TruyenHHH.com

Danmei Lam Ha Tac Gia Lam


Sau chuyện lần đó Vũ Phong mỗi ngày đều rất quy củ chỉ dừng lại ở ôm ấp, thi thoảng có hôn trộm một vài lần còn không làm ra những chuyện vượt quá giới hạn nữa. Bọn họ cũng không vướng mắc quá lâu về chuyện này, ngược lại sau khi chia sẻ rồi trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Hai người đều ngầm cho nhau thời gian để chữa lành chính mình.

Lam Hạ dù sao đối với Vũ Phong cũng không phải hoàn toàn bài xích. Ôm, hôn, thậm chí là hôn sâu cũng đều có thể tiếp nhận được.

Chỉ là cơ thể vẫn theo bản năng bài xích với chuyện kia.

Ngoài những khúc mắc nho nhỏ như vậy thì quan hệ giữa hai người xem như hòa hợp, thậm chí còn tiến triển rất nhanh.

Tỷ như Vũ Phong hiện tại có thể công khai dắt tay Lam Hạ chạy tới chạy lui trước mặt Vũ Lộc cùng đám bạn bè mình, không che giấu cảm giác thỏa mãn được show ân ái trước mặt Duy Khoa.

Ai bảo trước đây hai thằng kia làm cho cậu ghen tị đến chết đi được.

Thời điểm càng gần cuối năm, Vũ Phong càng bận rộn, cũng liên tục phải đi công tác. Lam Hạ ở nhà cũng bận rộn nghiên cứu y học và thực phẩm. Quãng thời gian không nhìn thấy được nói theo cách nào đó lại đem lại nhiều lợi ích với Lam Hạ. Anh trước đây đối với việc học tập không có nhiều cơ hội, mắt mù rồi không biết làm gì ngoài đọc sách và chép sách, vì vậy kiến thức được mở mang lên rất nhiều.

Do Vũ Phong dặn dò từ trước, buổi trưa trợ lý của cậu, Trầm Vân, đem đồ ăn trưa cùng với một ít đồ dùng tới cho Lam Hạ. Trầm Vân nhận được lệnh đương nhiên xem như là thời gian nghỉ xả hơi liền hăng hái đi ngay. Cậu hàng tuần cũng thi thoảng tạt qua chỗ của Vũ Phong như vậy, chủ yếu do Vũ Phong lo lắng Lam Hạ chỉ có một mình ở nhà suốt ngày sẽ buồn chán, muốn có người tới trò chuyện giải khuây cho anh.

Thời gian đầu để Lam Hạ ở nhà, Vũ Phong còn gọi về cứ mỗi nửa tiếng. Sau Lam Hạ sợ ảnh hưởng đến công việc, phải giải thích mãi với cậu là anh ở một mình cũng không sao cậu mới thôi.

Dù sao tính cách Lam Hạ trước nay vẫn thích một mình, không phải Vũ Phong không biết, chỉ là trong lòng cứ lo lắng như vậy thôi. Lam Hạ cũng rất tận hưởng cậu quan tâm, trong ngày cũng sẽ có lúc tâm trạng tốt, lấy điện thoại gửi cho cậu tin nhắn. Điện thoại di động cảm ứng Lam Hạ đã học dùng được một thời gian, hiện tại có thể tùy ý sử dụng những chức năng cơ bản. Không chỉ nhắn tin, Lam Hạ thỉnh thoảng còn gửi cả hình ảnh chụp mấy việc mình đang làm ở nhà cho Vũ Phong.

Trầm Vân tới buổi trưa, mua tới cho Lam Hạ một đống đồ cảm giác như cậu ta đã khuân hết một nửa siêu thị, một bên Trầm Vân lại xách theo nguyên một bao lớn quà quê cho Lam Hạ. Vũ Phong nói với cậu là Lam Hạ hay nấu nướng, vì vậy mỗi lần về quê thăm ông bà Trầm Vân lại khệ nệ xách theo một bao tải rau dưa củ quả. Cậu ta ở một mình lại không thích việc bếp núc, hàng ngày một trăm phần trăm ăn cơm bụi, chỗ đồ ấy đều mang cho Lam Hạ hết

Dù sao nịnh sếp có thể không cần nhưng Lam Hạ nhất định phải nịnh.

Chỉ cần Lam Hạ vui vẻ thì sếp cậu ta liền hòa nhã.

Hơn nữa Sếp tâm trạng tốt thi thoảng lại ban ơn nhả ra chút chuyện của anh trai.

Chưa kể sếp mà đi công tác thì có thể như hôm nay, đến ăn cơm chực.

Lam Hạ đối với Trầm Vân xem như em trai nhỏ, lại cũng tội nghiệp thằng nhóc suốt ngày bị Vũ Phong hành đến tan tác, mỗi lần Trầm Vân ghé qua Lam Hạ đều cho cậu ta lựa chọn thực đơn ăn trưa. Ăn xong Lam Hạ ngồi tán gẫu nửa ngày với Trầm Vân, thực ra là nghe cậu ta nói nửa ngày, nhịn không được tò mò hướng cậu ta hỏi.

