Gò Vấp thì Tú đã tới đây vài lần và phát hiện ra cánh cửa này. 

- Cửa không mở được. Nó bị khóa trong. Chỗ khóa có dấu hiệu bị cạy. Coi bộ đội chiến đấu trước đã đi đường này.- Anh Toàn là người duy nhất trong nhóm có kĩ năng đột nhập điêu luyện. 

- Và chết trong đó. Em ngửi thấy mùi máu tanh dù nó đã hơi nhạt rồi.- Tôi nhẹ nhàng chêm vô.- Có nên tiến vào không?

Anh Trí không nói không rằng đá bay cửa. Việc làm đó khiến chúng tôi giật mình. Sau đó anh nhẹ nhàng rút khẩu shotgun ra. Bỗng có con zombie lao ra, anh ta nhẹ bắn thẳng vào đầu. Xác zombie mất đầu nhẹ nhàng ngã xuống.

- Đi thôi! 

Chúng tôi cẩn thận bước vào. Trong phòng riêng của nhân viên, mọi thứ khá bừa bộn. Máu, nội tạng và những món đồ hàng rơi rớt xung quanh. Phòng tối nên chúng tôi bật đèn lên. Vừa đi vừa né những thứ ở trên sàn. 

Cuối căn phòng là một cánh cửa sắt không khóa. Chúng tôi đi qua cánh cửa mà không đụng bất kì zombie nào. Phía trước rất sáng nhưng mà là nguồn sáng đủ màu vì lồng kính bên ngoài Pandora mang xanh đỏ. Nhưng nhìn được là tốt rồi. 

Phía trước là hơn mười con Tyrant của ba chủng. Xét về điều kiện thì chúng tôi không thể khô máu như thế được. Cho tới khi chúng tôi thấy được cái đầu của các quân nhân đội chiến đấu trước đó. 

- Mẹ nó!- Anh Trí bật tiếng khẽ nhưng kịp tự chủ được hành động của mình.

Chúng tôi né chúng bằng cách trèo lên tầng một từ góc khuất gần đó. Len lỏi qua các đồ hàng chất đầy quần áo. Sau đó lại tiếp tục tránh mặt những con quái đột biến. Chúng tôi cố tìm mọi ngóc ngách để xem có gì đáng chú ý. Một con Ty Z bị giết cách đây khá lâu. Những vết đổ máu. Những bộ phận rớt ra của con người. 

- Nhìn nãy bộ đàm. 

Một bộ đàm đã bị dẫm nát đang nằm yên trên sàn nhà lạnh. Bên cạnh là dấu máu đã khô và tay chân, một số bộ phận khác nằm vương vãi.  

- Coi bộ những người liên lạc với ta trước đó đều chết cả. Nhưng mà theo lẽ thường thì họ phải trốn ở đâu đó rồi liên lạc chứ nhỉ? Tại sao họ lại chết ở nơi này chứ?- Khoa hỏi thầm mọi người. 

- Bên cánh tay đang nằm ở kia có cái gì kìa.- Tôi chợt nhận ra có một cánh tay bị xé ra đang nằm gần đó. Nó đang nắm lấy một tờ giấy. 

Tôi lấy tờ giấy ra khỏi cánh tay đứt lìa. Trên đó có một dòng chữ nắn nót ghi. 

- Những bí mật nằm tại tầng hầm. Cầu chúc may mắn tới người đọc. 

Tôi khẽ đọc cho mọi người. 

Vậy ra đấy chính là bí mật mà ngài đã dùng cả mạng sống để bảo vệ.

- Xin ngài hãy yên nghĩ!

Chúng tôi đặt tay lên trái tim thầm mong cho linh hồn của con người này được " Thánh" chở che. 

- Đi thôi! Tới tầng hầm. Bây giờ chúng ta sẽ không ngại va chạm đâu nhỉ?

- Chơi tất tay luôn nào anh em.- Tôi cũng vô thức đấm hai tay vào nhau. 

Từ lúc đấy, khi thấy bất cứ con nào đi lẻ thì chúng tôi giết nó không gây tiếng động. Không biết có phải vì vậy không mà sau một tiếng thì tất cả các con đột biến đều đi thành hàng ba hàng tư khiến chúng tôi không thể làm được gì. Đang trong lãnh địa của địch thì đâu thể làm gì dại dột được. 

