Danggill Xinh Va Yeu
vũ trường giang trở về nhà vào lúc mười giờ đêm khi công việc ở trường và bên đoàn được sắp xếp hoàn tất, mọi thứ đều đã ổn thỏa, vũ trường giang đã cắm mặt trên trường hơn tám tiếng, cái lưng già này của anh bị đình trệ và sắp đánh trống than vãn rồi, dán cả nửa gói salonpas lên người, từ lưng tới cổ nhưng cơn đau xương khớp vẫn luôn ở đó, mãi đến khi về nhà thì mắt đã mở không ra. vũ trường giang hiếm khi về kí túc xá, đa số là ở lại trường, thế mà chuyện hiếm khi về này hôm nay lại có chút chuyện đáng sợ, vũ trường giang đứng trước phòng mà không khỏi bàng hoàng, cứ ngỡ là nhìn lộn hoặc do bị ảo giác nhưng mà không phải, vũ trường giang đớ cả người ra, hai mắt liếc qua mấy bức hình trên tường mà không khỏi sợ hãi. trên bức tường trắng cũ, những tấm hình mới in dán đầy trên đó, những lời chửi mắng, thậm chí là những thứ khó coi hơn, bình luận khiếm nhã và mấy thứ tồi tệ đều ở trên đó, vũ trường giang run rẩy không dám nhìn vào bức tường ấy, hai mắt đỏ au ngước lên mà sắp ngấn lệ, sự sợ hãi lại dấy lên trong anh, những chuyện cũ về việc bị bạo lực học đường trước đây khiến anh sợ hãi và lo lắng, vũ trường giang đã run sợ đến cỡ đó. "k-không phải.." vũ trường giang cắn răng không dám bật khóc, anh chỉ lặng lẽ gạt bỏ hết những tấm hình kia, xé nhàu ra rồi quăng thẳng vào thùng rác. vũ trường giang bước vào phòng, lúc này mới dám khóc, tiếng khóc nghẹn ngào vang lên giữa căn phòng, nhỏ xì nhưng mà lại đau đớn đến lạ.
_____buổi chiều, hai giờ. mọi người đều tập trung rất đông ở sân, hôm nay là buổi khai mạc bóng đá của đoàn thành niên trường, ai nấy đều rất sung sức và hào hứng khi giải đấu được khởi tranh trở lại, trong lòng những người cổ vũ thì luôn muốn người mình thương thắng, còn ở những người thắng, không đơn giản là thắng mà còn là chuyện trả thù. trận đấu giữa shark và goat có lẽ là được đáng mong chờ nhất, khi mà năm ngoái hai đội cũng chạm mặt nhau ở một trận đấu rất quan trọng, năm đấy cũng xảy ra tranh chấp xô xát rất nhiều, cả hai bên thậm chí đã gặp nhau ở bên ngoài để giải quyết mọi chuyện nhưng nó vẫn chưa đi tới đâu, mọi thứ vẫn ở đó và giờ khi gặp lại thì hai bên, chắc hẳn cũng chẳng ưa gì nhau. "lại thằng giang cầm còi à?" người vừa nói là vũ - đội trưởng của đội shark, hắn ta là một gã đồ tể hung hăn, ỷ bản thân to lớn nên hắn luôn luôn ức hiếp các thành viên trong team hoặc thậm chí là bên ngoài, và vũ trường giang chẳng phải là ngoại lệ, một trong những nạn nhân đầu tiên của hắn trong bạo lực học đường. "thằng nhãi đó thể nào cũng thiên vị, anh em đá trận này vui thôi."một tên lại nói, nghe có vẻ như đang hùa theo nhưng thật chất là vậy, muốn sống yên và tồn tại ở đây thì phải biết nghe lời và nịnh kẻ mạnh mặc dù ai ai cũng biết, vũ trường giang chẳng liên quan mẹ gì tới chuyện năm ngoái bọn họ thua cả. tất cả là do năng lực thôi. "thằng chó, công bằng một tý nhé."hắn đi tới chỗ của trường giang, nhìn người kia đang tất bật chuẩn bị mọi thứ làm hắn ghét, vũ trường giang trước nay là một tên. nhút nhát và