[Đấu La Đồng Nhân] Tử Đằng Chi Thật Mệt Mỏi Nhân Sinh [Phần 1]
Phần 4 : Luôn có điêu dân muốn hại gia!
Đường Tam thật bị ôm tới mê mẩn, nhẹ giọng kêu lên một tiếng :
"Phải là ngài không?"
Mạc Tử Đằng nhìn vật nhỏ trong lòng ngực mình mê mang mà cười khúc khích, 'Ân' một tiếng rồi nhẹ ôm người lên cành cây Tử Đằng ngồi xuống và dĩ nhiên~ vẫn không cho Đường Tam xem hình dáng thật của mình~
Hừ hừ! Nghĩ gì mà xem dễ dễ dàng dàng vậy được~ trước tiên cho gia ôm ôm mới ổn~
Làm theo suy nghĩ vô lại đó, Mạc Tử Đằng chả màng gì cả mà im lặng hưởng thụ cái cảm giác mềm mềm của vật nhỏ trong lòng ngực mình.
Đường Tam bị sốt ruột muốn hỏng rồi a! Nhân lúc Mạc Tử Đằng ngây thơ ôm ôm hắn thì nhanh nhẹn ngẩn đầu lên nhìn dung nhan của ái nhân và kết quả làm cho hắn thật bất ngờ.
Đường Tam hắn có kiếp trước là đệ tử danh giá của Đường Môn, gặp biết bao nhiêu là kỳ nữ ngọc ngà, xem biết bao nhiêu là mỹ nhân tuyệt thế nhưng khi hắn hắn nhìn vào người này thì những mỹ nhân kiếp trước làm hắn động tâm lập tức trở thành đá lót đường cho người nọ....
Quả thật không trách Đường Tam mê luyến nhan sắc của Mạc Tử Đằng được. Cơ thể này đã được hệ thống chỉnh sửa tới từng millimeter, hầu như vượt xa giới hạn thẩm mỹ của Đấu La Đại Lục giới....
Da trắng hồng như tuyết, mái tóc tím dài yêu dị mà mềm mượt tự do tung xoã trong không trung, đôi mắt phượng hếch lên đầy mỹ lệ câu nhân vô cùng, đôi môi bạc* ẩn ẩn hồng nhuận không cần phẩm son, dưới đôi mắt câu nhân lại chấm thêm một nút chu sa mê người khoáy đảo tam quan của bất cứ ai gặp.
Nhan sắc của Mạc Tử Đằng nếu như ở Đấu La Đại Lục giới sẽ mạc danh kì diệu được phong danh - Thịnh Thế Mỹ Nhan Nếu y được so với đệ nhất mỹ nữ thời tam quốc như Điêu Thuyền hay Mỹ nhan xuất chúng như Ngu Cơ thì chắc chắn một trăm phần trăm hai nàng sẽ kém Mạc Tử Đằng mấy bậc~
Đường Tam ngây người nhưng rất mau hắn đã lấy lại được tính thần mà nhanh chóng rụt đầu vào lòng ngực của Mạc Tử Đằng tham lam hít mùi hương đặc trưng của ái nhân.
Mạc Tử Đằng sau khi đã ôm ôm đủ thì mới buông tha cho Đường Tam mà thả y ra, cho Đường Tam xem xem khuôn mặt của mình thì nhẹ dùng những cánh hoa Tử Đằng kết thành chiếc thuyền nhỏ tặng cho Đường Tam
"Ngươi mau cầm lấy Tiểu Tam, chiếc thuyền nhỏ này không chừng sẽ cứu nguy cho ngươi nên nhớ cất giữ cẩn thận nhé"
Đường Tam nhìn chiếc thuyền mà tâm rụt rịt, cẩn cẩn thận thận cầm thiếc thuyền do ái nhân tặng mà luyến tiếc nói một câu tạm biệt rồi đi theo đường mòn về Thánh Hồn Thôn._______Ở đâu đó_______"Đại Minh! Nhị Minh! Các ngươi phải đòi lại công đạo cho ta!!!"
