Dang Va Ngot Shinobuxgiyu
_Chương 2: "Rõ ràng tôi thấy anh cười mà"
Mỗi ngày đều đặn Shinobu luôn thấy sự xuất hiện của anh ở gốc quán cùng ly cà phê đen đắng, nhưng có sự khác biệt cô với anh bây giờ là bạn bè.
Hai tuần qua, khi quán vắng khách Shinobu thường tới và trò chuyện với Giyu và nó trở thành thói quen rất nhanh chóng của cô.
Nếu không có Shinobu ở quán Giyu sẽ im lặng nhâm nhi cốc cà phê, anh bí ẩn lắm dừng như chẳng ai biết anh ở đâu, làm gì, thích gì, không tham gia mạng xã hội cũng không có tài khoản nào chỉ dùng số điện thoại để liên lạc. Vâng, anh có số Shinobu nhé! Phải nói rằng anh rất khó mới mở miệng ra xin được số của cô.
Giyu không phải chỉ đến đây để uống cà phê mà anh còn một mục đích khác và đều này càng rõ ràng hơn khi mà đôi ngươi của anh chuyển động khi người ấy di chuyển.
"Giyu, anh ít nói thật nhỉ?"
"Nếu anh ít nói như vậy thì sẽ không có bạn bè đâu đó" Shinobu ngồi chóng cằm ngồi đối diện Giyu mà buôn lời chọc ghẹo.
"Tôi có bạn"
Shinobu bắt ngờ với câu trả lời mà cô không nghĩ đến, tên lạnh lùng, nhạt nhẽo như Giyu lại có bạn."Anh có bạn á? Thế người đó như thế nào?"
"Người đó trông như một con mèo"
Shinobu ngước mắt nhìn mớ suy nghĩ của bản thân, " con mèo á? Giyu có bạn trong như một con mèo, người đó là ai vậy nhỉ, một con mèo, một con mèo..." Trong lúc suy nghĩ cố thoáng thấy nụ cười của anh.
"Khoan đã, anh vừa nãy đã mỉm cười đúng không, Giyu?"
Giyu lắc đầu, thật ra anh đã lỡ miệng cười vì trong cô lúc biết anh có bạn rất dễ thương. Cảm giác như đang nhìn một con mèo xù lông khi bất ngờ vậy nên buột miệng mỉm cười.
"Rõ ràng tôi thấy anh cười mà"
Shinobu đứng lên kéo người Giyu lại nhìn mặt anh với đầy nghi vấn về nụ cười ấy. Cô tự nhiên đến mức không nhận ra gương mặt Giyu lúc giờ đang sôi như sốt 50°. Giyu lúc này chẳng biết làm gì cả tai đỏ ửng, cơ thể cứng đờ.
"Có phải vừa cười đúng không anh nói thật đi"
"Gần quá"
"A! Xin lỗi anh"
Shinobu hoảng hồn, buôn áo anh ra ngại ngùng mà lùi về sau, mặt cô lúc này cũng đỏ, ngượng ngùng không kém.
Bỗng dưng giọng nói của ai đó vang lên."Xin chào" một chàng trai cao ráo bước vào quán.
Shinobu và Giyu cùng lúc quay sang nhìn, cô thì tiến lại chỗ người kia còn anh vẫn ngồi đó.
"Xin chào, cậu cần gì thế?"
"Tôi là Douma, nhân viên mới được giới thiệu đến đây rất vui được làm quen"
"Thì ra người chị Mitsuri nói là cậu, rất vui được làm quen" Shinobu nở nụ cười chào đón.
Vẫn là nụ cười như lúc gặp Giyu, nụ cười quá dỗi xinh đẹp, nhưng cũng vì nụ cười này mà thế giới của cô sẽ đảo lộn.
Douma là cậu trai trẻ lớn hơn Shinobu một tuổi nhưng nhìn lại rất chững chạc và không kém cạnh Giyu, nhưng khác với Giyu lạnh lùng thì cậu lại hoạt bát hơn nói nhiều hơn, đôi mắt cầu vồng trong cũng mềm yếu hơn và cũng kì lạ hơn.
Cuộc trò chuyện giữ hai người bắt đầu, Shinobu dẫn Douma đi làm quen quán hướng dẫn tất tần tật mọi thứ ở quán. Cô công nhận chị Mitsuri quả thật làm chủ quá hợp lí nhân viên cũ vừa nghỉ đã tuyển được một người mới quá nâng nổ, quá phù hợp với công việc.
Giyu để tiền lên bàn rồi rời khỏi quán, anh cảm thấy mình như người dư thừa khi ở đó vậy và lòng anh bất an hơn bao giờ khi gặp cậu nhân viên mới này.
Lúc Giyu rời đi Shinobu định chạy ra tạm biệt anh thì Douma đã làm vỡ nguyên dàn ly rơi xuông bể tứ tung làm Shinobu phải ở lại giải quyết.
"Douma cậu có sao không? Sao lại rơi hết xuống đây vậy"
"Tôi xin lỗi, tôi chỉ định chạm vào thử nhưng không ngờ.."
"Tôi sẽ trả tiền cho đóng này"
Shinobu thở dài, rồi giải quyết hết đống ly vỡ đó.
Trên đường về nhà Giyu đã suy nghĩ rất nhiều, anh có cảm giác Shinobu sẽ quên anh vậy. Nhân viên mới đó cứ mang lại cho anh cảm giác bất an và sự xuất hiện của hắn làm cho như anh bị lãng quên. Nhưng Thứ mà Giyu suy nghĩ nhiều nhất từ lúc ra khỏi quán đến lúc về nhà là :
"Em có thích tôi không nhỉ?"
Còn tiếp...
Tác giả bật mí một bí mật : Để có được số điện thoại của Shinobu, Giyu đã phải mất vài ngày đến ngày thứ ba anh mới chịu hỏi cô.
Nhưng anh không hỏi một cách bình thường mà rất lằng ngoằng và cầu kì. Không biết ai đã chỉ anh cách để hỏi số người khác không. Nhưng hôm đó anh đã dựa vào tường kế bên Shinobu ngậm cành hồng vào miệng vừa lấy nó tặng cho cô và "yêu cầu" Shinobu hãy dâng hiến số điện thoại của mình cho anh. Tuy anh nhận được số điện thoại nhưng nó cũng là vết nhơ trong đời anh, lâu lâu Shinobu cũng sẽ đem đều đó ra để cà khịa Giyu. Đó cũng là một trong số lí do Giyu không tham gia mạng xã hội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com