hèn mọn, vũ trường giang trong những năm cấp ba chính là thằng hèn nhất, đứa mà chẳng bao giờ dám chống trả hay nói gì mặc dù lúc nào nó cũng bị đánh cho bầm dập. "nói chuyện cho đàng hoàng đi."vũ trường giang còn chưa kịp lên tiếng đáp lại thì từ đâu, một bàn tay lớn đã kéo anh ra khỏi chỗ hắn khi hắn định đưa tay lên vỗ mặt anh, hóa ra là trần hải đăng, vừa thấy anh đang không ổn là chạy ngay tới. "haha, thằng nhóc, bênh thằng ngu à?" vũ nói thế nhằm muốn khích hải đăng, biết tính cậu nóng, lại dễ bị khích nên hắn cứ dùng chiêu trò này mãi, đặc biệt là khi hắn biết vũ trường giang là điểm yếu của trần hải đăng. "ừ, ừ. thằng ở lại lớp."trần hải đăng lại tỏ ra khá bình tĩnh so với những gì hắn tưởng tượng, thậm chí còn khích bác lại hắn, hắn giận đến mức đỏ mặt, cả người cay như trái ớt đỏ nhưng rồi hắn chưa kịp làm gì thì hai người kia đã rời đi. "giang, anh sao thế?" hải đăng kéo anh ra một góc khác, lúc này mới nhìn rõ anh, trường giang với hai con mắt sưng to chẳng thể giấu, mặt mày thì tiều tụy trông khổ thôi rồi, cậu rõ xót, vội hỏi người kia. "ngủ..không được thôi, anh không sao mà."trường giang vẫn luôn chọn cách che giấu và không bao giờ muốn người khác lo lắng cho mình, bởi vì những suy nghĩ thế mà trong những năm cấp ba trước nay, lúc nào anh cũng bị bắt nạt. "thật không? em thấy anh mệt lắm đấy."hải đăng vốn chẳng tin, cậu hỏi lại. "thế đăng thắng nhá, anh sẽ vui lắm." anh nghe thế thì cười, nay lại quan tâm nhẹ nhàng quá cơ, bình thường đã mắng yêu cho mấy câu rồi ấy, mà hải đăng có lòng thì trường giang cũng không chối thêm, ít ra là muốn cậu thắng để cậu vui, anh đây cũng vui lây. "được, sẽ thắng."hải đăng cũng cười lại nhưng vốn là vì nụ cười tươi của người kia, nhìn vào bao nhiêu lần, hải đăng lại chẳng hề chán mà mỗi lúc một rung động thêm, những sự ngại ngùng bẽn lẽn đã bị gạt qua hết, trần hải đăng cứ thế mà xoa đầu người lớn hơn, nhìn anh như đứa trẻ, cậu không kiềm được lại hôn má anh. má mềm, má xinh, trường giang là nhất.
______dangrangto 2-0.
_______dangrangto -> gillđăng lớnvề tới nhà chưa đó
_____buổi chiều, hai giờ. mọi người đều tập trung rất đông ở sân, hôm nay là buổi khai mạc bóng đá của đoàn thành niên trường, ai nấy đều rất sung sức và hào hứng khi giải đấu được khởi tranh trở lại, trong lòng những người cổ vũ thì luôn muốn người mình thương thắng, còn ở những người thắng, không đơn giản là thắng mà còn là chuyện trả thù. trận đấu giữa shark và goat có lẽ là được đáng mong chờ nhất, khi mà năm ngoái hai đội cũng chạm mặt nhau ở một trận đấu rất quan trọng, năm đấy cũng xảy ra tranh chấp xô xát rất nhiều, cả hai bên thậm chí đã gặp nhau ở bên ngoài để giải quyết mọi chuyện nhưng nó vẫn chưa đi tới đâu, mọi thứ vẫn ở đó và giờ khi gặp lại thì hai bên, chắc hẳn cũng chẳng ưa gì nhau. "lại thằng giang cầm còi à?" người vừa nói là vũ - đội trưởng của đội shark, hắn ta là một gã đồ tể hung hăn, ỷ bản thân to lớn nên hắn luôn luôn ức hiếp các thành viên trong team hoặc thậm chí là bên ngoài, và vũ trường giang chẳng phải