Dau Yeu Lan Ngoc Trang Phap
" Thầy đã biết kết quả " Chờ mỗi câu này thốt lên, cả đám im lặng nghe kết quả" Đội chiến thắng là.....đội A " " Yehhh, phải vậy chứ " Lan Ngọc dù đang mệt nhưng khi nghe kết quả thì bật dậy hét lớn lênĐội A lúc này đều vui mừng nhào về phía Lan Ngọc, những lời khen ngợi thốt ra nhiều vô số kể. Bên đội B lúc này có chút tiếc nuối khi chỉ còn một chút nữa thôi là họ sẽ thắng, nhưng cũng không ai buồn mà qua bên đội bạn chúc mừng." Vì đội chiến thắng là đội A nên sẽ có thưởng, phần thưởng sẽ là......một tràng pháo tay đến từ thầy và các bạn " " À nô, đó là phần thưởng sao thầy " Diệu Nhi lên tiếng hỏi lại vì nghĩ tai mình nghe nhầm" Phải em " " Đó mà gọi là phần thưởng saooooo " Diệu Nhi hét lên không tin vào những lời mình vừa nghe, chạy thục mạng chỉ đổi lấy tràng vỗ tay, cô còn nghĩ đội thắng cuộc sẽ được miễn thi hay gì đó chứCả trò và thầy đều được một phen cười khi thấy Diệu Nhi vậy" Haa biết ngay thế nào cũng như vậy mà " Lan Ngọc không mấy bất ngờ nói...........Giờ ra chơi" Lan Ngọc à, lúc nãy cậu ngầu thật đấy " " Phải, bị bỏ xa như thế mà cậu cũng đuổi kịp được "" Cậu có tham gia câu lạc bộ điền kinh sao " " Trước đây cậu từng đi thi đấu à ? "Trong lớp học lúc này, Lan Ngọc bị đám học sinh quay quanh, có nam có nữ, tất cả đều khen Lan Ngọc tới tấp. Diệu Nhi ngồi cạnh cũng bị đẩy ra ngoài" Không, tôi chưa từng tham gia câu lạc bộ nào cả, cũng chưa từng đi thi đấu bao giờ, tôi chỉ đơn giản là thích vận động thôi " Lan Ngọc trả lời từng câu hỏi" Vậy mà chạy nhanh như vậy, cậu đúng là cái gì cũng giỏi đó " " Haha quá khen rồi " Lan Ngọc được khen như vậy cũng cười tít mắt...." Lan Ngọc, cậu ấy bây giờ nổi tiếng nhỉ " Diệp Anh nhìn thấy nhiều người xung quanh Lan Ngọc nói" Đương nhiên là được chú ý rồi, cậu ấy vừa có một màn thể hiện đẹp mắt kia mà " " Haha, cảm giác khi bị vượt mặt thế nào ? " Diệp Anh hỏi người vừa nói. Cô ấy là nữ sinh chạy nước rút với Lan Ngọc" Aa, cậu đừng có nhắc lại được không, mình không muốn nhớ lại đâu. Mang tiếng là người trong câu lạc bộ điền kinh mà lại để thua, thậm chí là đang dẫn trước nữa chứ aaa " " Cậu cũng cố gắng hết sức rồi, chỉ là kém may mắn thôi " Thùy Trang lên tiếng an ủi" Thùy Trang ahh ~ Sa rang he " Cô gái rưng rưng cầm tay Thùy Trang nói" Úi, làm quá rồi " Diệp Anh......." Haa ở trong đó làm tui ngộp thở chết mất " Lan Ngọc than với Diệu Nhi khi cả 2 đi mua đồ ăn" Sướng nhất cậu rồi, trước không có ma nào tới bắt chuyện, nay được một đống đứa, than vãn gì nữa " " Cậu thử là tui xem có giống vậy không " " Hử, đó là Thùy Trang thì phải " Diệu Nhi đang đi thì bỗng lên tiếng" Thì sao ? "" Hình như đang được tỏ tình đấy " Diệu Nhi bình thản nóiPhụt " Áaa, cậu bị điên hả, sao phun thức ăn vào người tui " Diệu Nhi
