Day Bien
🎵👆
***
Thời gian như thấm thoát thôi đưa, khẽ đẩy đi thân xác lạnh giá cùng hồn phách phiêu bạt trinh chuyên như xoáy sâu vào thu lực của trần thế.
Vách ngăn cách mấy nghìn năm như đã được cả một không gian bao trùm ánh sáng Mặt Trời mà tạo hóa của trái đất dần sinh sôi nảy nở. Thế sự xoay chuyển như cuốn theo lớp màn an tĩnh của thời phong kiến trôi đi nhanh tựa như một cơn gió.
Bỏ đi thời đại tóc dài mài liễu, cung đình cổ kính, một bước đi ba lần khụy gối. Mốc thời gian của Trung Hoa dần dần xoay chuyển và cuối cùng dừng lại ở một cuộc sống hiện đại, sự phát triển của khoa học kinh tế như bao phủ lấy toàn bộ vùng trời của ngày xưa.Thành thị phồn hoa, náo nhiệt, quên đi các con phố với các hàng gánh đơn thuần, Bắc Kinh giờ đây lại sở hữu những con đường lộ rộng lớn, xe lớn xe nhỏ thi nhau mà vụt qua tăm tắp. Các trung tâm mua sắm cùng những công trình kiến trúc đồ sộ đã chính thức trở thành điểm đặc trưng và thu hút khách du lịch đến với Trung Quốc lúc bấy giờ.Những tia nắng đầu tiên của mùa hạ nhẹ nhàng xuyên qua từng kẻ lá, chúng nhận được lời kêu gọi của loài người nên chấp nhận đến sớm hơn so với năm trước. Mùa hạ ở Bắc Kinh thời hiện đại lại khác với Giang Thanh của vài ngàn năm trước, trên những con phố người qua kẻ lại đông đúc như kiến. Trời hè oi bức khiến tất cả mọi nơi như chìm trong chảo dầu của mặt trời. Người người qua lại diện những bộ đồ mát mẻ, trẻ con đứa nào cũng vòi mẹ đi tắm suối tắm biển. Tất cả mọi người di chuyển trên đường tự mình đắm chìm trong những bộn bề khắc khoải của bản thân.Giới trẻ hiện nay cứ tưởng chừng sẽ không bao giờ biết được cuộc sống kiều mỹ của tổ tiên mình ngày xưa rốt cuộc ra sao, chúng thật sự quan tâm hay là đã mặc kệ, quên lãng những thứ được gọi là lịch sử ấy đi vào một ngăn nhỏ của đại não, không một chút lưu luyến. Thế nhưng trong một đoàn xe du lịch của trường đại học danh giá bậc nhất nơi Bắc Kinh đắt đỏ và sa sỉ này vẫn còn có một người luôn trân trọng hình ảnh cổ xưa ấy của dân tộc.Chàng sinh viên năm cuối khoa điền kinh lại ôm khư khư một quyển tiểu thuyết dày cui mang tên "Đáy Biển" trong suốt tuyến hành trình tham quan du lịch cùng bạn bè trường lớp.Người ta nói, muốn khiến người khác tìm hiểu những thứ sâu thẳm ở bên trong thì trước tiên phải để họ bị thu hút bởi sự lung linh ở vỏ ngoài. Nhưng câu nói vu vơ ấy đã chính thức bị Trọng Luân gạt bỏ sang một bên. Quyển tiểu thuyết "Đáy Biển" mà y đang say mê này vốn dĩ là một cuốn sách cũ kỹ đặt trong hốc nhỏ của kệ trưng bày không ai thèm nhòm ngó. Nếu như y không thuận tay cầm lên thì có lẽ chỉ vài phút sau nhân viên của nhà sách đã mang nó bỏ đi làm phế liệu. Ừ thì bìa sách không quá bắt mắt, chỉ đơn giản là hình ảnh của một vùng biển tối tăm mang chút sắc ẩn u buồn đến não nề kì lạ, viền sách đã ố vàng một vài chỗ, giấy cũng không được dày và mới như vô số quyển sách khác, thế nhưng nó lại chính là