TruyenHHH.com

ĐẢO NGƯỢC

CHAP 6: GIẤC MƠ KỈ NIỆM XA VỜI

AnhTranLinh

"Ngày thứ 23, vẫn bị kẹt trong cái thế giới giả dối này"

🏫🔸🏫🔸🏫🔸🏫🔸🏫🔸🏫🔸🏫🔸🏫🔸🏫

Tôi nghịch cây bút chì trên tay, chán nản nghe cô Aya giảng bài trên bục. Tôi nhận ra cái sát khí kế bên mình, haizzz, khỏi nói cũng biết là ai rồi. Kể từ khi tôi vào thế giới này thì Kenya cứ trừng tôi như một sinh vật lạ, trong miệng thì không ngừng rủa thầm tôi. Tôi chả thấy khó chịu gì, phải nói là tôi đã quá quen thuộc với cảnh này rồi, ngăn làm gì cho mệt người. Dù có làm gì đi nữa thì Kenya sẽ không dừng lại đâu, cô ấy đã thay đổi hoàn toàn rồi mà.

- Cô ơi! Em đổi chỗ được không ạ?!

Ây za, hơi bất ngờ à nha. Thì ra Kenya cứ nhịn tôi như thế trong mấy ngày qua sao? Hôm nay tấn công trực tiếp à, làm từ hôm trước có phải là đỡ hơn rồi không.

Tôi thở dài ngao ngán, không thèm để ý đến cái ánh mắt khó chịu của Kenya đang nhìn tôi.

- A... Ơ... Được, vậy... Em muốn ngồi đâu?

Kenya chỉ vào chỗ trống kế bên một nữ sinh (hiện tại hai người là "bạn") và không để cô Aya nói thêm gì nữa, Kenya liền thu dọn sang ngồi chỗ đó luôn.

Hiện tại thì Kenya ngồi phía sau tôi một cái bàn. Tôi nghe thấy tiếng cười nói ở phía sau, khỏi nói thì cũng biết ai là chủ đề bị bàn tán rồi nhỉ.

Tay chống cằm, tôi tiếp tục suy nghĩ mông lung. Bao giờ thì mình mới thực sự ra khỏi cái thế giới này nhỉ? Không biết Kenya ở bên kia đang làm gì, có lẽ mình sẽ ở đây mãi mãi chăng?

Từng câu hỏi cứ hiện ra trong đầu tôi, cho đến khi tôi nhận ra có một mẩu giấy bị vò nát từ phía sau bay đập vô đầu tôi. Tôi chậm rãi quay lại phía sau, Kenya và nữ sinh kia đang chỉ trỏ vào tôi, cười thầm nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ.

Tôi chẳng để ý là bao, cầm mẩu giấy bị vò nát lên, tôi mở nó và đọc. "Đồ thua cuộc, chết đi cho đỡ tốn đất."

Ồ, hơi bị tàn bạo ấy nha. Nếu là tôi ở thế giới bên kia thì nước mắt nước mũi tôi đã chảy ròng ròng từ khi nào rồi, nhưng ở đây thì khác. Tôi lật mặt sau, lấy bút ghi:

"Gửi Kenya

4:10

Sau khi tan học

Gặp ở sau trường

Một mình

Từ Miyo"

Tôi gấp nó lại ngay ngắn, nhắm và thảy vào phía mục tiêu. Cả hai có vẻ bất ngờ khi thấy một mẩu giấy trên bàn. Tôi đoán điều tiếp theo họ sẽ làm là mở ra đọc, xé nát tờ giấy đó ra và trừng tôi với ánh mắt căm thù.

Xoẹt

Đúng vậy, tôi có thể cảm nhận sát khí của Kenya đằng sau. Giờ việc tôi chỉ cần làm là chờ cho đến tan học, rồi sau đó mọi chuyện sẽ ra sao lát nữa thì tính.

🎒🌇🎒🌇🎒🌇🎒🌇🎒🌇🎒🌇🎒🌇🎒🌇

4:25

Tôi vẫn đứng ở phía sau trường, đảo mắt nhìn xung quanh, trống không. Tôi mở điện thoại, ngay lập tức hàng ngàn tin nhắn từ hiện lên. Trong đó nhiều nhất là của Rose. Hừm, cô bạn này quả là lo xa quá rồi.

- Này, đồ rác rưởi. Sao giờ này không đi xuống Địa Ngục đi.