đánh Lan Ngọc một cái" Gì ? Tỏ tình ? " Lan Ngọc" Sao ngạc nhiên dữ zậy ? Cảm thấy ghen tị sao " Diệu Nhi nói châm chọc cô" Có điên tui mới ghen tị " Miệng nói với Diệu Nhi thì vậy nhưng chân lại tiến gần hơn tới chỗ đó" Áaaa hai người đó đẹp đôi quá " " Nữ thần thì phải đi với nam thần chứ " "......"Lan Ngọc tiến lại gần hơn, liền nghe mấy tiếng bàn tán về đôi nam nữ trước mắt. Nam sinh đang chuẩn bị tỏ tình với Thùy Trang tên là Nguyễn Tuấn. Với chiều cao và khuôn mặt không góc chết ấy, cùng với khả năng vận động vô cùng tốt đã khiến cho không ít các nữ sinh nảy sinh tình cảm, gọi cậu với biệt danh là nam thần của ST." Thùy Trang, dù mình và cậu chưa từng tiếp xúc với nhau, nhưng khi nhìn thấy cậu mình tin chắc cậu chính là định mệnh của mình. Mình thích cậu, cho mình cơ hội nhé " Nguyễn Tuấn bày tỏ với Thùy Trang"..." Thùy Trang" Đồng ý đi, đồng ý đi...." Những tiếng hò reo xung quanh Lúc này tình hình chia làm hai phe. Một phe ngưỡng mộ còn một phe thì ghen tị, phe này đa số là những người yêu Nguyễn Tuấn." Oa đúng là náo nhiệt thật " Diệu Nhi" Gừ gừ " Lan Ngọc lúc này miệng cắn móng tay, ánh mắt trợn nhìn về phía kia" Này, cậu bị gì zậy, nhìn đáng sợ quá đi " Diệu Nhi khó hiểu nhìn Lan Ngọc" Kệ tui đi " Lan Ngọc..." Đồng ý đi, đồng ý đi...."" Mình..xin lỗi " Thùy Trang sau một hồi im lặng cũng lên tiếng" Aaa, cậu có thể suy nghĩ lại không "" Xin lỗi, bây giờ mình không có ý định yêu ai cả " " Không sao, chỉ cần cậu cho mình cơ hội, dù mất bao lâu, mình cũng sẽ chờ "" Dù cậu có nói vậy thì...cũng không thể " Thùy Trang tiếp tục từ chối" Vậy sao, xin lỗi đã làm phiền cậu nhé " Nguyễn Tuấn xụ mặt nói rồi cũng rời đi.Sự kiện đó đã trở thành tiêu điểm bàn tán sôi nỗi " Thùy Trang từ chối nam thần ". Có người yên tâm vì nam thần vẫn chưa hẹn hò, có người thắc mắc vì sao nàng lại từ chối, còn có người thấy Thùy Trang như một cái gai trong mắt,...Thấy Thùy Trang từ chối người kia, Lan Ngọc thở dài"..Khoan đã, tại sao mình lại thấy vui cơ chứ. Mình thấy vui khi cậu ta không hẹn hò với người khác sao ? Cậu ta hẹn hò với ai cũng chẳng liên quan đến mình. Vậy thì tại sao.. " Lan Ngọc nghĩ trong đầu được một lúc thì nhận ra Thùy Trang đã trở về lớp, còn đi ngang qua cô rồi nhìn cô một cái. Bất giác Lan Ngọc không phản ứng lại được .........• Ting •[ Vì một người bạn mới mất nên ba mẹ dự định đi viếng thăm, tối nay và ngày mai sẽ không về kịp được nên con ở nhà tự lo nhé. ]Đang ngồi ngẩn ngơ trong lớp thì thấy tin nhắn mẹ gửi đến " Con biết rồi, ba mẹ đi cẩn thận "
Hồi đáp xong thì Lan Ngọc nằm gục xuống bàn. " Nhỏ Nhi này đi đâu rồi không biết " " Cậu sao vậy, cảm thấy mệt sao " Bảo Châu tiếp tục tiến lại gần cô" Ờ vậy nên biến đi " " Từ trước tới nay, chưa ai từ chối mình nhiều lần như vậy ngoài trừ cậu đấy " " Tôi cũng chưa từng gặp ai mặt dày hơn cậu " " Haha cậu cứ như vậy càng làm mình thấy hứng thú hơn đấy " Bảo Châu ngồi xuống ghế cạnh Lan Ngọc" Tởm quá, đi ra chỗ khác "" Không thích đấy " Bảo Châu ánh mắt đăm chiêu nhìn Lan Ngọc" Hừ " Lan Ngọc đứng dậy khỏi ghế ngồi định đi ra chỗ khác thì...-----------------
End