Tiểu vũ bụng bụng nộ hoả mà gầm thét với hai đệ đệ của mình
"Bình tĩnh đã Tiểu Vũ Tỷ, có chuyện gì làm ngươi tức giận thế?"
Giọng nói đạm bạc vang lên từ một con đầu bò thân rắn cao tới hơn 20 mễ, nhìn vóc dáng khủng bố của nó cùng cái hồn hoàng đỏ rực.... E rằng tu vi đã vào vạn năm...
"Tiểu Vũ tỷ bớt giận nào! Tỷ tỷ có gì cứ nói cho đệ! Đệ sẽ giải quyết tất cả!!!"
Một đầu cự vượn đạt tới chiều cao 15 mễ hùng hùng hổ hổ la lớn
"Hừ! Chuyện là khi ta đi kiếm chiếc lượt mà mẫu thân đã tặng ta thì vô tình bắt gặp một đầu không biết rõ tu vi Cây Tử Đằng. Vốn là ta chỉ muốn chạm vào thân cây của nó nữa thì lại bị nó trào phúng, còn làm thương ta nữa chứ! Đại Minh! Nhị Minh! Các ngươi phải đòi lại công đạo cho ta a!!!"
Tiểu vũ sổ một tràng khí tức giận ra ngoài, lại cảm thấy mình thật đáng thương a! Ta chỉ muốn chạm vào thân cây Tử Đằng thôi mà a! Vì cái gì lại bị nó trào phúng?! Còn bị nó làm thương?! Ta cảm thấy vô cùng oan ức a!!!!
Đại Minh cùng Nhị Minh nghe xong thì lại cảm thấy bất đắt dĩ... Tiểu Vũ tỷ này là một nha đầu máu nóng chả màng đúng sai a.... Rất ít khi bị bắt nạt..... Lại còn chính nàng cáo trạng rằng bị trào phúng, bị làm thương??? Xem chừng nàng lại chọc giận nhân gia người ta trước thì còn chấp nhận được.....
Đại Minh khẽ thở dài, nhẹ hỏi tiểu nha đầu trước mắt :
"Tỷ.... Ngươi có nói gì trước mặt nhân gia người ta không?"
Tiểu vũ ngẫm ngẫm nhớ lại, lại cảm thấy mình không nói cái gì quá đáng cả thì mới nói :
"Ta chỉ là muốn bứng cây Tử đằng lên thôi a, không nói gì cả vậy mà hắn còn làm thương ta?! Các ngươi thấy có quá đáng không?!???"Đại Minh cùng Nhị Minh đen cả mặtMMP?! Ngươi đòi bứng nhân gia người ta lên lại nói rằng không làm gì cả?! Ngươi tưởng hắn bất tử chắc?!?Nhị Minh với vẻ mặt không còn gì thốn hơn mà lặng lẽ ôm tiểu tổ tông đi núp bão của Đại ca mình.........
Tinh trung thượng não mà tức tốc đi tìm cây Tử Đằng đã trào phúng nàng mà tính sổ.
(Boss : một phút ngu quần:D)
_______________________Mạc Tử Đằng đang nghỉ ngơi thì bổng cảm thấy bụi cỏ cách hắn 5 mễ bị nhè nhẹ rung động, mắt không thèm nháy huy động gần 100 cánh hoa Tử Đằng không chút thương tình mà lực lượng mười phần bắn mạnh vào bụi cỏ.
Và như hắn suy đoán, trong bụi cỏ vang lên những tiếng thét kinh hoàng đầy đau đớn cùng lúc đó, một nữ hài phấn nộm lăn ra khỏi bụi cỏ, cả người nàng toàn máu là máu, không chỗ nào là không tả tơi, nhìn chật vật tới cực điểm.
