²⁸
kể chuyện ở đây nè. gillhiqueenb tỉnh rồi đó àcòn ở phòng y tế khônggillhong cóem đang ở với đăngmọi người nhắn gì nhiều thế.. vlarynói xấu ông ápuppy kêu anh khờ ákhờ gì khờ dễ sợlowerthậtdangrangto mọi người đừng trách ảnhlỗi em màtại em không giải quyết đàng hoàng với thằng vũwillistic ừ ừvợ sai nhưng mà lỗi chồngđược đượcrobbergòiđá đít đi thôi, nuôi giang cực khổ quá trờigiờ cho chồng nó nuôigillanh à.. nữa rồi đórobberkhông phải ànhững ngày mày giận chồng à không, bị chồng giậnai là người nghĩ kế giúp mày dỗ chồngđương nhiên không phải anhqueenb bú ké nữa saabirose ông tới nữa rồi đóyptưng tửng rồi đóv highgì vậy nèổn hongramcổn quái gì.. thấy ổng cứ tưng tửng bỏ racoolkid thật, nhìn cứ ấy ấyrobbermày ấy á, thằng quỷ icy famou$quỷ hoài àsaabirose khoan, cho xí týlà đăng với giang đang ngoài àgillđang đi ăn nèvlarygòi đóđi lẹ quá hapuppy troi oimới rời khỏi giường là đi vậy đó hảdangrangto bảo ở nhà không chịu đòi đi cơgillnhưng mà muốn đi cơở nhà chán lắm:((dangrangto ra ngoài lạnh lại than cơgillcó đăng rồi mà.. robberời em ơichắc gì đăng đã có emqueenb có đó, mà thêm mấy em nữacoolkid anh ơicoi bị trap đó anh ơimason nguyen người độc thân lâu năm bị trap ôi trờilowereo nghe là thấy bi kịchmanbokết se.. robbersexxx endingcoolkid eeeramc:) saabirose má ông nữa rồi đóquân leequậy tới rồi đólil vananh quậy hồi là hai ảnh ấy nhau luônrobberấy lẹ đichứ lâu quá, nuôi nhỏ riết tốn cơm ghêgillanh nữa😡😡
___trường giang với hải đăng đi ăn với nhau sau khi giang mới tỉnh dậy khoảng ba tiếng, hải đăng sợ anh mệt tại vừa mới dậy mà, định đưa anh về phòng đấy nhưng mà anh không chịu cứ nằng nặc đòi cậu dẫn ra ngoài ăn, mà ăn đồ nướng mới ghê, hải đăng chỉ dẫn anh ra ngoài thôi chứ ăn uống gì cậu quyết định hết, hải đăng dẫn trường giang vào quán cháo ấy, mua một phần vừa đủ sau rồi vào quán nước ngồi đút anh ăn. trường giang ăn rõ chán, ăn được mấy miếng cái là lười ra, lại bảo không muốn ăn thêm, thế là phải dọa đi về để biết mà sợ đấy, được cái lớn mà ham chơi, khổ lắm, nghe thế là ăn hết cháo liền à, còn về nước uống thì gọi trà gừng nóng, tại hôm bữa giang có than dạo này bụng yếu với mấy người kia, không dám than với đăng đâu vì sợ đăng lo nhưng mà đăng biết nhé, vừa tới quán là kêu cho anh ly trà gừng nóng liền. "sao không nói chuyện đấy, giận gì em à?"hải đăng có để ý là trường giang nãy giờ không nói chuyện, ăn xong hộp cháo là ngồi im ở một góc rú rú vậy đó, không thèm nói chuyện với cậu luôn, chứ như bình thường
là mèo bám người đòi nói chuyện rồi. "không, anh không giận đăng."