Chúng tôi lò đường đi xuống tầng hầm. Tầng hầm ở đây thì không thể xuất hiện trong Pandora nên chúng tôi mò ra và bước vào bãi đỗ xe dưới siêu thị. Những chiếc xe hơi vẫn để đó và bám đầy bụi. Có một số xác chết khô nằm bên cạnh xe hay dưới gầm xe. Có vẻ một số người trốn xuống đây để bỏ trốn những bị giết chết bởi Zombie đột biến.

- Ở đây có một chiếc bảy chỗ nè. Tài xế chết trong tư thế đang cầm chìa khóa đút vào lỗ chứ.

- Lấy cái xe đó đi. Phòng trường hợp khẩn cấp.

Nghe lời đội trường, chúng tôi chuẩn bị cho chiếc xe trong tư thế thuận tiện nhất nếu có thể thoát ra bằng đường này. 

Chúng tôi tìm thấy cánh cửa đã bị khóa. Chắc bình thường nó cũng khóa thế này. 

- Đây để anh mày thể hiện đẳng cấp đây. 

Anh Toàn lấy đồ dùng cạy ba cái khóa trong một phút Bonus thêm ba mươi giây. Chậc cái giống như ăn trộm thì có gì phải tự hào nhỉ?

Chúng tôi bước vào. Bên trong chỉ là một căn phòng chứa đầy dây điện đủ màu sắc. Và căn phòng này không có vẻ gì đặc biệt cả. 

- Ở dưới đống dây này có gì đó nè. 

Qủa nhiên khi bới nó lên, một cái nắp rộng chừng một mét hiện ra. Dùng hết lực để mở nó ra, có thể thấy đường xuống đó. Đường đi thì khá chật hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua. Chúng tôi đi thành hàng và cẩn thận. 

Sau một phút thì cuối cùng chúng tôi bước vào một căn phòng trắng và trống rỗng hoàn toàn. Cảm giác như chúng tôi lạc lõng hoàn toàn trong căn phòng này. Nhưng dầu vậy trong một thoáng, tôi cảm giác như mình đã thấy cảnh này ở đâu rồi. Nó khác hẳn với cảm giác Dèjavu lúc trước. Trong kí ức, tôi đang đứng trong căn phòng này và phía trước là một người phụ nữ đang cầm một thanh kiếm vàng. Kí ức vừa hiện ra chỉ tầm nhiêu đó nhưng lại khiến tôi cảm thấy hoang mang. 

Anh Trí khẽ châu mày rồi lẩm bẩm " Không lẽ". Không lẽ việc gì cơ? 

Bỗng dưng có tiếng ầm phía trước. Cánh cửa cũng được sơn màu trắng tới mức trùng với căn phòng khiến tôi hoàn toàn không nhận ra. Từ đó bước ra con Ty Z đang cầm cây Katana. Thế nhưng vài giây sau, bụng nó bị thủng hẳn một lỗ to đùng ngay ngực khiến nó ngã xuống. 

Một con quái vật to tổ chảng xuất hiện. Nó không cầm vũ khí gì cả. Nó chỉ có một màu đen toàn thân. Tay của nó đặc biệt to cùng với một số gai nhọn được đính trên đầu ngón tay. Trên đầu của nó còn có thêm hai cái sừng lớn. Đôi mắt của nó đặc biệt sáng. Thân thể trong có vẻ rắn chắc. Nó đã đấm thủng được con Ty Z chỉ với một đấm thì chắc chắn của nó vô cùng đáng kể. 

- Mọi người cẩn thận nó!- Anh Toàn nhắc khẽ. 

Mọi người đều cảm thấy ngộp thở trước sự xuất hiện của con quái đen xì này. Nó nhìn chúng tôi với cặp mắt sáng. 

Rầm!

Nó phóng nhanh tới mức sàn nhà bị dẫm nát. Nó vung nắm đấm đến chỗ tôi. Tôi hoảng hồn nhảy sang bên phải kéo theo Tuấn đang đứng bên cạnh. Chúng tôi ngã vật ra sàn. Con quái chạy qua chỗ tôi rồi dừng lại sát cánh cửa. Cánh cửa bung hẳn ra. 

