Dao Tinh 2 Tuy Tam Lam Tu
Tiến sĩ từ gật đầu đồng ý , không phải ông không biết hắc đạo phức tạp đến mức độ nào . Năm xưa ông cũng từng vì vợ và đứa con gái của mình tìm cách rời khỏi hắc đạo , cuối cùng cũng vì thế mà đứa con gái của ông bị thất lạc , cả vợ cũng phải chết oan .Tiến sĩ Từ và thái tử Json trò chuyện một lúc thì trước cửa chính vang lên tiếng xe thể thao ngừng lại . Người hầu vào báo tin Lam Tư đã đến .Đối với thế lực của JAP , Lam Bang cũng không phải là yếu thế phải nhường trên kính trước , chỉ là tôn trọng nhau một chút để có thể im điềm mọi chuyện .Lam Tư bước vào sảnh chính , bên cạnh có Ảnh đi theo , thuộc hạ đều ở ngoài canh gác không bước vào . Tòa thành có lộng lẫy , có uy nga , có tráng lệ nhưng khi Lam Tư với vẻ mặt và nụ cười ma mị bước vào thì không khí trở nên đông đặc hẳn . Không phải vì thái tử Json có nể Lam Tư hay không mà là vì khí thế mà Lam Tư tỏa ra lấn áp cả không gian .Lam Tư ngồi vào ghế sofa đối diện tiến sĩ Từ , anh lịch sự nhưng không khiêm nhường -" vẫn kịp giờ ".Đồng hồ lúc này điểm đúng 1h , cây kim giây không lệch một chút . Đúng giờ hẹn .Tiến sĩ Từ kính nể một phần chào đón Lam Tư : -" Lam lão đại , lâu rồi không gặp ".Đúng là lâu rồi không gặp , hơn mười mấy năm rồi không gặp .Thái tử Json không hiếu khách mà con vứt tờ báo trong tay xuống bàn ra giọng kiêu căng -" cha tôi đi ThaiLand rồi , muốn gì nói với tôi ".Lam Tư vừa nghe liền đổi sắc mặt , đầu lông mày hơn cau lại tỏ vẻ khó chịu nhưng liền nhanh chóng nở nụ cười tà mị nho nhã -" thế tôi về trước , lần sau gặp ". Vừa nói Lam Tư vừa đứng lên .Ngay cả tiến sĩ Từ cũng ngạc nhiên trước hành động của Lam Tư , vừa đến ngồi chưa bao lâu lại đứng lên muốn đi .Thái tử Json từ lâu đã không ưa gì Lam Tư , nay còn bị cho là ' khinh bỉ ' như thế , hắn ta cuồng ngạo đứng lên nổi đóa -" thế là thái độ gì , cha tôi không ở đây thì tôi không được bàn chuyện với anh sao ?".Lam Tư quay người bước đi , vừa đi vừa nói -" cậu không đủ tư cách ". Ảnh đi theo sau cũng nhịn cười .Thái tử Json tức đến xanh mặt , cả cái hắc đạo này hắn trên vạn người chỉ dưới cha hắn . Tề Gia phải nể hắn một phần , nay Lam Tư dám cả gan buông lời như thế thực tế đã làm thái tử Json càng thêm sự tức giận , thù hận năm xưa không xóa nay chồng chất . Thái tử Json dơ chân đá ngay chiếc bàn bên cạnh làm bình hoa rơi xuống vỡ toang , hắn tức giận buông lời cay nghiệt -" Lam Tư , anh đợi đó , sẽ có ngày anh phải quỳ xuống dưới chân tôi ".Nói rồi liền quay người bước đi , đi ngang quản gia liền lớn tiếng ra lệnh -" gọi cho cha tôi về đây gấp ".Tiến sĩ Từ tuy là người của JAP nhưng năm xưa đã từng nợ Lam Tư một ân tình . Ngay lúc thái tử Json bước đi khỏi thì ông liền chạy theo Lam Tư .Bước khỏi cửa chính , trông thấy Lam Tư chuẩn bị lên xe thì tiến sĩ từ lớn tiếng bảo :-" Lam lão đại xin ngừng bước ".Lam Tư nghe thấy liền quay người lại , tiến sĩ Từ nhanh chóng chạy đến .-" thật ngại vì bắt Lam lão đại từ xa đến đây lại uổng công một chuyến ". Tiến sĩ Từ buông lời hổ thẹn .Lam Tư trầm giọng có phần kính nể với tiến sĩ Từ -" không sao , lần sau tôi lại đến ". Nói xong Lam Tư chuẩn bị bước vào xe thì trông bộ dạng tiến sĩ Từ còn có lời muốn nói nên Lam Tư đã ngoảnh đầu lại -" có chuyện gì nữa sao ?".Tiến sĩ Từ như mở cờ trong bụng , ông không dòng do mà đi thẳng vào vấn đề -" Lam lão đại cũng biết , năm xưa đứa con gái của tôi đã bị mất tích không rõ sống chết , nhiều năm vậy rồi tôi đã cho người đi tìm kiếm khắp mọi nơi nhưng không chút tin tức . Lần này mong Lam lão đại có thể giúp tìm đứa con gái tội nghiệp của tôi ".Đầu lông này Lam Tư hơi nhíu lại , không phải vì trời nắng chiếu mà vì lời nói của tiến sĩ Từ .Không hiểu được Lam Tư nghĩ gì , chỉ biết dường như Lam Tư đang biết điều gì đó , tiến sĩ Từ thầm nghĩ .Lúc sau Lam Tư trả lời , ánh mắt của anh không rõ cảm xúc nhưng lại kiêng định chắc nịch .-" đứa trẻ đó vẫn còn sống ".Tiến sĩ Từ bất ngờ trước lời nói của Lam Tư , ông chưa kịp hỏi thêm một câu nào thì Lam Tư đã vào xe đóng cửa lại . Tiến sĩ Từ bên ngoài vẫn đang kích động gõ vào kính xe .-" Lam lão đại xin nói cho tôi biết con gái tôi đang ở đâu ".Tiếng gõ cửa càng lúc càng mạnh , nhưng chiếc xe đã bắt đầu lăng bánh bỏ lại tiến sĩ Từ với nổi niềm nôn nao kích động . Tiếng la hét của tiến sĩ Từ vẫn còn đó , vẫn ở sau chiếc xe của Lam Tư cầu xin , dần dần khuất sau con đường đi mất .-" con gái của ta , thật may vì con còn sống ". Tiến sĩ Từ khụy chân xuống đất , xúc động đến nức nở .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com