là ngoại lệ, một trong những nạn nhân đầu tiên của hắn trong bạo lực học đường. "thằng nhãi đó thể nào cũng thiên vị, anh em đá trận này vui thôi."một tên lại nói, nghe có vẻ như đang hùa theo nhưng thật chất là vậy, muốn sống yên và tồn tại ở đây thì phải biết nghe lời và nịnh kẻ mạnh mặc dù ai ai cũng biết, vũ trường giang chẳng liên quan mẹ gì tới chuyện năm ngoái bọn họ thua cả. tất cả là do năng lực thôi. "thằng chó, công bằng một tý nhé."hắn đi tới chỗ của trường giang, nhìn người kia đang tất bật chuẩn bị mọi thứ làm hắn ghét, vũ trường giang trước nay là một tên. nhút nhát và hèn mọn, vũ trường giang trong những năm cấp ba chính là thằng hèn nhất, đứa mà chẳng bao giờ dám chống trả hay nói gì mặc dù lúc nào nó cũng bị đánh cho bầm dập. "nói chuyện cho đàng hoàng đi."vũ trường giang còn chưa kịp lên tiếng đáp lại thì từ đâu, một bàn tay lớn đã kéo anh ra khỏi chỗ hắn khi hắn định đưa tay lên vỗ mặt anh, hóa ra là trần hải đăng, vừa thấy anh đang không ổn là chạy ngay tới. "haha, thằng nhóc, bênh thằng ngu à?" vũ nói thế nhằm muốn khích hải đăng, biết tính cậu nóng, lại dễ bị khích nên hắn cứ dùng chiêu trò này mãi, đặc biệt là khi hắn biết vũ trường giang là điểm yếu của trần hải đăng. "ừ, ừ. thằng ở lại lớp."trần hải đăng lại tỏ ra khá bình tĩnh so với những gì hắn tưởng tượng, thậm chí còn khích bác lại hắn, hắn giận đến mức đỏ mặt, cả người cay như trái ớt đỏ nhưng rồi hắn chưa kịp làm gì thì hai người kia đã rời đi. "giang, anh sao thế?" hải đăng kéo anh ra một góc khác, lúc này mới nhìn rõ anh, trường giang với hai con mắt sưng to chẳng thể giấu, mặt mày thì tiều tụy trông khổ thôi rồi, cậu rõ xót, vội hỏi người kia. "ngủ..không được thôi, anh không sao mà."trường giang vẫn luôn chọn cách che giấu và không bao giờ muốn người khác lo lắng cho mình, bởi vì những suy nghĩ thế mà trong những năm cấp ba trước nay, lúc nào anh cũng bị bắt nạt. "thật không? em thấy anh mệt lắm đấy."hải đăng vốn chẳng tin, cậu hỏi lại. "thế đăng thắng nhá, anh sẽ vui lắm." anh nghe thế thì cười, nay lại quan tâm nhẹ nhàng quá cơ, bình thường đã mắng yêu cho mấy câu rồi ấy, mà hải đăng có lòng thì trường giang cũng không chối thêm, ít ra là muốn cậu thắng để cậu vui, anh đây cũng vui lây. "được, sẽ thắng."hải đăng cũng cười lại nhưng vốn là vì nụ cười tươi của người kia, nhìn vào bao nhiêu lần, hải đăng lại chẳng hề chán mà mỗi lúc một rung động thêm, những sự ngại ngùng bẽn lẽn đã bị gạt qua hết, trần hải đăng cứ thế mà xoa đầu người lớn hơn, nhìn anh như đứa trẻ, cậu không kiềm được lại hôn má anh. má mềm, má xinh, trường giang là nhất.
______dangrangto 2-0.
_______dangrangto -> gillđăng lớnvề tới nhà chưa đó
chíp bông
về òi
đăng lớn
tắm rửa sớm nhé
tý đi ăn với mọi người chứ
chíp bông
chắc có..
he
đăng lớn
dạo này dễ thương vậy?
chíp bông
:((((
đăng đừng khen mà..
đăng lớn
thế để cho người khác khen à?
chíp bông
thôi mà..
anh giỡn tí thôi mà
đăng lớn
giận đấy
mà tắm đi, tý em đón
chíp bông
biết oiii
_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com