Darling
Mặt trời lên đến đỉnh núi.Lúc này Jungkook mới nheo mắt cựa mình.Đầu óc cậu quay quay,cơn đau đầu khiến cậu nhăn nhó khó chịu.Jungkook đưa mắt nhìn sang bên cạnh,chiếc giường trống trơn chỉ mình cậu.Hơi ấm cũng không còn,nghĩ thầm chắc Teahyung đã đi từ sớm.Bỗng nhiên cậu giật mình trợn mắt,miệng không khép lại được.Tae em muốnEm muốn Taehyung,cho em điCởi quần áo cho emCởi quần áo cho emCởi quần áo cho em"AAAAAAAAAAA"Jungkook hét to lên cậu nằm phịch xuống giường kéo chăn lên che hết mặt.Chân tay liên tục đập rầm rầm trên giường."Jungkook ơi mày điên rồi""Mày không còn là người nữa rồi đồ vô liêm sỉ Jeon Jungkook""Trời ơi là Jungkook ai đời mày lại năn nỉ van xin người ta như vậy""Mày đúng là điên rồi.Kim Taehyung sẽ khinh thường mày cho xem huhuhuhu"Một màn độc thoại của Jungkook không ngừng vang lên,càng nói cậu càng đập mạnh xuống giường hơn.Càng nghĩ lại càng thấy nhục.Nhưng một lúc sau cậu liền ngồi bật dậy,tung chăn vứt sang một bên."Khoan đã,nhưng mà Taehyung không làm gì mình sao" Cậu sờ sờ khắp cả người.Rất lành lặn không hề có dấu vết của một cuộc giao hoan nào.*CạchCánh của phòng mở ra.Taehyung thong thả bước vào cả khuôn mặt liền trở nên lúng túng,bất ngờ.Jungkook đang khóc sao.Hắn chỉ xuống dưới nấu một chút canh giải rượu bây giờ lên gọi cậu dậy,cũng chưa hề chọc giận cậu sao lại khóc.Taehyung nhanh chóng bước đến bế cậu đặt lên chân mình.Vừa ôm vừa xoa xoa khắp người."Sao vừa dậy đã khóc rồi.Anh có làm gì bé đâu,anh chỉ vừa xuống dưới nấu canh giải rượu cho bé thôi mà"Jungkook thút thít gục mặt vào cổ hắn."Tại sao lại không làm gì ""Hửm" Taehyung bất ngờ thốt không nên lời"Tại sao không làm gì.Phải làm đi chứ""Ơ anh.....""Anh cái gì mà anh.Tại sao lại không làm gì chứ người ta đã như thế kia rồi mà vẫn không muốn sao.Anh là không yêu tôi chứ gì" Đột nhiên cậu hét lên rời khỏi vòng tay hắn chạy vào nhà tắm đóng cửa *RẦM*.Là vì cậu cảm thấy rất tủi thân.Taehyung một màn sững sờ.Từ đầu đến cuối đều không hiểu gì,khó hiểu nhất là thái độ của cậu.Hắn bước đến gõ cửa nhưng chỉ nhận lại sự im lặng,tiếng nước chảy đều đều.Taehyung thở dài một hơi."Em tắm nhanh xuống dưới ăn nha,bé ngoan không được tắm lâu kẻo cảm lạnh"Jungkook vẫn một mực không đáp lại.Taehyung không nói nữa hắn quay lưng rời đi.Cậu tự ngắm mình trước gương.Một body hoàn hảo,mông cong,ngực nở,đặc biệt vòng eo vô cùng thon gọn.Vậy mà đêm qua đã như thế nhưng Taehyung nhất định không đi quá giới hạn.Là tại vì sao.Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu,dẫn đến kết quả mà Jungkook khẳng định đó là:Taehyung không hề yêu cậu.Vì không yêu nên mới không muốn.Bọn họ bao lâu nay bên nhau quá lắm cũng chỉ là những nụ hôn sâu,còn bước cuối cùng kia lại chưa từng đi đến.Một lúc lâu,cụ thể là 15 phút sau.Jungkook lững thững bước xuống bếp,không gian trong nhà không một tiếng động.Ngay cả tivi cũng không được bật.Cậu nghĩ rằng Taehyung đã đi rồi.Nhưng giật thót mình khi thấy hắn ngồi ngay ngắn trên sofa,khuôn mặt đẹp trai thoáng một chút không vui.Hai hàng lông mày cũng cau lại một cách rõ rệt.Taehyung thấy cậu xuống,liền đưa hai tay ra đón.Jungkook không nói không rằng một mạch ngồi thẳng lên đùi,hai chân quắp qua eo.