điều khiến cho Trọng Luân tò mò, quyết định mua ngay dưới ánh nhìn méo mó của nhân viên nhà sách.Cái vật dày cui ấy đã khiến Trọng Luân say sưa đến mấy ngày liền rồi, nhưng cũng chỉ mới đi được nửa quãng đường của câu chuyện mà thôi. Y như đã bị cuốn sâu vào từng dòng chữ hoa mỹ của tác giả không tên ấy mà quên ăn quên ngủ. Biểu hiện kì lạ ấy của y cũng đã làm cho không ít bạn bè thắc mắc, có người lại đâm ra khó chịu. Đi chơi cùng với nhau trước khi tốt nghiệp mà người này lại không biết trân trọng những giây phút còn lại bên bạn bè, cớ gì mà cứ đăm đăm vào quyển tiểu thuyết bị coi là đồ bỏ ấy? "Bỏ đi." Trọng Luân chính là đang đọc đến đoạn gay cấn, lại bị thằng bạn thân chí cốt mấy năm trời thẳng tay giật lấy bảo vật của mình vứt sang ghế ngồi khác trên xe du lịch."Làm gì đấy? Trả cho mình." "Bớt mơ mộng lại, đến nơi rồi thằng nhóc ạ!" Vương Nhất Bác trong miệng vẫn còn nhai nhóp nhép mẩu kẹo cao su, lên giọng như đang mắng mỏ đối phương. Lúc này Trọng Luân mới như hoàn hồn, y đưa mắt nhìn khoang xe với những chiếc ghế trống rỗng không người từ lâu đã chỉ còn lại mình y và Nhất Bác, mọi người đều xuống xe hết rồi. Cả hai đều là sinh viên năm cuối của trường đại học thể thao, một người tính khí lãnh đạm, ít nói ít cười lại càng không muốn để lộ tâm tính thật sự của bản thân. Một người thì cứ cho là hòa nhã lanh lợi, vui vẻ hoạt bát, nhưng có điều quá mê muội với những câu chuyện mơ hồ huyền ảo không có thực kia mà vô thức đã tự biến bản thân trở thành một anh chàng trầm tĩnh không thích bị làm phiền. Tuy tính cách khác nhau một trời một vực, nhưng điểm chung của hai người họ chính là rất tuấn tú. Chuyện các nam sinh điển trai bị các bạn học nữ theo đuổi là chuyện quá đổi bình thường đối với môi trường học đường thời buổi này, thế nên sự nổi bật của Vương Nhất Bác và Trác Trọng Luân không khiến người ngoài phải ngạc nhiên cho mấy. Nổi lên một thời rồi dần dần cũng khẽ lặng chìm theo năm tháng mà thôi, người đời có câu "nhìn lâu chai mặt" quả thật là không sai.Vương Nhất Bác vẫn ghét nhất là việc Trọng Luân ngày đêm cứ ôm chặt trong người mấy quyển sách vô tri mà chẳng thèm đoái hoài đến cậu, ừ đúng thật là cậu không phải cần bạn bè đến vậy, nhưng dù sao cũng đã sát cánh bên nhau hơn bốn năm liền, chẳng lẽ thời gian ngắn ngủi còn lại dành cho nhau trước khi rời khỏi ngôi trường đại học mà y cũng không buồn cho cậu hay sao? Đáng trách nhất là mấy hôm gần đây bệnh cuồng tiểu thuyết của Trọng Luân hình như đã có phần trở nặng, y say sưa đến mức gọi cả mười lần vẫn không thèm đáp lại, nhập tâm đến mức đó thì Nhất Bác đành bó tay."Sắp đến đoạn cao trào rồi, trả đây." Trọng Luân đang ngồi trên ghế liền bực dọc nhóm người dậy với tay muốn giật lại quyển sách nhưng bất thành."Hôm nay là ngày đi chơi cuối rồi, cậu không thích thì cũng đừng có hiểu hiện chán ghét đến thế, nhiều người phản ánh lắm đấy!"Vương Nhất Bác thẩy trả