"Gần đây cậu có gặp anh Vũ Lộc không?"

Trầm Vân nghe vậy thì xìu xuống tức thì, hẳn là mọi việc tiến triển không thuận lợi. Câu ta bĩu môi thểu não nói.

"Anh ấy cũng chẳng thèm nhìn em lấy một cái"

"Cậu cũng thật là liều mạng đó, lần đầu anh thấy anh Vũ Lộc phản ứng như vậy" - Lam Hạ cười đáp

Trầm Vân ngẩng đầu hiên ngang nói.

"Phương châm của em là phải sống thật với lòng mình. Anh nghĩ xem cuộc đời có được bao nhiêu, không biết chừng ngày mai không gặp được nhau nữa, nếu vậy thì sẽ hối hận chết đó. Vì vậy chỉ cần gặp người mình thích là phải không bỏ lỡ một giây."

Trầm Vân hùng hổ xổ đạo lý xong rồi ngưng lại thở phì phò, sau đó đột nhiên lại rụt rè hỏi.

"Nhưng Vũ Lộc anh ấy nói gì ạ?"

Lam Hạ bật cười nói đáp án.

"Anh ấy bảo Vũ Phong đuổi việc cậu"

"Ôi, thảo nào sếp bảo xưa nay mỹ nhân đều là rắn độc" - Nói xong Trầm Vân mới phát hiện lỡ lời liền nhanh miệng chữa lại - "A... Sếp không phải nói anh đâu. À, thực ra là anh ấy nói anh" - Càng chữa càng dở cuối cùng cậu ta đờ người ra nhìn Lam Hạ, van xin - "Anh đừng nói với Sếp là em nói đấy không em bị đuổi việc mất"

Lam Hạ nở nụ cười đáp ứng, Trầm Vân lại hề hề cười nói tiếp.

"Nhưng giờ em mới hiểu tâm trạng của sếp, biết là độc vẫn muốn lao vào"

Lam Hạ nhìn Trầm Vân mỉm cười, trong đầu đoán chừng Vũ Lộc hẳn đang rất đau đầu.

Vũ Phong đi làm việc với nhà máy mấy ngày, lúc trở về thật giống như lên cơn, đồ còn chưa kịp bỏ đã lao tới như con koala bám dính lấy Lam Hạ không nói hai lời liền tới tấp hôn xuống.

Lam Hạ lạnh mặt đẩy kẻ kia ra lau lau gương mặt ướt nhẹp của mình rồi giúp cậu xách hành lý vào phòng. Vào đến trong phòng rồi lại bị Vũ Phong dính lấy lần nữa hôn hôn. Hai người vừa hôn vừa kéo cho đến khi Lam Hạ đẩy được Vũ Phong bước một chân vào phòng tắm rồi cậu mới chịu buông ra.

Tối nay Lam Hạ lại nấu mì gạo vì buổi trưa Trầm Vân đem tới một bịch lớn, nói là ở quê làm. Cũng gần đến Tết, các thứ đặc sản quê liền được chở ra thành phố bán. Quê nhà Trầm Vân nghe đâu chỉ cách đây chừng hai tiếng chạy xe, hàng tuần cậu ta đều tranh thủ về qua.

Thời tiết đã bớt giá rét đi nhiều, buổi tối Lam Hạ ngồi trên sô pha tách vỏ hạt điều, Vũ Phong nằm trên đùi anh nhặt hạt đã bóc sẵn thả vào mồm nhai. Hai người câu được câu không trò chuyện, kể đến chuyện Trầm Vân với Vũ Lộc thì Vũ Phong đặc biệt hào hứng.

"Anh Lộc lần này gặp khắc tinh luôn"

Vũ Phong trên mặt viết đầy ý muốn hóng chuyện bát quái. Lam Hạ dịu dàng cười, bàn tay mềm mại nhè nhẹ vuốt ve trán của cậu, chậm rãi nói.

"Theo tính cách của Trầm Vân, thật không biết kết cục sẽ thế nào"

Vũ Phong ngước lên nhét một viên hạt điều vào miệng Lam Hạ.

"Anh trai em cũng phải tìm người bầu bạn thôi, là ai cũng được, là Trầm Vân cũng tốt, thêm màu sắc cho cái cuộc sống chán ngắt của anh ấy"

Lam Hạ nhai nhai mấy cái mới nói.

"Em cuối cùng đã lớn biết suy nghĩ rồi"

Vũ Phong trừng mắt lên nhìn nhưng chỉ nhìn thấy cái cằm của Lam Hạ, cậu tức mình bật người dậy gặm một cái lên đó. Lam Hạ ngửa người tránh sang một bên liền bị Vũ Phong thuận thế đè xuống. Vũ Phong để trừng phạt Lam Hạ dạo này suốt ngày trêu chọc cậu, nhằm những chỗ hay nhột nhất của anh mà ngắt nhéo.

Tiếng cười của Lam Hạ bay lên trên trần, xuyên qua mái nhà, vang vọng cả màn đêm.