Mạc Tử Đằng tựa tiếu phi tiếu nhìn vào nữ hài đang chật vật trước cánh hoa Tử Đằng mà không khỏi chép miệng. Chậc chậc..... Luôn có điêu dân muốn hại gia!....Tội sống không ổn tội chết khó tha!!!
"Phải là ngài không?"
Mạc Tử Đằng nhìn vật nhỏ trong lòng ngực mình mê mang mà cười khúc khích, 'Ân' một tiếng rồi nhẹ ôm người lên cành cây Tử Đằng ngồi xuống và dĩ nhiên~ vẫn không cho Đường Tam xem hình dáng thật của mình~
Hừ hừ! Nghĩ gì mà xem dễ dễ dàng dàng vậy được~ trước tiên cho gia ôm ôm mới ổn~
Làm theo suy nghĩ vô lại đó, Mạc Tử Đằng chả màng gì cả mà im lặng hưởng thụ cái cảm giác mềm mềm của vật nhỏ trong lòng ngực mình.
Đường Tam bị sốt ruột muốn hỏng rồi a! Nhân lúc Mạc Tử Đằng ngây thơ ôm ôm hắn thì nhanh nhẹn ngẩn đầu lên nhìn dung nhan của ái nhân và kết quả làm cho hắn thật bất ngờ.
Đường Tam hắn có kiếp trước là đệ tử danh giá của Đường Môn, gặp biết bao nhiêu là kỳ nữ ngọc ngà, xem biết bao nhiêu là mỹ nhân tuyệt thế nhưng khi hắn hắn nhìn vào người này thì những mỹ nhân kiếp trước làm hắn động tâm lập tức trở thành đá lót đường cho người nọ....
Quả thật không trách Đường Tam mê luyến nhan sắc của Mạc Tử Đằng được. Cơ thể này đã được hệ thống chỉnh sửa tới từng millimeter, hầu như vượt xa giới hạn thẩm mỹ của Đấu La Đại Lục giới....
Da trắng hồng như tuyết, mái tóc tím dài yêu dị mà mềm mượt tự do tung xoã trong không trung, đôi mắt phượng hếch lên đầy mỹ lệ câu nhân vô cùng, đôi môi bạc* ẩn ẩn hồng nhuận không cần phẩm son, dưới đôi mắt câu nhân lại chấm thêm một nút chu sa mê người khoáy đảo tam quan của bất cứ ai gặp.
Nhan sắc của Mạc Tử Đằng nếu như ở Đấu La Đại Lục giới sẽ mạc danh kì diệu được phong danh - Thịnh Thế Mỹ Nhan Nếu y được so với đệ nhất mỹ nữ thời tam quốc như Điêu Thuyền hay Mỹ nhan xuất chúng như Ngu Cơ thì chắc chắn một trăm phần trăm hai nàng sẽ kém Mạc Tử Đằng mấy bậc~
Đường Tam ngây người nhưng rất mau hắn đã lấy lại được tính thần mà nhanh chóng rụt đầu vào lòng ngực của Mạc Tử Đằng tham lam hít mùi hương đặc trưng của ái nhân.
Mạc Tử Đằng sau khi đã ôm ôm đủ thì mới buông tha cho Đường Tam mà thả y ra, cho Đường Tam xem xem khuôn mặt của mình thì nhẹ dùng những cánh hoa Tử Đằng kết thành chiếc thuyền nhỏ tặng cho Đường Tam
"Ngươi mau cầm lấy Tiểu Tam, chiếc thuyền nhỏ này không chừng sẽ cứu nguy cho ngươi nên nhớ cất giữ cẩn thận nhé"
Đường Tam nhìn chiếc thuyền mà tâm rụt rịt, cẩn cẩn thận thận cầm thiếc thuyền do ái nhân tặng mà luyến tiếc nói một câu tạm biệt rồi đi theo đường mòn về Thánh Hồn Thôn._______Ở đâu đó_______"Đại Minh! Nhị Minh! Các ngươi phải đòi lại công đạo cho ta!!!"