bảo bối cũ rích ấy vào người Trọng Luân, chất giọng cậu tức thời nhen nhóm một chút không vui. Nói xong, Vương Nhất Bác cũng quai đeo ba lô một mạch nhảy xuống đường lộ, lạnh lùng đi đến khu cắm trại của trường không một chút quay đầu.Trọng Luân ừ thì cũng có phần hối lỗi, y cảm thấy Nhất Bác nói đúng, có lẽ y đã hơi vô tâm với cậu cũng như bạn bè thầy cô rồi. Nhưng trách làm sao được khi quyển truyện đó quá cuốn, mỗi khi y chăm mắt vào nhìn từng con chữ trong đó thì như thể đang bị nó thôi miên, tựa như chính bản thân y đang bước vào quyển truyện đó vậy.Thôi, tốt nhất là nên tạm thời dừng lại, trước mắt cứ việc dành thời gian cho bạn bè cái đã. Trọng Luân cầm quyển sách lên nhìn qua một loạt rồi lầm bầm trong miệng :"Hẹn gặp Tiêu Tiêu và Vương Thanh vào hai ngày tới nhé!"Sau đó vài phút, Trọng Luân cũng nhảy tọt ra khỏi xe, chạy theo bóng lưng của Nhất Bác tiến ra khu cắm trại mà mọi người đã dựng sẵn.__Trường đại học này quả thật không hổ là trường quốc gia, ngay cả việc bảo an sinh viên đi cắm trại cũng được thực hiện vô cùng tốt.Địa điểm cắm trại của ngày du lịch cuối cùng này được diễn ra tại bãi biển Bạc thuộc thành phố Bắc Hải. Đúng như cái tên, bãi biển này được ánh nắng Mặt Trời soi rọi chiếu xuống mặt nước lấp lánh, tựa như một lớp bạc mỏng bao phủ đại dương, đẹp đến mức chỉ biết trố mắt mà say đắm. Trải dài trên bờ biển là những túp lều to to tạo thành từng khối nhỏ của sinh viên Bắc Kinh, người người hoan hỉ mà nhiệt tình dựng lều, có người còn chạy cả ra biển để thỏa mãn thự thèm khát mùi vị biển xanh, cả một vùng trời nơi ấy như rộ lên những tiếng cười rôm rã, nhờ sự góp mặt của toàn bộ sinh viên khoa điền kinh đã góp phần khiến chốn này nhộn nhịp hơn bao giờ hết.Vương Nhất Bác tuy nhìn bề ngoài có chút lạnh cảm vô tình nhưng vốn dĩ vẫn là một con người thực thụ, có xúc cảm và biết thưởng thức nghệ thuật, chả bù đây lại là khung cảnh mà cậu đã từng mơ ước được nhìn thấy từ lúc bé đến bây giờ. Cậu một mình trầm ngâm đứng trước mặt biển trong xanh mênh mông đang bị ánh nắng hoàng hôn một màu vàng cam khẽ khàng rọi xuống. Trong đôi mắt của Nhất Bác vẫn như đang chất chứa một điều gì khó nói, hòa vào thứ ánh sáng cam hồng ấy càng khiến đáy mắt của cậu như tỏa ra một nỗi niềm nặng trĩu. Cậu cũng chẳng biết lý do vì sao mỗi khi đứng trước đại dương bao la thì trong tim lại trở nên nặng nề đến khó chịu, chẳng hay biết thật sự cậu chính là có mắc nợ thứ gì với biển mà lại có thứ cảm giác kì lạ đến như vậy.Cơn gió thoảng phảng phất hương vị muối nhẹ nhàng xuyên qua từng khe tóc nâu nâu của Nhất Bác rồi hoàn hảo đọng lại nơi đầu mũi một vị mằn mặn thanh thanh. Chúng như đang đưa đẩy hồn phách Nhất Bác mỗi lúc một tiến ra biển sâu. "Sao lại đứng đây?" Câu hỏi từ phía sau của Trọng Luân như kéo Nhất Bác quay trở về bờ biển trải cát trắng mịn màng. Cậu nhẹ quay đầu nhìn Trọng Luân tiến tới đứng cạnh. "Vì biển đẹp."