Trêu đùa chán cho đến lúc Lam Hạ cười đến chảy cả nước mắt xin tha mạng Vũ Phong mới thỏa lòng, bế bổng cả người mang vào phòng ngủ.

Trong khi bên này ấm áp lan tràn thì ở tại biệt thự Trịnh Gia, Vũ Lộc đang trừng mắt xem tin nhắn.

Mỗi ngày một kiểu, không ngày nào giống ngày nào, nhưng chắc chắn sẽ gửi đến. Số điện thoại thì không nghi ngờ gì, chính là do Vũ Phong phát ra.

Vũ Lộc ngồi ở trên bàn, điện thoại ở trước mặt nhấp nháy ánh sáng hiện lên mấy chữ.

"Anh tại sao lại nỡ đòi đuổi việc em?"

Tôi cũng chưa đuổi được cậu.

"Anh có biết miếng cơm manh áo của cả gia đình em đều trông vào đây không?"

Tôi cũng chưa có đuổi cậu mà.

Vũ Lộc tính tình ôn hòa, thấy tin nhắn có chút gay gắt, cảm thấy hay là giải thích với thằng nhóc một chút liền cầm điện thoại, nhấp vào khung trả lời, gõ gõ...

"Anh phải chịu trách nhiệm"

"..."

Vũ Lộc lạch cạch xóa đi tin nhắn đang gõ dở. Quyết tâm đặt điện thoại thật xa tầm mắt.

Anh thật sự mấy tháng nay bị thằng nhóc đó ám ảnh đến mơ cũng mơ thấy nó luôn. Anh năm nay hơn ba mươi tuổi, không phải chưa từng yêu ai nhưng lần đầu tiên có nam giới theo đuổi. Hơn nữa Vũ Lộc tính tình điềm đạm, đơn giản, nói thẳng ra là nhàm chán, những mối tình đã qua của anh đều giống như tính cách của anh vậy, lành mạnh và đơn điệu. Hiện giờ đứng trước một thằng nhóc ngốc ít tuổi hơn cả Vũ Phong, lại không tuân theo bất kì một quy tắc thông thường nào khiến anh không biết nên đối phó thế nào.

Cậu ta khiến anh có cảm giác mình hình như chưa kết hôn đã có con trai rồi. Ngày nào thằng nhóc cũng đến cổng bệnh viện bám dính anh. Anh tăng ca thì cậu ta đem cơm, anh tan làm thì cậu ta tới đón, đuổi cậu ta liền lập tức diễn cải lương muốn ăn vạ giữa khuôn viên bệnh viện luôn.

Cũng may phần lớn thời gian cũng xem như là ngoan ngoãn, quanh quẩn ở cạnh anh hi ha cười nói.

Thật không giống lắm với hình mẫu trợ lý chuyên nghiệp mà anh có thể tưởng tượng ra. Hoặc, có thể do anh cũng không hiểu được đầu óc dùng người của mấy tay làm kinh doanh như Vũ Phong.

Hôm nay thời tiết ấm áp, cảm giác còn có chút oi nóng. Buổi sáng không có ca mổ nào nên Vũ Lộc cũng được nhàn nhã hơn đôi chút. Ngó gần tới giờ ăn cơm, Vũ Lộc đi ra ngoài phòng nghỉ chung, lấy nước nóng pha hai ly trà. Hai tay hai ly trở về vừa đẩy cửa phòng đã ã thấy tào tháo đúng giờ có mặt, một tay khua khua hộp cơm, một tay ra sức hướng Vũ Lộc vẫy vẫy.

"Anh!"

Vũ Lộc liền bắt đầu thấy chóng mặt.

"Việc ở công ty hình như rất nhàn hạ sao?" - Vừa ăn cơm vừa hỏi.

"Sao anh lại hỏi việc công ty em?" - Trầm Vân ăn xong từ lâu ngồi trên bàn ôm ly trà đung đưa chân nhìn sang với thái độ cảnh giác - "Anh đừng có như lần trước nói sếp đuổi việc em đấy"

Vũ Lộc dừng đũa ngẩng đầu nhìn thằng nhóc, rồi cũng lười nhắc nhở nó, mặc kệ nó ở trên bàn làm việc của anh tự chơi tự vui.

"Cậu ngày nào cũng tới tìm tôi, không phải rất rảnh thì là gì?"

Trầm Vân nhảy xuống chạy lại trước mặt Vũ Lộc cười hề hề rất chi là vô tội.

"Em hoàn thành công việc rồi mới tới chứ, vì anh em ngủ ít đi một chút cũng được"

Vũ Lộc không nói nữa, nghiêm túc ăn hết cơm, lại uống hết canh trong ly, tránh cho lát lại bị người kia nói đến nghẹn không ăn được. Thu dọn vỏ hộp vào túi ni lông, Vũ Lộc đứng dậy nhìn Trầm Vân nói.

"Lần sau không cần chạy đi mua cơm bên ngoài mang đến nữa"

Trầm Vân mang tâm trạng lại bị người ta xua đuổi, xị mặt xuống, phụng phịu nói.

