TruyenHHH.com

Dấu Vết (AllIsagi)

1

Tacgianghiepduw

"Tôi mong cậu sẽ bên tôi như thế này mãi, nếu cuộc sống không có cậu thì tôi không biết nó sẽ tệ như thế nào nữa Isagi Yoichi"

"Hãy ở bên tôi nhé, dẫu cho cuộc sống có đổi thay, có tàn nhẫn, mệt mỏi hay áp lực, chỉ cần có Yoichi bên cạnh, tôi đều sẽ yên tâm"..

'Tiếng nói sao nhẹ nhàng đến thế, là ai đang nói với tôi?' đến Isagi cũng không thể biết, chỉ cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay ai đó vẫn xoa dịu lên lòng ngực cậu

Cậu ấy khóc sao? Giọt nước ấm áp trên má Isagi là nước mắt à? Tại sao hắn lại khóc, Isagi tự hỏi, tiếc rằng không thể mở đôi mắt xinh đẹp này ra để ngắm nhìn người đang tỏ ra yếu đuối bên cạnh giường cậu.

"Phải rồi, mình đã bị tai nạn trên đường đến buổi trao giải world cup vào vài ngày trước"

"Ha- cũng không thể nào cầm cự được nữa.."

"Mệt quá.."

"Isagi! Isagi! Này làm ơn cố điều chỉnh nhịp thở đi, làm ơn"

"Isagi! Khốn kiếp! Tỉnh lạii!"

Cơ thể Isagi cứ bị lắc mạnh, hai bàn tay thô ráp, cứng rắn và đầy gân guốc cứ bám chặt vào vai Isagi mà dùng đủ mọi hành động thô bạo để gọi cậu dậy

Isagi vẫn còn trẻ, ước mơ cậu còn dang dỡ.

"Làm ơn, đừng bất công với cậu ấy như vậy, Isagi vẫn chỉ là một cậu bé vừa bước vào đời và trải nghiệm...làm ơn"

"Tôi cần em ấy"

Đó là âm thanh ngọt ngào mà Isagi có thể nghe trước khi bước vào một giấc ngủ dài.

"Hết thật rồi sao...?"

"Chẳng lẽ ông trời lại bất công với mình như vậy.." Isagi tự hỏi.

Cảm giác nhẹ nhõm như một linh hồn lang thang, nhưng tâm trạng lại tệ đến mức không thể rơi một giọt nước mắt nào, con người ai cũng sợ cái chết, cả Isagi cũng vậy, cậu rất sợ, cuộc sống cậu vẫn đang tốt đẹp, tương lai rộng mở, nhưng thật sự bất công khi mà đôi chân Isagi sắp chạm đến đỉnh cao lại bị ngăn cản bởi số phận.

Chương 1 - Mở đầu

Isagi đứng trước bồn rửa tay, nhìn hình ảnh bản thân được phản chiếu trong gương, khuân mặt vẫn là cậu, nhưng bản thân lại đang mang một bộ đồ rất lạ, trước đây cậu chưa từng mặc như thế, phía trên là áo sơ mi kèm nơ ở ngực, phía dưới lại mang một chiếc quần hở hang ngắn gọn, trong không khác gì là Trai bao!

Isagi hơi hoảng, vội nhéo hai bên má đến khi đỏ ửng thì thôi, Isagi nhăn mặt, ánh mắt nghi ngờ, miệng cười gượng như cố giải thích với bản thân là mình đang mơ, nhưng một lần nữa hình ảnh vẫn hiện trên gương, đây là sự thật..

"Có phải bản thân mình đang tưởng tượng ra không, sao có thể mặc như vậy ra đường..."

Isagi vẫn đang bình tĩnh lại, sau một lúc cậu thở dài, không hiểu chuyện gì xảy ra với cậu nữa, nhưng có vẻ là không tốt chút nào, mãi một lúc sau Isagi mới đưa tay vặn vòi nước, hứng một chút nước mát lạnh rửa mặt.

Cậu chán nản vịn vào thành của bồn nước lạnh ngắt, cố bình tĩnh lại rồi quay người định rời đi khỏi nhà vệ sinh.

Isagi bước đi khi tay vẫn đang lấy chiếc áo khoác cố buộc ở ngay bụng để che đi đôi chân hở hang phía dưới, định sẽ tìm nơi để đổi một bộ đồ khác.