Vương Nhất Bác gãy gọn trả lời.
Phải biển đẹp, nhưng lại rất buồn.Trọng Luân thầm lặng quan sát sắc mặt đã có phần thay đổi của Nhất Bác, hiếm khi y nhìn thấy một Vương Nhất Bác an tĩnh đứng ngây ngốc một mình một cõi như thế này, cũng hiếm khí y bắt gặp đôi mắt đen láy lại ánh lên những giọt buồn long lanh đến não nề như vậy. Y cũng đã từng đặt ra nhiều câu hỏi cho biểu hiện này của cậu ấy, nhưng cũng chưa từng có câu trả lời. "Cậu buồn vì sắp phải xa trường sao?"Vương Nhất Bác nghe xong thì khẽ rũ hàng mi cong rẽ đều như cánh quạt của mình xuống, miệng cậu nhẹ nhàng nhoẻn lên một nét cười thanh thoát."Ừm." Cứ cho là vậy đi, dù sao thì thật ra cậu cũng chưa muốn rời xa thời gian tươi đẹp của một sinh viên mà. Vốn dĩ trước mắt, cậu cũng chưa có câu trả lời cho nỗi buồn vô cớ này cứ kéo đến mỗi khi nhìn thấy biển. Thôi thì, tạm thời lấy đây là đáp án vậy."Nhanh thật, mới đó mà đã bốn năm trôi qua rồi. Nhớ lại lúc hai đứa mình mới gặp nhau, mình còn chẳng ưa gì cậu." Trọng Luân cười cười nhắc lại chuyện của năm mười tám tuổi. Lúc đó vì Vương Nhất Bác thường xuyên làm liên lụy đến y vì vắng mặt trong những ngày luyện tập đầu tiên, y lại là trưởng nhóm lúc bấy giờ, vì thế không tránh khỏi việc y bị huấn luyện viên mang ra trách mắng. Cũng may là sau đó không bao lâu, Nhất Bác bỗng thay tính đổi nết, đi tập đều đặn, thành tích tăng vọt, nhanh đến mức trong nháy mắt đã trở thành tân trưởng nhóm rồi. Trọng Luân vô cùng ngưỡng mộ, dần dần hòa hợp được với tính khí của cậu, bắt đầu thân thiết hơn phần nào, thân cho đến bây giờ đây."Cậu nghĩ lúc ấy mình thích cậu chắc."
Nhất Bác buông một câu lạnh nhạt, nhưng ẩn ý lại có chút nuối tiếc không nỡ khi nhắc lại những kỷ niệm cũ xưa. Tuy Nhất Bác đúng là không thích chốn đông người, càng không thích sự cạnh tranh đầy thị phi nơi trường học gay gắt, nhưng cũng không thể phủ nhận việc cậu vô cùng yêu khoảng thời gian vô tư vô ưu ấy của bản thân cũng như của tất cả bạn bè khác. Giận nhau, cãi vã, có khi còn ẩu đả mấy lần, giờ đây nhìn lại quả thực chỉ còn là hồi ức không thể quên.Mãi đắm chìm trong suy tư riêng, cho đến khi một tiếng hét thất thanh của ai đó khiến cho cả hai giật bắn mình."Có người chết đuối!!!!" Chỉ một câu nói thôi đã thôi thúc hầu như là tất cả người có mặt trên bãi chạy ra chỗ xảy ra sự cố ấy. Con người sinh ra ai chẳng có sẵn tính tò mò, Trọng Luân và Nhất Bác cũng không ngoại lệ, y và cậu theo chân những người khác chạy đến đám đông đang nháo nhào hỗn loạn ở túp lều phía bên kia. Vương Nhất Bác cùng Trọng Luân hối hả chạy đến, len lỏi qua từng người để có thể ngóng xem được rốt cuộc là có phải chết đuối thật hay không. Lúc cậu và y đến nơi thì có vẻ người nọ đã được mang lên bờ rồi, xung quanh ồn ào tiếng bàn tán thúc giục khiến cậu thật đinh tai nhức ốc."Ép nước trong người ra đi.""Còn cứu được đó!""Chắc không? Người đã xanh xao trắng bệch cả rồi này." "Sợ quá."Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới ló đầu nhìn vào được cái người đang nằm trên cát kia, được một ai đó cố gắng thúc ép hết nước trong người ra. Tuy bị người khác cứ hết lần này đến lần khác che tầm nhìn, nhưng Nhất Bác vẫn có thể nhìn thấy được gương mặt của người nọ. Còn rất trẻ, nhưng không phải sinh viên trường cậu, chắc cũng là khách du lịch. Tầm hai mươi mấy tuổi thôi, dù sắc mặt tái xanh với đôi mắt nhắm tịt nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp anh tuấn, tinh khiết ấy vào bên trong, tóc đen ướt sủng vài sợi phủ lên vầng trán cao sáng sủa, cả người cũng cao ráo cân đối lắm. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy người này, Nhất Bác như bị hàng ngàn cây kim nhỏ li ti xuyên qua lồng ngực khiến nó nhói lên từng cơn, kì lạ, cậu quen biết gì anh ta đâu cơ chứ?Vương Nhất Bác thoát chốc lại mặc kệ thứ xúc cảm ấy, cậu bắt đầu chăm chú nhìn những người có mặt trên bãi biển thay nhau vào cứu hộ, có người ngồi lên áp hai tay vào ngực để ép nước, có người vỗ lưng, có người thì ép nước từ bụng, còn có người khăng khăng khẳng định người đó đã chết rồi không cứu được. Chết? Không thể chết được. Cậu nhìn những thao tác vụng về của họ mà khó chịu, mười phút trôi qua rồi, nếu còn không mau cứu thì chắc chắn người này sẽ chết thật. Nhất Bác vẫn còn đang chần chừ thì bị một tay của Trọng Luân đẩy vào đám đông ấy, cậu bất ngờ nhìn y, y chỉ nói lớn một câu."Cậu đã từng cứu được người chết đuối vào năm đó mà, mau giúp người ta đi." Phải, năm xưa đi chơi cùng Trọng Luân, Nhất Bác cũng đã từng ra tay nghĩa hiệp cứu sống một ông chú bốn mươi mấy, kết quả là được gia đình đó hậu tạ lớn lắm. Còn bây giờ, cậu thật sự không mong được hậu tạ, cứu được người trước rồi tính. Câu nói của Trọng Luân như đã thúc đẩy tinh thần của Nhất Bác, cậu gật đầu mạnh mẽ rồi nhanh chóng đi tới chỗ người nọ. Về phía Trọng Luân thì từ ban đầu đã không có được cơ hội chuyển mình, liền khắc đã bị đám đông ấy đẩy ra một xó, không tài nào nhìn thấy được thứ gì cả.Nhất Bác đi đến rồi nói nhỏ với người đang cứu hộ :"Để tôi thử xem." Bất đắc dĩ, chàng cứu hộ kia cũng bó tay nên đành để Nhất Bác thử xem sao, chứ trước mắt anh ta thấy người này vốn không cứu được nữa rồi. Giờ chỉ còn nhờ vào vận may của người đó thôi.Vương Nhất Bác cắn răng lấy hết can đảm, cậu ban đầu nhìn thoạt gương mặt người kia rõ mồn một từng ngũ quan đường nét, sau đó cậu dùng hai tay mình bóp lấy miệng người nọ, khoang miệng mở ra đủ để môi Nhất Bác bao trọn lấy môi anh ta. Cậu dần cuối gầm mặt xuống, bờ môi mọng nước hồng hào này lại hoàn hảo chạm vào hai mảnh thịt trắng bệch của người kia. Nhất Bác lấy hết sức mình, dùng hơi thổi vào miệng của người đó, cứ liên tục như vậy hơn năm phút trôi đi.Dưới sự bàn tán và lắc đầu bất lực của vô số người xung quanh đều cho là "chết rồi" thì Nhất Bác dường như không có biểu hiện bỏ cuộc. Cậu cứ mãi dùng hết mọi khả năng hô hấp nhân tạo cho người đó. Cho đến khi cậu nhìn thấy chấm giữa hai đầu chân mày của anh ta cau lại tạo thành một nếp nhăn nhàn nhạt thì cậu đã biết mình đã thành công cứu sống một mạng người nữa rồi. Anh chàng đó tuy đôi mắt vẫn nhắm nhưng lại có thể nôn ra nước được rồi.