"Cơm không ngon ạ? Em muốn đến ăn cơm với anh mà"

"Cơm của bệnh viện ăn cũng không tệ. Đi mua những thứ này sẽ mất thời gian, hơn nữa mỗi lần đều thải ra nhiều đồ nhựa như vậy, có hại cho môi trường" - Vũ Lộc lắc lắc cái túi trước mặt thằng nhóc.

"Vậy lần sau em sẽ mang hộp đi đựng..."

Trầm Vân phân bua nửa chừng liền phát hiện ra trọng điểm. Vũ Lộc hình như cũng không nói là "không được đến nữa" mà chỉ nói là "không cần đi mua bên ngoài nữa". Chiếc chuông vui vẻ trong lòng lại được treo trở lại, đánh lên mấy tiếng ting ting tang tang. Trầm Vân híp cả mắt lộ ra cái núm đồng tiền nho nhỏ phải cười rộ lên mới thấy rõ, vâng vâng dạ dạ gật đầu.

"Vậy mai em tới ăn cơm căng tin với anh"

Vũ Lộc trừng mắt đuổi thằng nhóc đi về làm việc.

Trầm Vân thật ra ngày hôm sau cũng không qua ăn cơm được. Cậu nhóc khá bận, Vũ Phong hiển nhiên không phải là một ông sếp ưa nhàn tản. Chẳng qua từ công ty Vũ Phong chạy qua đây không xa lắm, Trầm Vân hôm nào có thể thì đều tranh thủ giờ nghỉ trưa tới quấy rầy Vũ Lộc. Anh đã nói thằng nhóc nhiều lần nhưng nó vẫn khăng khăng như vậy cuối cùng chính anh cũng mệt đành mặc kệ, dù sao buổi trưa anh cũng phải ăn cơm.

Hơn nữa hình như dạo này đối với Vũ Lộc chuyện có một cái đuôi chạy theo cũng đã quen rồi, không đến mức phải niệm một ngàn lần "nhẫn nhịn" nữa.

Hiện tại chắc chỉ cần ba trăm.

Dù sao cũng không phải một sớm một chiều có thể thích nghi được với thằng nhóc lúc nào cũng làm mọi việc một cách gấp gáp và triệt để như thể ngày mai sẽ là ngày tận thế vậy.

Cách Tết Âm lịch còn khoảng một tuần, bầu không khí mùa xuân đã tràn bung ra khắp thành phố. Vũ Phong tuần làm việc cuối cùng cuống cuồng bận rộn. Lam Hạ vì lịch làm việc của Vũ Phong nên trước Tết cũng không đòi trở về Trung tâm Cầu Vồng thăm đám trẻ nữa, Vũ Phong cũng đã chu đáo gửi đi một xe quà Tết, cũng hứa được nghỉ Tết sẽ đưa Lam Hạ về chơi, lì xì cho bọn nhóc.

Ban ngày Vũ Phong đi làm, Lam Hạ ở nhà tự thưởng cho mình ngủ thêm một giấc nữa. Đêm qua Vũ Phong lại không ngủ được, có lẽ vì mấy tuần này công việc quá căng thẳng, Lam Hạ không muốn cậu thức một mình nên cuối cùng cả hai xách xe ra đường, nửa đêm mưa phùn rét căm căm chạy ra ngoại ô hóng gió. Sau đó vì sợ buổi đêm rét độc, cuối cùng Vũ Phong chỉ cho Lam Hạ hé kính xuống đúng hai mươi giây hít khí trời. Vũ Phong thì không ngủ được nhưng có lẽ do đã quen nên tinh thần vẫn có vẻ rất phấn chấn, đi làm cả ngày đến trước giờ về liền gọi điện hỏi anh muốn ăn gì, dặn dò anh không phải làm bữa tối. Lam Hạ vẫn còn mệt nên tự cho mình lười biếng một hôm, cả chiều chỉ loay hoay làm ít đồ ăn vặt, sau đó tắm táp sớm chờ Vũ Phong mua bữa tối trở về.

Vũ Phong cơm tối no nê xong ngồi trên sô pha tần ngần nhìn khay trái cây sấy Lam Hạ vừa đem ra.

"Anh định nuôi em thành heo hay gì?"

Ngày nào cũng làm nhiều đồ ăn ngon như vậy.

Miệng thì nói thế nhưng ngón tay vẫn rất thành thật nhanh như chớp đã nhón một miếng bỏ vào miệng

"Đây là gì? Bim bim à? Bim bim khoai tây"

Vũ Phong vừa nói vừa mút ngón tay. Lam Hạ rất có thiên phú làm đồ ăn, hoặc là có thiên phú làm đồ ăn cho riêng cậu. Những món Lam Hạ làm người khác ăn cậu không biết thế nào nhưng nhất định cách chế biến và gia vị sẽ được nêm hợp khẩu vị của cậu.

Lam Hạ ngồi xuống cạnh Vũ Phong, lấy một miếng màu xanh khác lên thả vào miệng Vũ Phong nói.