Đưa tay ôm lấy cổ,gục mặt qua một bên không muốn nhìn hắn."Em làm sao" Hắn vẫn giữ tông giọng trầm đều quen thuộc ra sức dỗ dành"Taehyung không yêu em"*chát"Anh" Cậu trợn mắt nhìn hắn.Taehyung vậy mà đánh vào mông cậu một cái đau điếng."Không được phép nói bậy""Em không nói bậy,em nói đúng""Thế nào là đúng""Anh không yêu em nên mới không làm chuyện đấy với em.Dù gì chúng ta cũng đã kết hôn hơn nửa năm.Nhưng anh chưa bao giờ đi quá giới hạn,rõ ràng là không yêu em" Cậu vừa nói,bao nhiêu ủy khuất là bấy nhiêu nước mắt.Nhưng vẫn nhất định gục đầu vào cổ không cho hắn thấy khuôn mặt tèm nhem nước mắt của mình.Bao nhiêu nước mắt nước mũi cứ thể thấm đẫm vào vai áo.Taehyung cứng đờ người,hắn không nghĩ Jungkook vậy mà có suy nghĩ như vậy.Thì ra hắn đã sai rồi."Là anh sai,anh không tốt khiến em phải chịu thiệt thòi rồi" Taehyung vừa ôm cậu vừa đưa tay vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh.Điệu bộ vô cùng hối lỗi."Anh không sai gì cả,là do em yêu cầu ở anh quá nhiều mà thôi""Jungkook ngoan,nghe anh nói hết đã""................""Em có biết đêm qua em bị chuốc thuốc không?"Jungkook nghe đến đó liền giật mình,tưởng chừng như Taehyung sẽ nổi giận ngay tức khắc nhưng hắn vẫn chưa có động thái gì,vẫn hai tay ôm chặt cậu.Giọng nói vẫn đều đều ôn nhu như rót mật vào tai,mang theo bao nhiêu là dịu dàng,ôn nhu."Jungkook nếu như lúc em không đủ tỉnh táo anh lấy đi lần đầu của em không phải sẽ rất đáng tiếc hay sao.Vậy nên anh luôn muốn giữ bảo bối của anh trong sạch nhất cho đến khi em tự nguyện trao cho anh""..........""Mặc dù đã rất rất nhiều lần anh kìm nén dục vọng trước em nhưng anh vẫn sẽ chịu được,anh không vội.Anh muốn lần đầu của em phải thực sự hoàn hảo nhất.Vậy nên đêm qua anh mới không lợi dụng lúc em say xỉn mà làm càn.Bảo bối nhỏ hiểu ý anh mà,phải không?""Hửm..""HUHUHUHU ............Tae à,là em....hức... em sai rồi hức...hức" Càng được dỗ cậu càng khóc hơn.Vừa khóc vừa sụt sùi nói.Đến bây giờ cậu mới hoàn toàn hiểu ra,Taehyung nhịn nhục như vậy tất cả là vì cậu mà thôi.Còn về phía Taehyung,hắn cưng chiều,yêu thương cậu bao nhiêu thì càng không muốn cậu tổn thương bấy nhiêu.Đã rất rất nhiều lần hắn thực sự muốn bùng phát dục vọng với cậu,nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nở,hắn muốn một ngày nào đó cả hai người sẽ tự nguyện làm chuyện đó,chứ không phải là những lúc mất kiểm soát như đêm qua."Jungkook của anh đáng yêu như vậy anh không nỡ ức hiếp một chút nào" Nói rồi hắn đẩy cậu ra,đưa tay lau đi nước mắt cho người nhỏ.Sau đó tìm đến đôi môi anh đào mà hôn lấy hôn để.Cho đến khi Jungkook hết dưỡng khí,mặt mày đỏ lựng mới được buông tha."Vậy mà nói không ức hiếp""Đấy là cưng chiều không phải ức hiếp,hiểu chưa ngốc nghếch của tôi""Tae mới là ngốc""Nào đứng dậy anh bế vào ăn cơm.Còn chưa tính chuyện hôm qua em say xỉn đâu đấy"Jungkook nghe đến đó liền nhảy khỏi người hắn,chạy một mạch vào bếp,giọng nói vô cùng nịnh nọt."Wow ông xã nấu nhiều món ngon,thích quá đi mất" Jungkook vừa nói vừa làm điệu bộ thỏ con,cong hay tay phía trước ngực,chân nhảy lên nhảy xuống.Trông xinh ơi là xinh.Taehyung thấy vậy chỉ biết cười ngốc,lầm bầm đủ một mình hắn nghe,."Không ổn rồi,chồng bé của mình càng ngày càng đáng yêu quá"Cả hai cùng ngồi vào bàn bắt đầu động đũa.Sau đó là một màn ăn cơm cồng kềnh.Anh một muỗng thì em ba muỗng.Ùm thì Jungkook đang tuổi ăn tuổi lớn nên có hơi ăn nhiều một chút xíu thôi.Taehyung chỉ cần ngắm cậu ăn ngon miệng hắn đã thấy no rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com