Vương Nhất Bác ly khai khỏi môi anh ta, niềm nở nhìn người đó vẫn ho sặc sụa, đám đông đó bắt đầu rộ lên cả một tràng pháo tay vui mừng, người người cảm thán, may quá cứu được rồi. Trọng Luân đứng phía bên ngoài vòng tròn nháo nhào ấy nghe loáng thoáng cũng liền mạch thở phào nhẹ nhõm. Anh chàng vừa chết đi sống lại kia thì vẫn còn yếu lắm, nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh, người đó mới có thể đứng dậy và tiến vào bãi trong để nghỉ ngơi, cũng vì thế anh ta cũng quên mất ân nhân của mình là ai, rốt cuộc phải làm gì để hậu tạ. Xong chuyện, tất cả mọi người cũng đều giải tán, mọi thứ trở lại như lúc ban đầu, ai tắm biển thì cứ tắm biển, ai cắm trại thì cắm trại, sự cố hy hữu ban chiều kia cũng vì thế mà rơi vào quên lãng không còn ai nghĩ đến.
__Mặt trời đã lặn, trao trả lại cho ánh trăng sáng bằng một bức màn đêm đầy những ánh sao le lói trên trên bầu trời. Bãi biển Bạc giờ đây cũng chẳng còn khách du lịch nào ở lại, chỉ có dàn sinh viên đông đảo từ trường đại học Bắc Kinh là vẫn đang cắm trại vui chơi ở đó. Vương Nhất Bác đưa tay trái đeo chiếc đồng hồ lên nhìn xem đã là lúc nào rồi. Bảy giờ rưỡi, sắp đến giờ ăn tối hát hò và vô số trò chơi ấu trĩ mà trường sắp thực hiện. Cứ cho là Nhất Bác không thích hợp với những hoạt động này đi, nhưng cậu cũng chỉ biết hòa nhập cùng với mọi người, để đêm nay trở thành ngoại lệ vậy.Trọng Luân từ đâu ló đầu vào trong lều, sắc mặt tươi tắn cười lớn với cậu. "Nhất Bác, ra thôi." Đến rồi, thời khắc thiêng liêng ướt đẫm nước mắt trước khi chia tay nhau mà cậu đã từng được Trọng Luân cho xem trên ti vi sắp đến rồi. Thở dài một hơi, Nhất Bác chống tay đứng dậy, hạ thấp người một chút để không phải đụng đầu vào thành lều, cậu chậm rãi bước ra.Trên bãi biển chỗ nào cũng có bàn tiệc được bày sẵn, người này người nọ chạy đến chạy lui vui cười thoải mái, hòa cùng tiếng nhạc sôi động được trường mở sẵn càng làm cho vùng biển Bạc hữu tình bất giác lại trở thành party náo nhiệt lúc nào không hay.Vừa ly khai khỏi túp lều, Nhất Bác bị các sinh viên cùng trường tóm lại nhảy nhót điên cuồng, có vẻ ai cũng đã bị rượu bia làm cho say khướt rồi. Với sắc mặt méo mó khó coi, cậu cũng chỉ bất đắc dĩ nhún nhảy theo cho bọn họ vui lòng. Mãi loay hoay với đám người này, Nhất Bác bắt đầu tìm kiếm sự cứu trợ của Trọng Luân, cái tên này lúc cần thì lại biến đi đâu mất tăm. Dưới mấy trăm người, biết tìm cậu ta ở đâu đây? Cậu thoạt nhìn một hồi thì tầm mắt dừng lại nơi có bóng dáng hai người con trai nào đó đang ngồi cạnh nhau dưới gốc cây dừa phía xa xa. Nhất Bác nheo mắt quan sát thật kỹ, cái người mặc áo