Đang bước đi ra đến gần bên ngoài, Isagi đột ngột bị chặn lại bởi một nhóm người ăn mặc loè loẹt, trong như một bọn ăn chơi sa đọa, mặt ai cũng có nhiều vết sẹo chắc chắn là dân chuyên kiếm chuyện đánh nhau, Isagi ngẫm một lúc thì có ý muốn né sang một bên để họ đi, dù sao cũng không muốn dính dáng tới những tên như vậy.

Khi Isagi né sang bên phải đứng, một tên đầu tóc vuốt cao, nhuộm xanh, miệng cắn thuốc hút, nụ cười biến thái nhìn qua Isagi như đang ngắm nhìn một con mồi thơm ngon béo bở, hắn nhếch mép cười.

Isagi khó chịu ngoảnh mặt hướng khác né tránh, định sẽ rời khỏi đó sớm tránh bớt rắc rối, nhưng nào ngờ tên kia một tay nắm lấy tay của Isagi, với chất giọng khàn khàn biến thái hắn nói

"Cậu bé là Omega xinh đẹp, nào phải vội vã như thế, phục vụ bọn anh một đêm đi"

Hắn ta nói xong thì cả bọn cũng cười lớn, Isagi hất tay hắn ra, vẻ mặt đã trở nên khó chịu, định sẽ làm gì đó bảo vệ bản thân, nhưng đột ngột một mùi kì lạ lam toả khắp nơi, mùi hương xộc thẳng vào mũi khiến Isagi bỗng dưng yếu ớt, người cậu run lẩy bẩy mà khụy xuống, tay chóng vào bức tường bên cạnh, hơi thở cũng khó khăn hơn.

"Mùi gì thế này...khó chịu quá.."

"Chậc, nó đang thèm khát pheromone của chúng ta kìa"

"Haha, như một thằng điếm không ai muốn gạ **"

Isagi mệt lã, một tên đàn ông nắm lấy chiếc áo khoác ngay bụng cậu mà kéo mạnh.

*Xoạc* chiếc áo đã rách một mảnh lớn, hắn cười như tên điên rồi ôm chầm lấy Isagi dù cậu đã cố chống cự, rõ là nếu không bị yếu thế do cái mùi hôi thối chết tiệt của đám súc vật này thì Isagi đã có thể tự bảo vệ bản thân rồi.

"Bỏ tôi ra, các người bị điên à, đến đàn ông cũng không tha!"

"Này nhóc có bị ngốc không? Omega là để Alpha cao quý bọn tao chơi giải toả, bọn mày chỉ là công cụ tình d*c cho bọn tao thôi"

Isagi nổi giận, cậu gượng dậy cắn vào bàn tay đang giữ chặt cậu, tên đó đau đớn liền thả lỏng tay ra, nhân cơ hội Isagi liền vội vã cố đứng dậy chạy đi.

Nào ngờ chẳng mấy chốc bọn khốn kia lại nắm lấy chân Isagi khiến cậu mất đà mà ngã xuống, tay chân trầy xước, Isagi dần bị Pheromone của bọn họ áp đảo, cậu gục xuống dưới đất, bản thân chẳng nhận thức được gì nữa.

Trong mơ hồ Isagi lại cảm nhận được một mùi hương ngọt nhẹ nhàng như hoa hồng, xoa dịu đi cơn nóng bức trong người, như được cứu rỗi Isagi hé đôi mắt ngước nhìn bóng dáng người đang cúi người đỡ lấy cơ thể yếu ớt của mình.

Anh ta nhẹ nhàng xoa đầu Isagi, ôm cậu vào lòng để mùi Pheromone giúp Cậu bình tĩnh lại.

Sau đó ánh mắt lại liếc nhìn bọn người đang đứng trước mặt với vẻ mặt nghiêm túc, với giọng nói có phần ngoan cố và kiên quyết anh ta lên tiếng

"Tránh xa cậu ấy ra."

_________&&__________

Hi mấy bạn nhé, lâu rồi tác giả nghiệp dư như tôi mới trồi lên lại từ dưới đáy xã hội, thì bận quá biết sao giờ, còn được nước quên luôn mật khẩu điện thoại mất dữ liệu truyện cũ😇

Giờ lên lại bộ thuộc Omegaverse này đây, tui vẫn còn yêu Isagi lắm nhé 🤏

Đây là chương mở đầu đa số là để giới thiệu về một phần nội dung nên hơi ngắn.

Vậy nhé cảm ơn vì đã đọc💙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com