Tôi rút súng ra xả nguyên hộp đạn vào người nó. Nó có bị thương nhưng bất ngờ thay, những vết thương đang được hồi phục dù chậm khiến tôi bất ngờ. Nó chạy về phía tôi mặc dù súng vẫn đang được xả vào. Tôi quăng khẩu súng sang bên rồi rút thanh kiếm ra. Nó vung đấm tới, tôi nhảy sang né nhưng nó vung cái tay đang đấm sang bên phải. Tôi lấy mũi kiếm chặn lấy khiến cho cánh tay bị cắt sâu vào. Nó vẫn không quan tâm mà đá một cái. Tôi nhảy về sau để né. Trong một chốc, có cảm giác như nó đã chạm được. 

Tôi bị ngã đập đầu xuống sàn. Dù choáng váng nhưng đầu óc ngay lập tức tỉnh lại. Nó lại chuẩn bị đá thêm một cái nữa. Tôi ném thanh kiếm vào nó. Thanh kiếm đâm xuyên bụng của nó khiến nó khựng lại. Tôi nắm lấy cái nắm đấm của nó, xoay sở kéo cho nó đập xuống sàn. Nhưng nó đã nhanh chóng đứng dậy và nhảy ra xa. 

- Có sao không mày?- Khôi chạy tới hỏi với vẻ lo âu. 

- Không sao! Nhưng trước tiên giải quyết làm sao đi kìa. 

Vút!

Nó ném thanh kiếm về phía chỗ tôi đứng. Tôi né đi nhờ phản xạ. Nếu không để ý thì thanh kiếm đã đâm xuyên đầu hoặc cổ. Vết thương do tôi gây ra cho nó đang rướm máu nhưng mấy thớ cơ tại chỗ đó bắt đầu che vết thương lại. Qua những gì nhìn thấy thì con đó hẳn không phải zombie hay cả zombie đột biến. Nó nguy hiểm hơn thế nhiều. 

Nó trừng trừng nhìn chúng tôi rồi tiến tới chỗ của anh Trí. Anh ta cũng xoay sở chống lại được. 

- Hự!

Anh Toàn bị nó đá cho vào bụng nhưng kịp lấy balo đỡ cho mình. Nếu không chắc ảnh chết hư hết cơ quan nội tạng mất. Nhưng vì đòn đó mà anh Toàn giờ đây bất động và đang là mục tiêu hoàn hảo cho con quái vật kia. 

Tôi lấy súng trường nhắm bắn vào đầu của quái vật. Nó nhảy né ra nhờ thế mà Khôi và Khoa đã đưa anh Toàn ra nơi khác dưỡng thương. 

Nhất định phải chiến đấu cẩn trọng vì nếu bị nó đấm một phát thì chết không toàn thây. Mà không chết thì cũng bị thương nặng. Ít nhất thì so với việc bị Zombie đớp cho một phát thì vẫn còn có nhiều lựa chọn khác. 

- Lên đi hai đứa, anh mày sẽ cầm chân nó.- Anh Trí hét lên, giọng khản đặc. 

Tôi bỏ cây súng lại trên mặt đất, rút thanh kiếm và súng lục ra. Tuấn cũng chuẩn bị sẵn sàng. 

- Lên!

Chúng tôi lên cùng một lúc. Tôi cố chém  vào cổ nó nhưng nó quay người và chặn lại. Liền bị anh Trí chém một nhát sau lưng. Nó điên tiết đánh loạn xạ và liên tục bị chém. Nhưng do sức hồi phục và chịu đựng phi thường, nên bị ba người tấn công vẫn có thể trụ được tới mười phút. 

- Những con Zombie đột biến khác đang tới. Nên tránh ra ngay lập tức. 

Chúng tôi định rút chạy thì con quái đen xì trước mặt đang chắn đường. 

- Cút ra!

Tôi chém vào cánh đang đấm của nó khiến cánh tay đen của nó bị đứt lìa. Anh Trí định chém tiếp đầu của nó nhưng nó đã né ra. Tôi lấy súng lục bắn thẳng vào gót chân của nó khiến nó loạng choạng trong giây lát. Anh Trí tiến tới chém dọc bổ đôi đầu của nó. Khi rút thanh kiếm ra, chúng tôi nhận thấy đầu của nó cũng bắt đầu hồi phục lại. Chúng tôi phải cắt nó thành nhiều mảnh và vứt mọi thứ một nơi để đề phòng. Chúng tôi băng qua cánh cửa mà con quái đen xuất hiện lần đầu rồi lấy cánh cửa đã bị bung bản lề chắn lại nhằm câu thời gian. 

Không gian hành lang đủ cho hai người đi song song. Nơi đây tối om, không đèn không đuốc. Chúng tôi bật đèn pin để mò mẫm đường đi. Cho đến khi có lối đi chia làm hai đường. 