đánh Lan Ngọc một cái" Gì ? Tỏ tình ? " Lan Ngọc" Sao ngạc nhiên dữ zậy ? Cảm thấy ghen tị sao " Diệu Nhi nói châm chọc cô" Có điên tui mới ghen tị " Miệng nói với Diệu Nhi thì vậy nhưng chân lại tiến gần hơn tới chỗ đó" Áaaa hai người đó đẹp đôi quá " " Nữ thần thì phải đi với nam thần chứ " "......"Lan Ngọc tiến lại gần hơn, liền nghe mấy tiếng bàn tán về đôi nam nữ trước mắt. Nam sinh đang chuẩn bị tỏ tình với Thùy Trang tên là Nguyễn Tuấn. Với chiều cao và khuôn mặt không góc chết ấy, cùng với khả năng vận động vô cùng tốt đã khiến cho không ít các nữ sinh nảy sinh tình cảm, gọi cậu với biệt danh là nam thần của ST." Thùy Trang, dù mình và cậu chưa từng tiếp xúc với nhau, nhưng khi nhìn thấy cậu mình tin chắc cậu chính là định mệnh của mình. Mình thích cậu, cho mình cơ hội nhé " Nguyễn Tuấn bày tỏ với Thùy Trang"..." Thùy Trang" Đồng ý đi, đồng ý đi...." Những tiếng hò reo xung quanh Lúc này tình hình chia làm hai phe. Một phe ngưỡng mộ còn một phe thì ghen tị, phe này đa số là những người yêu Nguyễn Tuấn." Oa đúng là náo nhiệt thật " Diệu Nhi" Gừ gừ " Lan Ngọc lúc này miệng cắn móng tay, ánh mắt trợn nhìn về phía kia" Này, cậu bị gì zậy, nhìn đáng sợ quá đi " Diệu Nhi khó hiểu nhìn Lan Ngọc" Kệ tui đi " Lan Ngọc..." Đồng ý đi, đồng ý đi...."" Mình..xin lỗi " Thùy Trang sau một hồi im lặng cũng lên tiếng" Aaa, cậu có thể suy nghĩ lại không "" Xin lỗi, bây giờ mình không có ý định yêu ai cả " " Không sao, chỉ cần cậu cho mình cơ hội, dù mất bao lâu, mình cũng sẽ chờ "" Dù cậu có nói vậy thì...cũng không thể " Thùy Trang tiếp tục từ chối" Vậy sao, xin lỗi đã làm phiền cậu nhé " Nguyễn Tuấn xụ mặt nói rồi cũng rời đi.Sự kiện đó đã trở thành tiêu điểm bàn tán sôi nỗi " Thùy Trang từ chối nam thần ". Có người yên tâm vì nam thần vẫn chưa hẹn hò, có người thắc mắc vì sao nàng lại từ chối, còn có người thấy Thùy Trang như một cái gai trong mắt,...Thấy Thùy Trang từ chối người kia, Lan Ngọc thở dài"..Khoan đã, tại sao mình lại thấy vui cơ chứ. Mình thấy vui khi cậu ta không hẹn hò với người khác sao ? Cậu ta hẹn hò với ai cũng chẳng liên quan đến mình. Vậy thì tại sao.. " Lan Ngọc nghĩ trong đầu được một lúc thì nhận ra Thùy Trang đã trở về lớp, còn đi ngang qua cô rồi nhìn cô một cái. Bất giác Lan Ngọc không phản ứng lại được .........• Ting •[ Vì một người bạn mới mất nên ba mẹ dự định đi viếng thăm, tối nay và ngày mai sẽ không về kịp được nên con ở nhà tự lo nhé. ]Đang ngồi ngẩn ngơ trong lớp thì thấy tin nhắn mẹ gửi đến " Con biết rồi, ba mẹ đi cẩn thận "
Hồi đáp xong thì Lan Ngọc nằm gục xuống bàn. " Nhỏ Nhi này đi đâu rồi không biết " " Cậu sao vậy, cảm thấy mệt sao " Bảo Châu tiếp tục tiến lại gần cô" Ờ vậy nên biến đi " " Từ trước tới nay, chưa ai từ chối mình nhiều lần như vậy ngoài trừ cậu đấy " " Tôi cũng chưa từng gặp ai mặt dày hơn cậu " " Haha cậu cứ như vậy càng làm mình thấy hứng thú hơn đấy " Bảo Châu ngồi xuống ghế cạnh Lan Ngọc" Tởm quá, đi ra chỗ khác "" Không thích đấy " Bảo Châu ánh mắt đăm chiêu nhìn Lan Ngọc" Hừ " Lan Ngọc đứng dậy khỏi ghế ngồi định đi ra chỗ khác thì...-----------------
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com