TruyenHHH.com

Dao Va Ha Noi

Hà Nội không tân thời như Sài Gòn không có mấy cô mấy cậu đêm đêm ngồi cụng chai ở những quán retro bật nhạc Cali. Hà Nội im lặng lắm, yên tĩnh cả một con phố nhường chỗ cho mấy cây me cây sấu bên đường một buổi đêm tĩnh mịch mà toả hương thơm chua chua dịu mát khi tiết trời gần trong và đi đến cuối hạ.

Sài Gòn đổi mới sành điệu như một cô nàng người Mĩ nóng bỏng với cặp kính mát thì Hà Nội khép mình vào bên trong Hoàng thành Thăng Long nghìn năm để ôm lấy viên ngọc trong suốt thanh khiết đó mà giữ những gì còn sót lại thuộc về một chế độ đã cũ.
Hà Nội đẹp như một bài thơ nhưng Hà Nội cũng đi ra từ đau thương chiến tranh. Người lính Hà Nội này cũng bị bỏng mất mảng da thịt mang tên Khâm Thiên vào ngày quân Mĩ dội bom và rồi miền Bắc trong hai cuộc chiến tranh ấy không chỉ vượt qua để nắm lấy ngọn cờ tự do mà còn nắm lấy sự sống, tự xây dựng vun đắp nên cơ thể hoàn mĩ toàn diện như bây giờ.

Hà Nội luôn thế, dù đi qua bao năm tháng vẫn cứ đẹp và chất thơ thì còn mãi. Vì trái tim của Hà Nội ở nơi anh và em. Ở nơi một người con trai biết thế nào là trượng phu cần phải hoà nhã lịch sự, phụ nữ thì nên kín đáo thanh lịch mà ẩn mình đằng sau. Có lẽ nơi này nên thơ vì chứng kiến hàng trăm câu chuyện của những đôi nam thanh nữ tú, nào thì tà áo dài trên chiếc xe đạp lạc cạch khắp phố. Vợ vợ chồng chồng dấm dúi nhau vài tờ phiếu lấy hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com