đấy, nghe cái giọng chanh chua của con mèo chưa, nói xong còn không quay qua nữa cơ, ngồi chăm chăm ở góc đây, hải đăng nhìn là biết, giận rồi, người đẹp giận rồi. "quay qua đây em xem nào, giang giận chỗ nào, em xem nào."hải đăng đi qua, chân hơi quỳ xuống, tay vỗ lên đùi người lớn hơn bảo, giang dạo này gầy quá, chăm mãi mà không lớn, cứ như bị chững lại ấy, đăng vừa lo lại vừa xót cơ. "không giận đâu, ngồi lên ghế đi, dưới đất lạnh."trường giang giận nhưng mà vẫn lo cho người kia, anh đỡ lấy cậu ngồi bên cạnh, mặt rõ phụng phịu nhìn cậu. "sao lại giấu anh chuyện em tìm vũ chứ?""..."rồi đó, biết ngay luôn, giang giận chuyện này, ban nãy thấy không đề cập gì là hiểu rồi. chuyện của vũ, thật tình thì đăng không muốn nói anh, cậu sợ anh lo, dạo này thường giang lu bu nhiều thứ lắm, nếu còn thêm chuyện này thì anh lại bận thêm, không có thời gian nghỉ ngơi, với cả, cậu cũng muốn tự lo mà, để trường giang lo mãi cho cậu, đâu có được. chuyện của vũ ngày mai sẽ giải quyết, mọi người có liên quan ngày mai sẽ có mặt, ba mẹ cậu sau khi nghe tin này cũng đã bảo là cần phải gặp hiệu trưởng trường làm việc, dù gì cũng là người có chức danh lớn, hiệu trưởng biết nên chắc phần nào cũng sợ, ông ấy không dám hó hé gì, chỉ gật gù bảo ngày mai sẽ họp. "em không muốn anh lo, giang ơi, anh lo nhiều lắm rồi đấy.""em không muốn phiền anh mà."hải đăng vừa nói, vừa xoa tay anh, tay gầy, lại đang bị đau nên nhìn thương lắm cơ. "nhưng anh cũng lo cho em mà..""đăng ơi.."tiếng anh gọi làm tâm tình của cậu rúng động, hải đăng cứ sợ, hải đăng cứ sợ mình sẽ tổn thương con người này, trường giang tốt nhưng mà cuộc sống này không tốt với anh, nó tệ với anh lắm, hải đăng nghĩ thế nên lại càng không muốn làm anh buồn, làm anh tổn thương. "nhưng..""hôn anh được không?"hải đăng định xin lỗi anh nhưng tiếng mở lời của giang khiến cậu khó hiểu, chẳng phải chuyện gì lạ nhưng mà sao giang lại đòi hôn thế. "được chứ.""không phải hôn kiểu bạn.." trường giang nói thêm, giọng hơi nghẹn lại, gương mặt đỏ bừng cúi căm xuống dưới đất không dám nhìn cậu. "kiểu..người yêu, đăng..anh" "em thương anh, để em nói trước."hải đăng rộn rạo, trong lòng nhảy loạn trước biểu cảm của người kia, có lẽ, trường giang đang muốn nói tới chuyện đó, hải đăng vui mừng, chưa đợi anh nói thêm đã dành nói trước, nói xong lại đè anh ra mà hôn. "ức.."trường giang cũng ngạc nhiên không kém, đột nhiên được đáp lại khiến trái tim anh có phần nhộn nhạo lên, cả người nóng bừng, trái tim đập loạn, vũ trường giang nghẹn ngào ôm lấy người kia, đón nhận những nụ hôn không phải là nụ hôn tình bạn.