Và người tôi cần tới rồi. Một mình. Hừm, cũng biết điều ấy chứ.

Tôi mỉm cười, Kenya nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn, khó chịu khoanh tay nói:

- Nếu mày gọi tao tới đây để xin lỗi và cầu xin tao thì làm nhanh lên đi. Tao còn có hẹn với đám bạn mới của tao và tao không muốn bị mất thời giờ.

- Tôi sẽ giúp cô.

Kenya nhíu mày, nhìn tôi đầy khó hiểu, như thể hôm nay tôi không được bình thường. Giúp?

- Tỏ tình với Noah.

Kenya mở to mắt, miệng há hốc không khỏi ngạc nhiên. Đúng vậy, tôi đã tìm hiểu một số thông tin về Kenya, và cũng khá ngạc nhiên khi biết Kenya có tình cảm với Noah. Hừm, cũng đúng thôi. Thế giới trước kia thì đúng là cô hơi khó chịu với Noah thật.

- Sa... Sao mày biết?!

- Mấy người trong lớp nói vậy.

Vừa dứt lời, tôi quay đi, tay lôi ra điện thoại, nhắn:

"Thứ năm tuần sau, 8:00 sáng ở Tiệm Cà Phê Mùa Thu, chúng ta sẽ bắt đầu."

Gửi và... Ting! Âm thanh của điện thoại phát ra từ phía sau tôi. Kenya chắc đang há hốc mồm ngạc nhiên vì tôi biết số điện thoại của nó nhỉ?

Tôi rảo bước đi về nhà, hơi muộn. Công nhận làm người ngầu sướng ghê. (Mèo: =~=) Thôi thì phải giữ sức để chuẩn bị cho ngày mai nữa. Tôi nhanh chóng ăn tối rồi tắm rửa và trèo lên giường ngủ.

🌙🌟🌙🌟🌙🌟🌙🌟🌙🌟🌙🌟🌙🌟🌙🌟🌙

- Haha, vui quá nhỉ?

- Tớ trốn đây, cậu tìm nhé!

Tôi tỉnh dậy, mở mắt...

Tôi đang ở đâu thế này...?

Tôi chậm rãi nhìn xung quanh, ở đây thật tối và có chút phần lạnh lẽo, hình như tôi đang lơ lửng trên không trung thì phải...?

- Hù! Đến lượt cậu tìm tớ rồi nhé! Aha, tớ trốn đây.

Lại là tiếng nói hồi nãy nữa. Thật quen thuộc...

Tôi để ý chút ánh sáng phía trước, lớn dần. Sau đó hình thành hai cô bé nhỏ, đang chơi đùa với nhau trông rất vui. Chẳng phải đó là Miyo là Kenya đó sao?

Thế giới này ác độc thật, lại còn muốn hành hạ tôi bằng kỉ niệm tình bạn xưa...?

Tôi im lặng nhìn hai cô bé chơi trò trốn tìm, phải công nhận là hôm đó vui thật, tôi vẫn còn nhớ từng chi tiết một. Hôm đó là một khoảng thời gian đáng nhớ với tôi.

- Kenya, cậu đâu rồi... Híc híc... Tớ không tìm được cậu, mau đây đi... Híc híc... Xin cậu đó... Hu hu... Đừng bỏ tớ mà...

Phải rồi, có lần không tìm được Kenya là tôi khóc ầm ĩ cả lên, sợ đánh mất luôn cô ấy. Sợ rằng tôi đã mất đi một người bạn duy nhất mà tôi có...

- Tớ đây, tớ đây, nín đi. Sau này chỉ cần nói: "Tớ thua rồi" là tớ ra liền mà.

Cách đây không xa, Kenya từ trong bụi rậm bước ra, vội vã dỗ dành tôi, rồi sau đó tôi ôm cậu ấy thật chặt, thề rằng sẽ không đánh mất cậu lần nữa.

- Không, tớ nghĩ tô bằng màu vàng sẽ đẹp hơn!

- Chơi trò tiệc trà đi, mang thú bông của cậu sang nhà tớ nhé!

- Vui quá, lần sau chúng mình lại chơi tiếp nhỉ?

Xung quanh tôi lại xuất hiện thêm một vài tia sáng, tiếng Kenya vang vọng khắp nơi. Kí ức xưa dần hiện lên. Nào là lúc chúng tôi đang tô màu, lúc chúng tôi đang chơi tiệc trà, đuổi bắt...