xanh dương ấy chẳng phải là Trọng Luân hay sao? Cậu ta lại đang trò chuyện với ai mà lạ hoắc vậy? Đâu phải sinh viên trường này. Vương Nhất Bác lúc này khó hiểu tột cùng lại chiếm phần tò mò nhiều hơn, cậu cố gắng gỡ bỏ sự kềm cặp của đám nữ sinh đang quay cuồng xung quanh, nhanh chóng thoát thân chạy đến bên chỗ hai người nọ.Khoảng cách càng gần, Nhất Bác càng nhìn được rõ mặt người con trai nọ. Đây chẳng phải là người mà cậu vừa cứu sống lúc chiều hay sao? So với hình ảnh nhếch nhác tàn tạ sau khi chết thử một lần thì người đó của bây giờ lại vô cùng tuyệt mỹ. Từ gương mặt góc cạnh, đôi mắt to tròn trong vắt, đến chiếc mũi cao vút tinh tế ấy mọi thứ đều như hoàn hảo. Tuy thần sắc chưa hẳn là tốt nhưng cũng đủ để người ngoài phải xao xuyến khi đến gần, cậu...cũng thế! Thấy Nhất Bác đi đến, Trọng Luân liền sáng mắt, mừng rỡ nói to :"Nhất Bác, hóa ra người cậu cứu sống lúc chiều lại chính là anh họ của mình - Tiêu Chiến. Người mà mình từng kể là một biên kịch rất giỏi, rất đẹp trai đấy. Do khi nãy bị đẩy ra xa quá không thể nào chen vào được nên mình không nhận ra anh ấy. Có duyên thật nha!" Tiêu Chiến gương mặt thanh thoát điềm tĩnh khi nghe em họ vừa tuôn ra một tràn lời nói lộn xộn, anh cũng có nghe được vài ý chính. Chính là người đang đứng trước mắt anh, là ân nhân cứu mạng. Anh vội vã đưa đôi mắt tròn xoe nhìn cậu trai trẻ khôi ngô kia, nhẹ nhàng đứng dậy, rồi anh nở một nụ cười biết ơn nói với cậu :"Cảm ơn cậu, do anh bị chuột rút lại không có ai đi cùng nên mới thành ra thế. Mang ơn cậu rồi!" Tiêu Chiến cúi nhẹ đầu trước Nhất Bác, một hình thức cảm tạ vô cùng trịnh trọng, nhìn thoáng thôi cũng thấy người này rất gia giáo và hiểu lễ nghĩa nhân tình. Cũng vì sự nghiêm túc ấy của Tiêu Chiến đã khiến Nhất Bác có phần giật mình, cậu không quen với những biểu hiện như vậy của người khác. Giúp người thì nhận lại lời cảm ơn là đã vui lắm rồi, không cần phải nghiêm nghị như thế."Không có gì đâu, tôi làm điều nên làm thôi, anh đừng khách sáo." "Cậu muốn tôi hậu tạ gì? Tôi có thể trả ơn cho cậu bằng bất cứ thứ gì cậu muốn." Tiêu Chiến với chất giọng nhẹ nhàng tựa như lông vũ bay nhẹ qua màng nghĩ của Nhất Bác, tuy câu nói nghe qua có phần hơi khoa trương, nhưng khi được xuất phát từ miệng của anh lại giống như trở thành một câu hát du dương vậy, chất giọng nhẹ tênh vô cùng dễ chịu.Vương Nhất Bác khua tay cười trừ :"Không cần đâu, cứu được một mạng người tôi đã vui lắm rồi, chả bù cho anh lại là anh họ của Trọng Luân." Thấy Nhất Bác năm lần bảy lượt từ chối ý định của mình, Tiêu Chiến cũng thôi không muốn ép. Vốn cơ thể vấn còn dư âm chút