"Rau củ sấy đấy, ăn thử xem"

Mấy hôm Vũ Phong đi vắng Trầm Vân mang tới quá nhiều đồ, một mình Lam Hạ ăn không nổi nên ở nhà mày mò chế biến. Ban đầu thử với các loại khoai, sau đó là củ quả, cuối cùng cả rau ăn lá cũng bị đem ra thí nghiệm.

Miếng rau này còn nguyên hình chiếc lá nên Vũ Phong có thể nhìn thấy là lá rau gì đó. Lam Hạ không sấy đơn thuần mà có tẩm ướp gia vị nữa, ăn giòn giòn, vừa miệng mà không bị ngán. Vũ Phong không nhịn được bốc thêm mấy miếng nữa.

"Cái này của anh có thể đem bán đấy" - Vũ Phong dơ ngón tay cái với Lam Hạ tán thưởng sau đó quen thói làm nũng trườn lên nằm trên đùi Lam Hạ gác chân lên thành ghế còn lại.

Lam Hạ tựa người ra đằng sau lấy ngón tay chọc chọc tóc Vũ Phong nói.

"Anh chỉ bán cho em thôi"

Vũ Phong ngước mắt lên nhìn cằm Lam Hạ, cảm thấy người này từ khi nào thì bắt đầu làm ra cái kiểu đưa đưa đẩy đẩy khiến người ta nhịn không được này. Cậu đưa tay lên bắt được ngón tay anh kéo ra phía trước nghịch nghịch, bĩu môi nói.

"Được được, em mua"

Lam Hạ không nói gì nhón một miếng nữa cho Vũ Phong. Anh làm ra mấy thứ này cũng là để cho cậu thôi, củ quả sấy không có dầu mỡ, tốt hơn ăn mấy thứ đồ ăn vặt chế biến sẵn.

Vũ Phong nhàn nhã nằm trên chân Lam Hạ há miệng ăn, còn cố tình liếm liếm mấy cái lên đầu ngón tay Lam Hạ rồi mới nói.

"Anh còn nhiều không, mai em mang cho bên nhà máy thử xem có thể chế biến đóng gói bán sẵn"

Dù sao cũng cần người giải quyết hết đống đồ Lam Hạ đã làm anh liền không ngần ngại gói cho Vũ Phong một bịch lớn đem tới công ty phân phát.

Hôm sau Vũ Phong trở về tâm tình rất vui vẻ, nói rằng Lam Hạ đúng là thần may mắn của cậu. Bên nghiên cứu đánh giá món đồ ăn vặt có lợi cho sức khỏe này của Lam Hạ rất cao, tất nhiên để sản xuất và đóng gói được còn phải nghiên cứu chế biến thêm nữa nhưng rất có tiềm năng.

Lam Hạ không quan tâm nhiều lắm, thấy Vũ Phong vui vẻ thì liền vui vẻ theo.

Vũ Phong ở trong nhà tắm Lam Hạ tranh thủ sắp xếp đồ cho cậu. Mấy ngày nay Vũ Phong ngày nào đi về cũng xách theo một đống quà cáp linh tình gì đó, của đối tác hoặc của nhân viên công ty. Vũ Phong không cho nhân viên đến nhà, nên bọn họ muốn tạo ấn tượng gì cũng chỉ có thể gặp cậu ở văn phòng. Mấy thứ quà đó nếu không có gì quá đắt thì Vũ Phong vẫn nhận, sau đó đem về để Lam Hạ tự xử lý. Mỗi lần như vậy có cảm giác rất tự đắc, giống như cảm giác có vợ quán xuyến việc nhà. Lúc cậu tắm xong đi xuống thì Lam Hạ đang sắp xếp dở, trên xách túi quà của Trầm Vân, mặt có chút phân vân.

"Cái này là gì vậy?" - Lam Hạ thấy Vũ Phong xuống liền hỏi một câu

Trong túi đồ có nhiều hộp nhỏ, cũng không phải mẫu mã và kích cỡ giống nhau, hình như là nhiều nhãn hàng, mặc dù được đóng gói rất kĩ nhưng vẫn nghe ra mùi thơm nhè nhẹ, nhìn qua giống như mỹ phẩm. Nhưng ai mà tặng mỹ phẩm cho Vũ Phong. Lam Hạ tò mò ngẩng lên nhìn Vũ Phong phát hiện cậu cũng đang đứng đó ngẩn tò te, sau đó Vũ Phong chợt hắng giọng mấy tiếng, có vẻ bối rối nói.

"A... là... công việc, công việc ấy mà?"

Vũ Phong vừa nói vừa bước bước dài tới đón lấy cái túi trong tay Lam Hạ muốn giấu đi.

Lam Hạ không biết khi nào đã kịp móc ra một hộp nhỏ cầm trong tay xem xét. Trên vỏ toàn tiếng nước ngoài, Lam Hạ đọc không hiểu.

"Công việc? Cậu sắp bán cả kem dưỡng da sao, thứ này..." - Lam Hạ vừa nói vừa đưa lên mũi ngửi ngửi - "Mùi rất thơm đấy"

"Cái... cái này... anh đừng mở ra"

Vũ Phong điệu bộ có chút cuống quít muốn lao tới giành lấy đồ trong tay Lam Hạ. Lam Hạ ngược lại vì dáng vẻ có tật giật mình của Vũ Phong lại càng kích thích anh chú ý xem xét hộp nhỏ trong tay.

