TruyenHHH.com

Danpat Ver Nay Yeu Em Di Song Vu Dien Dai


Tháng 9, bầu trời mùa thu trong xanh và cao hơn, có vài chiếc là vàng rơi lác đác trên sân. Patrick thẫn thờ ôm vài quyển sách mượn từ thư viện sau giờ tự học, chân giẫm trên lá vàng bước chầm chậm dưới trời thu mát mẻ.

Ngài thủ tướng hôm qua vừa gọi cho cậu một cuộc điện thoại nói rằng công việc vẫn chưa xử lí ổn thỏa, tiếp đó lại hẹn cậu hai tháng sau sẽ trở về. Vừa nghe được thông tin này trước hết Patrick là mừng như điên sau đó lại buồn buồn ủ dột, ngài thủ tướng à, ngài không nhớ ngài có một đứa con trai sao?, vì đặc thù công việc hầu như trong một năm Patrick cùng ngài thủ tướng có số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Patrick vòng qua dãy hành lang, cậu đi ngang qua sân thể dục vừa liếc nhìn đã thấy nam sinh cao dong dỏng kia,từ lúc quen nhau đến nay , Patrick đây là lần thứ hai nhìn thấy Kha Vũ chơi bóng rổ, anh chơi rất giỏi, luôn dành thế chủ động, Patrick nhìn anh cho bóng vào rổ, cậu mơ hồ nhớ lại người này để gây sự chú ý đến cậu liền khen anh " lông chân thật quăn"!

Vừa nghĩ lại cảm giác tại sao mình có thể khen câu đó chứ, kì lạ thật. Haha!

Patrick lần trước xem Châu Kha Vũ chơi bóng là đứng trong đám đông chen lấn, bây giờ lớp anh trong giờ học thể dục, hiếm có dịp như vậy, cậu cũng nán lại xem một chút. Kha Vũcướp bóng từ đội bạn, dẫn bóng lao qua ba, bốn người sau đó một phát nhảy lên ném bóng vào rổ!. Xuất sắc!

Nhưng khoan, đám nữ sinh kia từ đâu chạy ra vậy?, lại còn đưa nước, đưa khăn, các cô không học sao?, giờ này ra đây xem bóng rổ cái gì, này cô kia ơi đừng có lợi dụng đứng sát người yêu của ông như thế chứ, này cô có cái kẹp tóc màu hồng kia, đừng có lợi dụng đụng tay đụng chân chứ!

Còn rất nhiều cô khác, Patrick hậm hực, không lẽ bây giờ mình chạy đến hất bay đám nữ sinh kia, sau đó kéo tên họ Châu kia một đường chạy thật nhanh?.

Đừng!, đừng ngu xuẩn như thế, Châu Kha Vũ sẽ chém mình làm hai mất, thật mất mặt! . Patrick nghĩ đến đây rụt vai thở dài , có người yêu nỗi bật cũng là một cái tội!

Cứ như vậy, Patrick nhìn Kha Vũ đứng giữa vòng vây trong đám nữ sinh, bản thân thở dài một đường đi thẳng nào ngờ từ trong sân bóng rổ có người hét lớn:

" này, bên kia coi chừng!"

Tiếng hét vang xa, Patrick không kịp phản ứng liền bị một vật thể màu cam hình cầu từ đâu bay đến một đường đập vào đầu choáng váng, cậu chưa bao giờ cảm thấy muốn khóc như thế này , trước kia đều quen cái tính phá phách, gây họa bây giờ có người yêu rồi nên muốn giống như người yêu phấn đấu học tập, thì họa ngược lại tìm đến cậu!
Patrick ngã ngồi xuống đất, sách trên tay rơi xuống xung quanh cậu, Patrick đưa tay xoa xoa chỗ bị đụng trúng kia, do lực ném quá mạnh cậu cảm thấy choáng váng cực kì, cậu mơ hồ ôm đầu nhìn có người nhặt sách cho cậu, rồi còn đưa sách cho cậu ôm, cậu theo bản năng nhận lấy, tiếp đó người kia cúi người bế cậu một đường đi thẳng ra khỏi sân bóng. Patrick nằm trong lồng ngực quen thuộc ấy biết người ta là ai, nhưng cậu không giám chắc, hắn ta được nhiều người vây quanh như thế làm gì nhớ đến cậu chứ! Nghĩ đến đoạn này cậu cũng không muốn suy nghĩ nhiều thêm nữa liền nhắm mắt ngủ thiếp đi, chờ qua cơn đau kia!