Những câu chuyện trước mắt tôi cứ thế diễn ra như một trò đùa. Những tiếng cười nói vui vẻ hồi xưa đối với hôm nay nghe thật giả mạo. Mang trong mình một trái tim sắt đá, tôi thờ ơ đưa mắt nhìn những kí ức ngày đó...

Bỗng nhiên...

Trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác gì đó kì lạ...

Lạ lắm, khó chịu nữa, thật không thích chút nào...

Trống vắng, có lẽ là cảm giác đó chăng...?

🌃🌥🌃🌥🌃🌥🌃🌥🌃🌥🌃🌥🌃🌥🌃

Tôi chậm rãi mở mắt, từng tia nắng qua cửa sổ soi vào mặt tôi khiến tôi tỉnh giấc. Tôi mệt mỏi trèo ra khỏi giường và đi làm một vài VSCN. Hôm nay là Thứ Bảy, việc trước tiên cần làm là qua tiệm Cà Phê Mùa Thu đã.

Tôi mặc một áo dài tay màu trắng và một cái váy màu đỏ sọc đen. Khoác lên mình một cái áo màu cà phê dài đến tận đầu gối và đội một cái mũ màu đỏ. Tôi đeo vô đôi bốt, hơi chật... Chắc có lẽ phải mua cái mới rồi nhỉ?

"Ting!"

Tôi lôi điện thoại ra, kiểm tra tin nhắn. Có một tin nhắn mới của Rose, tôi liền mở ra xem:

"Buổi sáng tốt lành, Miyo❤😺

Thứ bảy này chúng mình đi chơi ở đâu đó đi! Nghe nói phim mới ra trong rạp hay lắm, cậu cũng không muốn bỏ lỡ đâu ấy nhỉ?😍

Cậu có kế hoạch gì cho ngày hôm nay không? Tớ sẽ đợi hồi âm của cậu. Nhớ hồi âm với tớ sớm nhất có thể nhá! Có chuyện gì buồn phiền thì cứ tâm sự hết, tớ luôn ở bên lắng nghe cậu! Vậy nhé, chúc Miyo có một ngày thật nhìu tốt lành 💕💕💕

Lạc quan lên Miyo! 😊😊

Từ: Bạn thân của cậu - Rose🌹"

Đọc xong, tôi liền hồi âm lại:

"Gửi Rose

Cảm ơn cậu vì sự quan tâm của cậu dành cho tôi, tôi rất biết ơn.

Về chuyện sáng nay, tôi sẽ đi đến tiệm cà phê Mùa Thu thư giãn, và đến siêu thị mua một vài đồ, có lẽ cũng dành chút thời gian đi xem phim...

Tuy nhiên tôi không có kế hoạch nào cho tối chiều nay cả, đành nhờ cậu thôi...

Chúc Rose một ngày vui vẻ như bao ngày khác của cậu, rất mong chờ được nhận hồi âm của cậu.

Từ: Wakaze Miyo"

Nhắn xong, tôi cất điện thoại đi, khoá cửa và ra khỏi nhà. Hôm nay sẽ lại là một ngày dài đây...

--- HẾT CHƯƠNG 6 ---

🙉🙉🙉🙉ĐÔI LỜI TÁC GIẢ🙉🙉🙉🙉

Các bạn đang cầm trên tay truyện: "ĐẢO NGƯỢC, CHAP 6: GIẤC MƠ KỈ NIỆM XA VỜI" của tác giả Anh Trần Linh.

Số từ: 1840

Ngày Hoàn thành: 15/6/2019

Xin cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ truyện của mèo, chúc các bạn một ngày tốt lành và hẹn gặp lại trong: "CHAP 7: LIỆU KẺ THÙ VẪN CÓ THỂ LÀ BẠN?" nhé.

Arigatou Kozaimas!

.

.

.

.

.

.

.

Dạo này mèo thấy Noah bị bơ khá nhìu lần trong truyện này nhỉ? Ahaha, biết sao giờ, không biết tả như thế nào khi Miyo  gặp Noah hết á (Cíu 😣)

Nhưng theo các bạn thì TÌNH BẠN và TÌNH YÊU thì cái nào quan trọng hơn? Nhớ Comment nhá!

Giờ thì bái bai mèo bay đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com