"Mỹ phẩm thôi có gì mà..."

Nửa câu sau còn chưa kịp nói ra miệng hai gò má đã nhuốm một màu hồng đỏ.

Vũ Phong biết bị phát hiện gần như lao tới giật lấy đồ trong tay Lam Hạ giấu vào trong túi, sợ Lam Hạ suy nghĩ liền tự mình biện minh một chút.

"Anh đừng nghĩ gì hết, cái này là Trầm Vân tự đem tới, không phải em đâu"

Vũ Phong nói rồi xách túi đồ chạy một mạch đem đi không biết giấu chỗ nào rồi mới trở lại phòng khách. Lam Hạ nhìn cậu cũng đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Bọn họ hơn tháng nay cũng vẫn không có tiến triển gì trên phương diện kia, một phần là vì Lam Hạ không biết phản ứng của mình sẽ như thế nào, nhưng phần lớn là Vũ Phong sợ tổn thương Lam Hạ, không dám làm gì quá phận nữa.

Mặc dù vậy, bọn họ mỗi ngày đều ngủ chung, tay kề tay chân kề chân, Vũ Phong đang trong thời kỳ sinh lực dồi dào, không phải nói nhịn là nhịn được.

Lam Hạ để ý gần đây giấc ngủ của Vũ Phong đã cải thiện rất nhiều, cậu đã ngủ được mỗi đền và hầu như đã không cần dùng thuốc ngủ nữa. Thế nhưng lại gặp phải vấn đề khác.

Cậu ban đêm thường xuyên phải thức dậy tự mình giải quyết.

Lam Hạ vừa lo lắng, lại vừa bối rối. Tình huống này, anh cũng không biết xử lý thế nào.

Anh không phải không có cảm giác với Vũ Phong, nhưng cũng không tiện chủ động đề nghị bọn họ thử làm lại chuyện đó một lần nữa. Một phần là vì Lam Hạ cũng có chút ngượng ngùng, một phần là vì trong lòng vẫn còn mặc cảm.

Không khí cả buổi tối đột nhiên trở nên mất tự nhiên, ăn cơm xong Vũ Phong chạy lên phòng làm việc, một mình Lam Hạ trầm mặc đứng ở bồn rửa bát không động đậy.

Vũ Phong có lẽ tâm trạng không yên, làm việc một lúc lại mò xuống dưới tầng, như con mèo tiến lại cọ cọ người đang đứng bên bồn rửa. Một tay Vũ Phong vòng tay ôm lấy eo nhỏ sờ sờ, mặt dựa vào sau gáy mềm mại mà dụi dụi, răng nanh gãi gãi nhẹ lên da thịt khiến trong lòng cả hai như có kiến bò, bao nhiêu ngượng ngùng ban nãy cũng nhẹ như bong bóng xà phòng, bụp một cái là tan vào không khí. Lam Hạ bị cọ buồn cau mày đẩy đẩy.

Người đằng sau vẫn không ngừng, tranh thủ dán lên hôn hôn trên gáy Lam Hạ, từ đằng sau nghe tiếng thủ thỉ.

"Lam, anh đang lo lắng về mấy cái hộp à?"

"Ngốc" - Lam Hạ hạ giọng mắng một tiếng không có mấy uy lực dọa nạt gì. Ngược lại Vũ Phong ôm càng chặt hơn, giống như dán lên người anh không một kẽ hở. Cậu đem hơi thở phả lên gáy Lam Hạ, giọng nói dịu dàng.

"Em sẽ không làm gì cả khi anh chưa sẵn sàng. Em hứa."

Lam Hạ trong lòng mềm mại, nghiêng đầu cọ gò má lên tóc Vũ Phong, nói anh sẽ không để cậu phải chờ quá lâu.

Nửa đêm, Lam Hạ nằm im lặng nhìn lên trần nhà, mơ màng nghe âm thanh ào ào vọng ra từ phòng tắm. Lẩm nhẩm ước chừng mười phút, Lam Hạ nghe tiếng cửa phòng tắm kêu đánh cạch một tiếng, sau đó như mọi lần, Vũ Phong sẽ nhón chân khe khẽ trèo lên giường. Thân thể mát lạnh của Vũ Phong sẽ nhè nhẹ tựa vào anh mang theo hương sữa tắm thơm dìu dịu. Lam Hạ chậm rãi nhắm mắt lại, lén lút buông một tiếng thở dài ở trong lòng.

Quanh quẩn như thế mà cũng gần hết năm, Tết Âm lịch cũng chỉ còn độ hai tuần nữa là tới. Thời tiết đã ấm áp lên nhiều, Lam Hạ cũng đã bỏ bớt áo lông mặc trên người. Mùa đông năm nay đối với thân thể của Lam Hạ thật sự là thoải mái khác biệt hẳn các năm trước, khí sắc của anh cũng càng ngày càng tốt. Vũ Phong cũng tranh thủ qua Mỹ gặp bác sĩ tâm lý một lần, đánh giá kết quả rất tốt, Vũ Phong hiện tại kể cả đi công tác không ngủ ở nhà cũng không đến mức hoàn toàn không ngủ được như trước nữa.