Patrick nhăn mặt tỉnh dậy, cậu đưa tay xoa xoa vào cục u trên trán của mình , mắt nhắm mắt mở muốn ngồi dậy, lại được một cánh tay rắn chắt giúp cậu kê gối, dựa lưng vào tường. Patrick nhận cốc nước từ ai kia uống hết, sau đó mới bình tĩnh mở mắt nhìn xung quanh, đối diện cậu không ai khác là tên bạn trai mặt lạnh kia. Cậu nhìn thấy đối phương là ai liền cảm thấy buồn tủi, cái gì đây chứ khi yêu con người còn có thêm cả mặt yếu đuối này, thật xấu hổ!

Châu Kha Vũ nhìn một loạt biểu tình trên khuôn mặt của cậu, nhăn mày cười gằn:

" giờ tự học, em chạy đến sân bóng làm gì?"

Patrick cảm thấy cần an ủi, đâm ra trả lời không có trước sau:

" mượn sách!"

Châu Kha Vũ tiếp tục gằn giọng, người này thật không biết an toàn của bản thân, có phải anh chiều cậu quá rồi nên muốn làm gì thì làm, muốn bay thế nào liền bay?:

" em trả lời kiểu gì thế hả?"

Patrick bực bội càng nhăn nhó:

" thế phải trả lời kiểu gì?"

Châu Kha Vũ liền sắn tay áo lên :

" có phải anh không đánh em là em muốn được đằng chân lên đằng đầu đúng không?"

Patrick lúc này cũng theo đó động tác sắn tay áo:

" hừm, ông đây sợ anh sao?, được được, ông đây với anh ra sân sau tẩn nhau một trận!"

Kha Vũ cười lạnh:

" ha, em còn muốn tẩn nhau một trận?"

Patrick nhìn khí thế của anh, yếu mà ra gió quả quyết gật đầu:

" đúng!"

Châu Kha Vũ lần này thật sự tức giận, áp sát người cậu:

"anh hôm nay phải dạy dỗ em !"

Sau đó không kịp để cậu phản ứng, lật người cậu lại, đem bàn tay lớn từ trên cao hạ xuống một tiếng " đét" ngay cái mông nhiều thịt của cậu . Patrick bị đánh trừng mắt hét lớn:

" tránh ông ra, tên vũ phu, tên ngược đãi."

Châu Kha Vũ nhìn thấy Patrick phản ứng liền liên tiếp hạ hai cái xuống mông cậu " đét", đét".
Hiệu ứng âm thanh lần này còn lớn hơn, Patrick bù lu bù loa bắt đầu khóc:

" huhu, tên khốn nạn, cặn bả giám đánh ông, ông liều chết với cả nhà anh!'

Kha Vũ nhận ra người này nếu còn nương tay vẫn điếc không sợ súng dùng thêm một tí phần lực hạ thêm một cái" đét" nữa, lần này còn kèm theo cảnh cáo:

" em có biết sai chưa hả?"

Patrick  mờ mịt không biết mình sai cái gì, nhưng vì sợ đau liền gật đầu đáp ứng:

" biết sai, biết sai!"

Châu Kha Vũ cau mày:

" em trả lời kiểu gì?"

Patrick lập tức rút kinh nghiệm lập lại:

" em biết sai rồi, huhu~"

Kha Vũ lúc này mới hài lòng, đưa bàn tay lớn xoa xoa mông thịt của cậu , thở dài:

" em đó, có biết lúc em ngã xuống ở sân cỏ làm anh lo lắng thế nào không, đem em trở về đây, tỉnh lại em còn giám cọc cằn với anh, bị anh chiều quen rồi, nên bây giờ muốn tung cánh hử?"

Patrick nghe đến đây oan ức , cố lật người lại, bò đến gác đầu trên đầu gối anh mới chịu, mếu mếu nói:

" còn không phải anh làm em ghen sao?, lớp anh sĩ số nữ sinh nhiều như vậy, hay anh xin chuyển qua lớp em học đi, để em canh giữ anh !"

Châu Kha Vũ cười khẽ:

" đây là cái lí do gì chứ?"

Patrick nhìn thấy Kha Vũ cười, hai mắt phát sáng :

" nha ,nha, ~~"

Châu Kha Vũ nhịn cười nhìn cậu nằm dưới chân mình làm nũng:

" để xem cá mắm nhà em như thế nào?"

Patrick lúc này da mặt dày thêm một lớp lập tức trả lời:

" cá mắm nhà em rất thích anh!"

" em chỉ được mỗi cái câu đó là ra hồn!"

" ...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com