_____
___trường giang với hải đăng đi ăn với nhau sau khi giang mới tỉnh dậy khoảng ba tiếng, hải đăng sợ anh mệt tại vừa mới dậy mà, định đưa anh về phòng đấy nhưng mà anh không chịu cứ nằng nặc đòi cậu dẫn ra ngoài ăn, mà ăn đồ nướng mới ghê, hải đăng chỉ dẫn anh ra ngoài thôi chứ ăn uống gì cậu quyết định hết, hải đăng dẫn trường giang vào quán cháo ấy, mua một phần vừa đủ sau rồi vào quán nước ngồi đút anh ăn. trường giang ăn rõ chán, ăn được mấy miếng cái là lười ra, lại bảo không muốn ăn thêm, thế là phải dọa đi về để biết mà sợ đấy, được cái lớn mà ham chơi, khổ lắm, nghe thế là ăn hết cháo liền à, còn về nước uống thì gọi trà gừng nóng, tại hôm bữa giang có than dạo này bụng yếu với mấy người kia, không dám than với đăng đâu vì sợ đăng lo nhưng mà đăng biết nhé, vừa tới quán là kêu cho anh ly trà gừng nóng liền. "sao không nói chuyện đấy, giận gì em à?"hải đăng có để ý là trường giang nãy giờ không nói chuyện, ăn xong hộp cháo là ngồi im ở một góc rú rú vậy đó, không thèm nói chuyện với cậu luôn, chứ như bình thường
là mèo bám người đòi nói chuyện rồi. "không, anh không giận đăng."đấy, nghe cái giọng chanh chua của con mèo chưa, nói xong còn không quay qua nữa cơ, ngồi chăm chăm ở góc đây, hải đăng nhìn là biết, giận rồi, người đẹp giận rồi. "quay qua đây em xem nào, giang giận chỗ nào, em xem nào."hải đăng đi qua, chân hơi quỳ xuống, tay vỗ lên đùi người lớn hơn bảo, giang dạo này gầy quá, chăm mãi mà không lớn, cứ như bị chững lại ấy, đăng vừa lo lại vừa xót cơ. "không giận đâu, ngồi lên ghế đi, dưới đất lạnh."trường giang giận nhưng mà vẫn lo cho người kia, anh đỡ lấy cậu ngồi bên cạnh, mặt rõ phụng phịu nhìn cậu. "sao lại giấu anh chuyện em tìm vũ chứ?""..."rồi đó, biết ngay luôn, giang giận chuyện này, ban nãy thấy không đề cập gì là hiểu rồi. chuyện của vũ, thật tình thì đăng không muốn nói anh, cậu sợ anh lo, dạo này thường giang lu bu nhiều thứ lắm, nếu còn thêm chuyện này thì anh lại bận thêm, không có thời gian nghỉ ngơi, với cả, cậu cũng muốn tự lo mà, để trường giang lo mãi cho cậu, đâu có được. chuyện của vũ ngày mai sẽ giải quyết, mọi người có liên quan ngày mai sẽ có mặt, ba mẹ cậu sau khi nghe tin này cũng đã bảo là cần phải gặp hiệu trưởng trường làm việc, dù gì cũng là người có chức danh lớn, hiệu trưởng biết nên chắc phần nào cũng sợ, ông ấy không dám hó hé gì, chỉ gật gù bảo ngày mai sẽ họp. "em không muốn anh lo, giang ơi, anh lo nhiều lắm rồi đấy.""em không muốn phiền anh mà."hải đăng vừa nói, vừa xoa tay anh, tay gầy, lại đang bị đau nên nhìn thương lắm cơ. "nhưng anh cũng lo cho em mà..""đăng ơi.."tiếng anh gọi làm tâm tình của cậu rúng động, hải đăng cứ sợ, hải đăng cứ sợ mình sẽ tổn thương con người này, trường giang tốt nhưng mà cuộc sống này không tốt với anh, nó tệ với anh lắm, hải đăng nghĩ thế nên lại càng không muốn làm anh buồn, làm anh tổn thương. "nhưng..""hôn anh được không?"hải đăng định xin lỗi anh nhưng tiếng mở lời của giang khiến cậu khó hiểu, chẳng phải chuyện gì lạ nhưng mà sao giang lại đòi hôn thế. "được chứ.""không phải hôn kiểu bạn.." trường giang nói thêm, giọng hơi nghẹn lại, gương mặt đỏ bừng cúi căm xuống dưới đất không dám nhìn cậu. "kiểu..người yêu, đăng..anh" "em thương anh, để em nói trước."hải đăng rộn rạo, trong lòng nhảy loạn trước biểu cảm của người kia, có lẽ, trường giang đang muốn nói tới chuyện đó, hải đăng vui mừng, chưa đợi anh nói thêm đã dành nói trước, nói xong lại đè anh ra mà hôn. "ức.."trường giang cũng ngạc nhiên không kém, đột nhiên được đáp lại khiến trái tim anh có phần nhộn nhạo lên, cả người nóng bừng, trái tim đập loạn, vũ trường giang nghẹn ngào ôm lấy người kia, đón nhận những nụ hôn không phải là nụ hôn tình bạn.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com