- Nên đi trái hay phải nhỉ? 

- Chia hai nhóm? Hay lấy thanh kiếm để cho nó đổ bên nào đi bên đó? 

- Ý kiến hay đấy. Làm thử đi!

Thanh kiếm đổ sang bên trái nên chúng tôi đi hết sang phía bên trái. Thầm cầu mong vận may sẽ tới. Đi hết con đường lại là một căn phòng nữa. Căn phòng không trống trải và trắng trẻo như căn phòng trước mà ngược lại. Nó được sơn tối màu và có rất nhiều đồ đạc ở đây. Các kệ kim loại chất đầy giấy và một số thứ đồ kì lạ. Và điều bất thường nhất chính là ở đây có ánh sáng. Hay nói cho chính xác là đèn nê -on chạy bằng điện. Chỉ cần điều này thôi là có thể khẳng định sự quái dị của nơi đây. 

- Có tiếng chân chạy qua kia!

Chúng tôi trốn sau những dãy thùng các tông. Tiếng bước chân trở nên gần dần. 

Dần dần nghe thấy cả tiếng nói. Tiếng nói đặc tiếng miền Nam. 

- Hờ, để xem thử mấy thằng đột nhập chết chưa nhỉ. Máy quay để trên cửa mà bị con TX 3 phá banh rồi. 

- Mấy thằng đó chắc chết rồi. Con quái đó tuy yếu nhất trong dòng TX nhưng nó vẫn rất mạnh so với đám đột biến. Mấy tên đó không thể chịu được đâu. Nhưng nhớ mấy ngày trước, có rất đông tên tới mà bị diệt hoàn toàn rồi.

- Mà giờ lại có những tên khác nữa. Thật thú vị làm sao!- Tên bên trái cười ha hả. Tôi tức giận vô cùng. 

Tôi và anh Trí cùng đứng lên sau khi bọn họ cùng đi qua con đường mới đi. 

Chúng tôi lấy kiếm đâm thẳng vào giữa ngực của hai tên rồi rẽ đường kiếm lên đầu khiến hai tên chết không kịp ngáp. 

- Có một cái remote kì lạ. Hai hũ kì dị chứa nước màu xanh. Bọn này chỉ mang vậy thôi.

- Trên đây có ghi thuốc giải zombie rồi chứ gì đó nữa. Còn chỗ này thì ghi chú Remote chống zombie. Cái mẹ gì thế này. 

Bỗng dưng có tiếng gầm rú từ đằng sau. Và có vẻ như không chỉ có một con duy nhất. 

- Đi thôi. Hôm nay khám phá tới đây thôi. 

Lí do cho ý định rút lui của anh Toàn là bởi vì chúng tôi đã khám phá ra sự thật của nơi đây. Nhưng đây không phải nơi để một nhóm bảy người tấn công được. Chưa kể cả đám mệt mỏi và đói bụng sau trận chiến với con quái vật TX 3. Theo thông tin của những tên tôi vừa mới giết thì chúng đã phát hiện sự đột nhập của chúng tôi, nên ở đây để tiếp tục nhiệm vụ thì chỉ càng khó khăn hơn thôi. Tới một ngày nào đó chúng tôi đủ mạnh, đủ sức, đủ nhân lực, nơi đây sẽ bị tấn công thôi. 

Chúng tôi chạy nhanh qua dãy hành lang tối, ánh sáng từ đèn pin cứ bị rọi tứ tung. Qua hết dãy hành lang rồi rẽ phải. 

- Có zombie đằng sau kia, chạy lẹ lên. 

Tôi nhận thấy Tú ở đằng sau nên rằng bảo cậu ấy bắn ra sau để cầm chân. Tú nghe thật liền lấy súng bắn. Nhờ thế đám zombie đằng sau bị chặn lại. Chúng tôi lên những bậc thang rồi tiến tới nơi để chiếc xe hơi bảy chỗ. Anh Toàn biết lái xe nên ngồi lên ghế trước. Chúng tôi lật đật ngồi vào ghế sau cùng rồi thủ sẵn vũ khí. 

- Anh Toàn ơi xong chưa?

- Không có gì để mặc hết. Á lộn! Rồi, xong rồi. Xuất phát!

 Chiếc xe nhanh chóng phóng đi như bay. Trên đường tông trúng một số zombie nên máu văng lên tấm kính chắn gió. Cảm giác như chúng tôi đang ngồi trên đống lửa vậy. Lúc nào cũng chực chờ nguy hiểm. 