mệt mỏi nên nhanh chóng Tiêu Chiến đã muốn quay trở về đoàn phim, không tán gẫu nữa. Về người ân nhân này từ từ trả ơn sau cũng được. Anh thả lỏng cơ mặt, quay sang nhìn Trọng Luân đứng cạnh."Trọng Luân, anh về đoàn đây, chắc mọi người cũng đang lo lắng lắm. Chơi vui nhé!" Tạm biệt Tiêu Chiến bằng cái vẫy tay thân thiện, Trọng Luân sắc mặt chẳng hiểu sao lại vô cùng vui vẻ. Là do bạn thân của mình cứu sống được anh họ mình, hay là do đã ba năm rồi mới gặp lại được anh ấy nên có phần kích động? Y cũng chẳng biết phải nói làm sao, chỉ biết Tiêu Chiến chính là một người hoàn hảo mà y đã ngưỡng mộ từ khi còn bé. Y luôn căn dặn bản thân sau này lớn lên nhất định phải là một người tuyệt vời như anh họ, mạnh mẽ, kiên cường, tài năng lại còn rất điển trai. Tiêu Chiến đích thực là một hình mẫu lý tưởng mà Trọng Luân muốn nối theo. Nhất Bác ngập ngừng hỏi, mắt vẫn dõi theo bóng lưng dần khuất xa của Tiêu Chiến :"Người đó....là biên kịch à?" "Phải, anh ấy đã 25 tuổi rồi. Là một biên kịch trẻ tài ba đã từng gầy dựng lên rất nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng, lấy nghệ danh là Chan, dù là một biên kịch nhưng anh ấy diễn xuất cũng không tệ đâu, hát cũng rất hay. Hoàn hảo lắm!" Đây chính là thời gian Trọng Luân tâng bốc thần tượng của mình lên tận mây xanh, nói không ngừng nghĩ.Nhất Bác như bị tính tò mò nối đuôi theo quanh quẩn, cậu bị cuốn vào lý lịch của chàng biên kịch kia mà hỏi đi tới tấp :"Thế sao anh ta không đi làm diễn viên?""Mình chẳng biết, nghe ba mẹ mình bảo Tiêu Chiến năm mười tuổi từng đóng một bộ phim cổ trang, cảnh ấy là cảnh leo cây, không may mắn cành cây bị gãy, đâm thẳng vào phía bụng phải của anh ấy nhưng may mắn cứu chữa kịp thời, từ sự cố đó Tiêu Chiến không còn đi đóng phim nữa....""Vậy thì quá tiếc, nếu anh ấy làm diễn viên có thể sẽ rất nổi tiếng đấy..." "Đúng thế, mình nói cậu nghe..."Như đã bị chọc trúng điểm huyệt nói của bản thân, Trọng Luân đáp lại Nhất Bác không một chữ thiếu sót, cả hai luyên thuyết suốt đoạn đường tiến lại ra phía bãi biển đông vui đằng kia mà đâu biết rằng những gì hai người vừa nói cũng đều được Tiêu Chiến chưa đi quá xa, nghe được hết. Anh khẽ xoay đầu nhìn dáng người cao cao với bờ vai săn chắc ấy từ từ đi xa mình, đôi mắt sâu thẳm một nét buồn mờ ảo, con ngươi nâu nâu như đang ẩn chứa một nỗi nhớ nhung đến hao gầy, hàng mi cong cong vẫn còn vương lại vài giọt sương đêm lạnh lẽo, anh nói thầm một câu, miệng nhoẻn lên một nụ cười cay đắng."Vương Thanh, hóa ra kiếp này ngươi lại là người đơn thuần như vậy..."___
End chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com