Hàng tuần Vũ Phong vẫn dành thời gian trở về biệt thự ở lại với ba và Vũ Lộc, năm mới thì cũng qua lại thường xuyên hơn, đem theo quà cáp và đồ dùng cho năm mới. Trang hoàng trong nhà năm nay cũng không ít hơn năm trước, thằng nhóc Bòn Bon đã bắt đầu biết chơi các trò chơi vận động, vì vậy cạnh đài phun nước trong sân hiện giờ còn mọc thêm một cái cầu trượt.

Trịnh Lập và Vũ Thanh đều biết việc Lam Hạ trở lại, cũng đều không có phản ứng gì, xem như ngầm đồng ý cho Vũ Phong. Trịnh Lập hiện tại cũng không đủ sức ngăn cản Vũ Phong làm chuyện mà mình muốn nữa. Vũ Thanh thì thậm chí còn gửi qua Thành Trung cho Lam Hạ một ít quà năm mới.

Tùng Lâm và Duy Khoa năm nay ngược lại cãi nhau một trận, không biết vì lý do gì, trở về nhà ăn Tết cũng không buồn nhìn mặt nhau. Thành Trung vừa nghe điện chúc tết của Vũ Phong và Lam Hạ vừa tranh thủ kể chuyện hai thằng với bọn họ.

Nghe đâu Duy Khoa bị Tùng Lâm tóm được lén đi hẹn hò với con gái nhà người ta trong nhà nghỉ. Lúc bắt được trên người Duy Khoa còn mang theo bao cao su. Tình ngay lý gian, Tùng Lâm lập tức cấm cửa Duy Khoa về nhà.

Ba mẹ hai người từ năm ngoái đến năm nay mất một năm vất vả làm quen với việc hai thằng con nhà mình đột nhiên nắm tay nắm chân ở bên nhau, năm nay lại bị chúng nó nháo đến ầm ĩ, dứt khoát nhân tiện phục hồi lệnh cấm yêu đương.

Thành Trung vừa hi hi ha ha kể đến đó thì bị Tùng Lâm đứng ở góc nhà làm cho hoảng hồn.

Cậu nhóc mắt sưng húp, đứng im lìm ở góc nhà nhìn chằm chằm Thành Trung mắt không chớp lấy một cái. Thành Trung giật bắn mình ngã ngồi xuống đất, sau đó biết điều nói qua quít vài câu rồi cúp máy với Vũ Phong.

Bên kia Vũ Phong tiếc nuối vì không tiếp tục hóng drama được nữa thì bên này Duy Khoa cũng đang điên cả đầu.

Cửa đi lại giữa hai nhà thì khóa, phụ huynh thì cấm gặp mặt, muốn giải trình cũng không có cách nào. Hơn nữa tính cách Duy Khoa trước nay vẫn là kiểu cây ngay không sợ chết đứng, cảm thấy mình không sai thì không phải giờ phí lời đi giải thích với người khác. Hơn nữa vẫn là rất giận thằng nhóc kia phản ứng như vậy rõ ràng là đang không tin tưởng cậu ta. Vì vậy liền mặc kệ Tùng Lâm nháo cũng không đến dỗ dành.

Mỗi tội một tháng rồi không được gặp thằng nhóc kia, có chút nhớ không chịu được.

Lấy điện thoại nhắn cho Thành Trung vài chữ, Duy Khoa thành công lấy được chìa khóa cửa nhà Tùng Lâm. Lối đi qua ban công thì Thành Trung cũng không xoay sở được từ chỗ ba, đành đem cho Duy Khoa cửa chính.

Nhờ có nội ứng, ban đêm Duy Khoa thành công lọt vào trong nhà Tùng Lâm, đường hoàng đi lên cầu thang bộ.

Tùng Lâm ở trong phòng tắt đèn tối om, Duy Khoa nhanh chóng mò được đến chỗ cái bóng đang phập phồng thở. Mái tóc quăn quăn cùng cái tai nhỏ trắng hồng thò ra ngoài, cậu ta không ngần ngại đưa răng cắn lấy.

Tùng Lâm giật mình tỉnh dậy còn chưa kịp hét lên môi đã bị chặn.

"Anh... chết tiệt... Sao vào được đây... Ra..."

Tùng Lâm hé miệng mắng tiếng được tiếng không, âm thanh đều bị Duy Khoa nuốt lấy hết. Duy Khoa cách một tấm chăn đè trên người Tùng Lâm đưa tay bịt miệng cậu ở bên tai Tùng Lâm thì thầm.

"Anh không chịu được, anh nhớ em phát điên lên"

Tùng Lâm nghe như vậy quên cả phản ứng đờ cả người ra.

Duy Khoa, quả thực rất hiếm khi nói mấy lời đường mật như vậy.

Thường thì chỉ đều trực tiếp dùng hành động.