Tiểu vũ bụng bụng nộ hoả mà gầm thét với hai đệ đệ của mình
"Bình tĩnh đã Tiểu Vũ Tỷ, có chuyện gì làm ngươi tức giận thế?"
Giọng nói đạm bạc vang lên từ một con đầu bò thân rắn cao tới hơn 20 mễ, nhìn vóc dáng khủng bố của nó cùng cái hồn hoàng đỏ rực.... E rằng tu vi đã vào vạn năm...
"Tiểu Vũ tỷ bớt giận nào! Tỷ tỷ có gì cứ nói cho đệ! Đệ sẽ giải quyết tất cả!!!"
Một đầu cự vượn đạt tới chiều cao 15 mễ hùng hùng hổ hổ la lớn
"Hừ! Chuyện là khi ta đi kiếm chiếc lượt mà mẫu thân đã tặng ta thì vô tình bắt gặp một đầu không biết rõ tu vi Cây Tử Đằng. Vốn là ta chỉ muốn chạm vào thân cây của nó nữa thì lại bị nó trào phúng, còn làm thương ta nữa chứ! Đại Minh! Nhị Minh! Các ngươi phải đòi lại công đạo cho ta a!!!"
Tiểu vũ sổ một tràng khí tức giận ra ngoài, lại cảm thấy mình thật đáng thương a! Ta chỉ muốn chạm vào thân cây Tử Đằng thôi mà a! Vì cái gì lại bị nó trào phúng?! Còn bị nó làm thương?! Ta cảm thấy vô cùng oan ức a!!!!
Đại Minh cùng Nhị Minh nghe xong thì lại cảm thấy bất đắt dĩ... Tiểu Vũ tỷ này là một nha đầu máu nóng chả màng đúng sai a.... Rất ít khi bị bắt nạt..... Lại còn chính nàng cáo trạng rằng bị trào phúng, bị làm thương??? Xem chừng nàng lại chọc giận nhân gia người ta trước thì còn chấp nhận được.....
Đại Minh khẽ thở dài, nhẹ hỏi tiểu nha đầu trước mắt :
"Tỷ.... Ngươi có nói gì trước mặt nhân gia người ta không?"
Tiểu vũ ngẫm ngẫm nhớ lại, lại cảm thấy mình không nói cái gì quá đáng cả thì mới nói :
"Ta chỉ là muốn bứng cây Tử đằng lên thôi a, không nói gì cả vậy mà hắn còn làm thương ta?! Các ngươi thấy có quá đáng không?!???"Đại Minh cùng Nhị Minh đen cả mặtMMP?! Ngươi đòi bứng nhân gia người ta lên lại nói rằng không làm gì cả?! Ngươi tưởng hắn bất tử chắc?!?Nhị Minh với vẻ mặt không còn gì thốn hơn mà lặng lẽ ôm tiểu tổ tông đi núp bão của Đại ca mình.........
Tinh trung thượng não mà tức tốc đi tìm cây Tử Đằng đã trào phúng nàng mà tính sổ.
(Boss : một phút ngu quần:D)
_______________________Mạc Tử Đằng đang nghỉ ngơi thì bổng cảm thấy bụi cỏ cách hắn 5 mễ bị nhè nhẹ rung động, mắt không thèm nháy huy động gần 100 cánh hoa Tử Đằng không chút thương tình mà lực lượng mười phần bắn mạnh vào bụi cỏ.
Và như hắn suy đoán, trong bụi cỏ vang lên những tiếng thét kinh hoàng đầy đau đớn cùng lúc đó, một nữ hài phấn nộm lăn ra khỏi bụi cỏ, cả người nàng toàn máu là máu, không chỗ nào là không tả tơi, nhìn chật vật tới cực điểm.
Mạc Tử Đằng tựa tiếu phi tiếu nhìn vào nữ hài đang chật vật trước cánh hoa Tử Đằng mà không khỏi chép miệng. Chậc chậc..... Luôn có điêu dân muốn hại gia!....Tội sống không ổn tội chết khó tha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com