TruyenHHH.com

Day La Ac Mong Drop

- Nè Trí dậy đi. 

- Ừ. 

Đáp lại bằng chữ ừ ngắn gọn, tôi vươn vai uể oải cùng với cái ngáp dài. Nhìn lại cái đồng hồ cũ kĩ trên tường, giờ chỉ có năm giờ rưỡi. Bình thường tôi chẳng bao giờ ngủ dậy vào giờ này cả. Thế nhưng hôm nay tôi vẫn đủ tỉnh táo, như thế tôi vừa được " nướng" đến tám chín giờ sáng vậy. Bỗng dưng hôm nay lại hạ quyết tâm sẽ chạy bộ đến nhà vệ sinh cốt tập thể dục. Vốc một nắm nước mát tát thẳng vào mặt cho tỉnh táo.

Tập trung ở dưới sân trường là ba người bạn đã cùng nhau trải qua nguy hiểm. Bây giờ thi đấu với nhau và cũng là để luyện tập của mọi người. Bắt đầu với khởi động nhẹ trước sau đó mới chuyển sang phần thi. Do không có trọng tài nên phải tự tuân theo tinh thần " Fair play" thôi. 

Vòng đầu tiên chạy bền và chạy đua, Khoa là người có vóc dáng cân đối nhất trong đám nên chạy về nhất, tôi về nhì và Tuấn và Khôi lần lượt xếp ba và tư. Nhưng về khoảng chạy bền, Tuấn lại là tốt nhất và tôi lại về nhì. Sau các phần thi, từ sức mạnh, thể lực, tốc độ. Thì người chiến thắng lại là tôi. Đơn giản là vì kết quả sau mỗi phần thi khá ổn định còn tụi kia là có lúc " lên voi" lúc thì " xuống chó". 

- Hay lắm Trí... hộc hộc... Tuyệt lắm.- Tuấn khuỵa gối vừa thở lấy thở để. 

- Mặc dù nhìn cậu ta trông chẳng có vẻ là khỏe cả.- Khôi thở dài rõ to - Vậy thì lột áo nó ra xem thử nó có cơ không?

- Ê Ê Ê , hơi bị bậy rồi đấy!

Kết thúc phần thi. chúng tôi ăn sáng và nói chuyện phiếm với nhau. Khoảng 7 giờ, quân đội sẽ đến đưa chúng tôi đến trại tị nạn. Sớm thôi, tôi sẽ rời khỏi nơi đây. Và cũng sớm thôi, tôi sẽ gặp lại họ, gia đình của tôi. 

Vào lúc 6 giờ rưỡi, tất cả chúng tôi cùng xuống dưới sân trường để tạm biệt ngôi trường này. Những anh chị lớp chín quyến luyến ngôi trường này... vì phải xa nó trong tình cảnh này. Những đứa nhóc lớp sáu còn sống thì chỉ hơi buồn vì chỉ gắn bó với nơi này chưa đầy ba tháng. Những vũng máu còn đọng lại được che lại bởi những chiếc lá vàng. Thảm lá vàng trên nền máu đỏ. Tôi đứng một mình một góc hồi tưởng lại, khi cô gái tôi yêu vẫn còn tại ngôi trường. 

" Cầu mong cậu vẫn còn sống"

Thầm nghĩ ở trong tâm, tôi mong em phải sống.

Tôi gạt đi nước mắt đang bắt đầu ứa ra rồi đi thật nhẹ nhàng sang sân trường khu A. Không hiểu tại sao cảm thấy trong lòng lại nhẹ nhỏm hơn. Sân trường vắng tanh, chỉ có chưa đến mười người đang đứng. Tôi lơ đãng nhìn lên bầu trời. Vẫn xanh ngát như mọi ngày mà đây không phải ngày bình thường. Vẫn trời mây trắng che đi mặt trời. Hiện lên nó là một cái trực thăng đang bay khá nhanh tới. " Trực thăng à". Tôi đơ mất vài giây rồi mới kịp nhớ ra là đây là trực thăng cứu nạn. Vấn đề tôi đang thắc mắc là cái cảm giác tại sao nó hơi chúi đầu xuống đất quá? Trực giác mách bảo nên trốn ở đâu ngay lập tức. Tôi cũng nghĩ là nên làm thế vì cảm giác như trực thăng giống như đang rơi. Ngay khi nghĩ đến đó, lập tức tôi vừa chạy sang nấp sau cột và hét lên " Mọi người mau trốn ngay". Nhưng có vẻ, họ đang trong niềm vui khi thấy cứu hộ đến. Ít nhất là thế khi họ thấy trực thăng đến rất sát mà không có vẻ gì là giảm tốc. 

Đùng. 

Tiếng nổ lớn đến mức muốn đâm thủng màng nhĩ. Ánh sáng chói lóa theo đúng nghĩa đen. Vài giây sau đó tôi mới dám bước ra. Một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra. Xác trực thăng cứu hộ cùng với xác của những học sinh giáo viên. 

Cảm giác như hi vọng vừa bỏ chúng tôi một bước xa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com