Duy Khoa kéo chăn ngăn giữa hai người ra, thu hẹp khoảng cách giữa bọn họ. Thân thể quá quen thuộc ma sát lẫn nhau, bờ môi không ngừng ngậm mút, Tùng Lâm chỉ hai phút đã bắt đầu thở dốc miệng vẫn không ngừng mắng gì đó.

Duy Khoa thỏa mãn đem Tùng Lâm lăn qua lăn lại hết một lần mới tạm thỏa mãn ôm lấy cậu trên giường, ở trong chăn vẫn nuối tiếc vuốt ve da dẻ trần trụi trơn láng dưới tay. Một lần thật chỉ giống như mới ăn sa lát, vẫn còn nguyên cơn đói nhưng lại ngại làm ồn ào đến ba mẹ Tùng Lâm, tốt nhất là dỗ người trước. Duy Khoa nhéo mông Tùng Lâm một cái nói.

"Một tháng rồi, em hành nghẹn chết anh"

"Không phải anh còn đi tìm phụ nữ được hay sao?" - Tùng Lâm bị áp một lần không có sức cử động, chấp nhận bị người kia ôm ôm sờ sờ nhưng vẫn là không cam lòng phải mắng vài câu.

Duy Khoa bị mắng lại muốn nổi cáu.

"Em sao một chút tin tưởng anh cũng không có"

Cậu ta cao giọng muốn mắng lại, lại chạm vào ánh mắt trong veo có chút tủi thân của Tùng Lâm gần kề lại hạ giọng, ghé lại hôn lên môi Tùng Lâm lần nữa chậm rãi giải thích.

Hôm đó cô gái đó quả thật có ý với Duy Khoa, giả bộ bị đối tác hẹn vào nhà nghỉ. Gọi điện cầu cứu Duy Khoa với giọng điệu cấp bách, tình thế khẩn trương, Duy Khoa bất đắc dĩ đành đến làm anh hùng. Ai dè đến nơi thì thấy đối phương ở trong phòng có một mình, không mảnh vải che thân, mơ mơ màng màng như bị chuốc thuốc lao vào người cậu ta. Duy Khoa còn chưa kịp xử lý thì Tùng Lâm đã lao vào, cuối cùng thành ra như vậy.

Chuyện khó giải thích vì ở chỗ Tùng Lâm vốn là tình cờ đi mua sắm về bắt gặp xe máy của Duy Khoa dừng trước cửa nhà nghỉ liền không nghĩ chút nào lao vào. Nhân viên khách sạn thấy Tùng Lâm cũng là con trai, tưởng là bạn cùng chơi hàng liền cho số phòng. Cô gái thì một mực anh anh em em mày mày mắt mắt với Duy Khoa cũng không chịu giải thích rõ ràng. Tùng Lâm càng cho rằng Duy Khoa vì bị bắt gặp nên viện cớ.

Duy Khoa cũng sẵn tiện cơn bực bội vì Tùng Lâm không tin tưởng càng không thèm giải thích. Thế là bọn họ càng nháo càng lớn thành như bây giờ.

Tùng Lâm ở trong lòng Duy Khoa thút thít khóc.

"Anh không hiểu được tâm trạng của em lúc nhìn thấy anh với cô gái đó đâu. Anh vốn là đàn ông bình thường, thậm chí ưu tú hơn tất cả những người khác, mà em thì so với phụ nữ em lại càng không thể so được. Em mỗi lần thấy anh đứng cùng một cô gái em đều không thể không nghĩ anh đứng với bọn họ thật là hợp, em sợ anh một ngày cũng sẽ có suy nghĩ mình đứng với một cô gái xinh đẹp thì sẽ thật là hợp. Em ngày nào cũng sợ"

Duy Khoa kéo Tùng Lâm đặt cậu nằm lên trên ngực mình, tét cái mông trần trụi của Tùng Lâm hai cái.

"Anh..." - Tùng Lâm vừa bị người ta vần một trận vẫn còn đau ê ẩm lại còn bị tét mông thật muốn liệt luôn

Duy Khoa cười ra dấu hiệu im lặng, một tay bắt đầu lần xuống phía dưới, vuốt ve.

"Nhỏ tiếng chút không ba mẹ thức dậy bây giờ"

Nói rồi xốc người Tùng Lâm cao hơn một chút, bọn họ vẫn chưa mặc lại đồ, cọ qua cọ lại Tùng Lâm đau khổ phát hiện Duy Khoa lại đứng lên nữa rồi.

"Anh..."

Lời còn chưa kịp mắng ra đã chìm trong tiếng rên rỉ khó kìm nén.

Duy Khoa một đêm đem toàn bộ lời lẽ yêu đương mùi mẫn trong đầu nói ra một lượt, dễ dàng dỗ ngọt Tùng Lâm, tiện thể ăn cho đủ món chính món phụ.

Buổi sáng, ba mẹ Tùng Lâm dường như bắt gặp cảnh tượng quen thuộc đã hơn hai mươi năm, con trai nhà mình sau mỗi đêm ngủ dậy lại đem theo thằng nhóc hàng xóm kế bên xuống cùng ăn sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com