Crắc!

Tiếng vỡ kiếng tới từ cánh cửa sau bên trái. Một con zombie đã bám theo và đập nứt cửa kính. Tôi vội vàng mở cửa sổ và nã một viên vào đầu nó. 

- Xe sắp hết xăng rồi chuẩn bị dừng trên đường nha. Cả đám xuống xe lẹ rồi chạy bừa vào cái nhà nào đó. 

Anh Toàn dừng thật sau vài giây. Chúng tôi phá kính để nhảy ra luôn. Rồi lại chạy hộc tốc vào một ngôi nhà gần đó. Chúng tôi trèo qua cánh cổng màu trắng tinh này. Rồi sau đó đạp cửa chạy vô nhà. Sau đó cả đám thở dốc và

- Hahahahahahahahahah!

Một tràng cười rất dài từ những thanh niên chiến đấu. Đã lâu lắm chúng tôi mới có dịp phải chạy như điên tới thế này. 

- Các anh là ai? 

Một giọng nói từ phía sau khiến chúng tôi giật nảy. Đằng sau là một đứa bé gầy gò cởi trần. Hai tay cậu bé run run cầm lấy con dao chặt thịt. Nhìn đôi chân run run với đôi mắt đẫm lệ khiến chúng tôi cảm động. 

- À bọn anh là những người đến từ quân đội. Em không cần phải sợ. 

- Anh nói dối! Hôm qua có những kẻ cũng mạo danh quân đội sau đó hắn đã giết hại bố của em. 

- Hả? 

Chúng tôi sửng sốt. Một đám người mạo danh chiến sĩ quân đội? Nhìn lại thì đứa bé này cũng tầm mười tuổi nên có vẻ cũng hiểu đôi chút chuyện.

- Tại sao em lại biết đó là đám giả mạo? 

- Bọn chúng đến và tự nhận mình là những chiến sĩ từ quân đội sau đó ba em đưa họ vào. Một tên dùng súng lục bắn vào đầu ba em. Em cũng đứng đó. Hắn nói " Dễ bị lừa quá mà. Bọn tao đ*o phải chiến sĩ đâu. Bọn quân đội Việt Nam đã tan tác hết rồi. 

Chúng tôi lặng người đi trong một lúc. Đây là tình huống khó chịu đầu tiên mà chúng tôi phải trải qua từ khi bắt đầu nhập ngũ. 

- Đây là một ít thức ăn của tụi anh. Đây em ăn đi.

Thằng bé nhìn miếng bông lan trước mắt liền giật lấy mà ăn ngấu nghiến. Nhìn mà tội. Nó còn tu một lúc hết luôn cả chai nước. 

- Cảm ơn... mấy anh rất nhiều... mấy anh chắc chắn là người tốt. Cảm ơn anh rất nhiều.- Cậu bé nói ngắt quãng do bật khóc. 

- Vì một số việc nên bọn anh sẽ trú ở đây vài ngày được chứ.

- Vâng, được ạ!

- Được rồi. Vậy cho anh hỏi mấy bọn giả mạo kia, em có biết chúng ở đâu không?- Nghe anh Trí hỏi, thằng bé run run lên rồi rụt rè trả lời.

- Em có quan sát thấy, bọn chúng chia đồng bọn ở phía bên kia đường. Số lượng khoảng gần mười lăm người. Không biết tại chúng lại sở hữu cả súng đạn. Nên vì vậy các anh phải cẩn thận nhé.

- Ừ anh sẽ cẩn thận. Bây giờ em vào kia nghỉ ngơi chút đi, không ăn nhiều ngày chắc làm khổ em rồi.- Anh Trí vẫn mỉm cười dịu dàng với đứa bé chừng mười tuổi này.

- Dạ vâng!

Đứa bé chậm rãi bước lên lầu. Tôi nhìn những bước chân nhỏ bé đó cho tới khi chúng biến mất đi. 

- Được rồi giờ thì chúng ta có mục tiêu mới rồi.

- Anh luôn lôi mọi người vào rắc rối thôi anh Trí!- Khôi thở dài cảm thán. Anh Trí chỉ mỉm cười rồi thay đổi sắc mặt. Một nụ cười nguy hiểm hiện ra khiến khuôn mặt của anh ta trở nên đáng sợ. 

- Giết người time!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com