TruyenHHH.com

[XUẤT BẢN] NHẬT THỰC TOÀN PHẦN

Chương 21 - Minh Nhật: Nguyễn Trần Thanh Trúc

thuaanh777

(Góc nhìn Minh Nhật)

Tôi lái xe về nhà và bật bỗng nhiên bật lên dòng suy nghĩ ngớ ngẩn. Tôi thật sự rất tò mò hỏi vì sao mình lại cứ như thằng ngốc thế này. Từ khi bắt đầu dậy thì đến giờ tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại thích một người con gái lâu đến vậy mà vẫn chần chừ chưa muốn tỏ tình.

Tôi nghe người ta bảo: "Khi thích một người thì cho dù ở phương diện nào bạn cũng không cảm thấy xứng đáng với họ." Đúng là vậy đấy! Tôi chưa bao giờ để tâm đến quá khứ của tôi, ấy thế mà khi có cái cảm xúc khác lạ này tôi lại cảm thấy những việc trước đây bản thân làm ngu dốt đến mức độ nào. Tôi bỗng cảm thấy mình thật tồi tệ so với Ánh Nguyệt.

"Hình như mày không xứng với Nguyệt. Cái Nguyệt nó hiền lành quá còn mày như thằng rồ với sự mục nát trong nhân cách ấy." Tôi tự nhận xét bản thân như thế này trong nhật kí.

Tôi đi chậm lại khi đến gần nhà mình, hôm nay cửa lớn đã được bác bảo vệ mở nên tôi nghĩ bố về sớm, chắc bởi công ty ít việc hơn mọi khi. Tôi không nghĩ nhiều mà phi xe vào nhà cất. Mắt tôi vô thức hướng về khu để xe rồi cau mày tò mò khi thấy điều đặc biệt, chỗ để xe cạnh nhà thường thì sẽ chỉ có một chiếc ô tô hôm đó bố sử dụng ở ngoài, nhưng hôm nay rõ ràng là có tới hai cái, thấy lạ tôi liền phi xe đến ngó thử.

"Ơ! Con xe này của mẹ mà." Tôi giật mình nhìn vào cửa nhà đang được mở to hết cỡ, trông căn nhà sáng sủa hơn mọi khi thì phải. Tôi nhớ con Porsche màu trắng này của mẹ, tôi còn nhớ cả cái biển số cơ mà, chắc chắn là của mẹ chứ không thể lẫn đâu được, con bên cạnh của bố là không sai được. Nhưng vấn đề là sao hôm nay mẹ lại ở đây? Làm gì có chuyện hai người đó thân thiết rủ nhau qua nhà chơi thế này cơ chứ, bình thường nhìn mặt nhau còn khó chứ huống chi là gặp gỡ truyện trò. Hôm nay là tận thế à? Hay là ngày Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung?

Không suy nghĩ nhiều tôi liền để gọn xe sau đó chạy vào nhà. Vừa mới cởi giày thì bố xuất hiện từ đâu ra đập tay vào lưng tôi, tôi hoảng đến nỗi giật mình ngã phịch xuống đất.

"Hôm nay đi học về muộn thế? Cởi đồ đạc ra rồi vào phòng ăn." Bố tôi nói rồi bước đi.

"Mẹ ở đây à bố?" Tôi chạy ngay theo sau bố hỏi. Nhìn thấy xe của mẹ ở nhà mình tôi không còn tâm trạng nhiều để từ tốn lên phòng cất đồ nữa, cứ thế ném hết ra phòng khách.

Bố chỉ vào cổ tôi nhắc nhở: “Tháo nốt cái phù hiệu ra con.”

Tôi nhanh chóng làm theo lời bố, tháo phù hiệu ra và chậm rãi bước vào trong ăn, theo góc mắt của tôi nhìn được mẹ đang ngồi ở đó, tôi chắc chắn là có mẹ, tôi vui vẻ khi biết mình sẽ có một bữa ăn đầy đủ cả gia đình thế này. Đồ ăn cũng được chuẩn bị thịnh soạn hơn mọi khi, có canh bí đao nấu xương có cá rán, có thịt kho cùi dừa, nguyên con vịt quay và vài thứ khác ở trên bàn.

"Mẹ đến mà không bảo con ạ?" Tôi chưa vào đã hí hửng nói to.

Mẹ tôi cười rồi quay sang bên cạnh nói cái gì đó, vậy ra không chỉ có mình gia đình tôi mà còn một người nữa có mặt ở bữa trưa hôm nay.

"Chào chị đi Nhật." Bố tôi nói.

"Cái gì chị cơ ạ?" Tôi bối rối hỏi, rồi lại khựng lại khi thấy người ngồi cạnh mẹ.

“Ôi trời! Đúng thật là, hôm nay đúng là cái ngày kỳ lạ đấy.” Tôi nhìn thấy rồi cười không ngớt, tôi vẫn chưa thể tin được bữa trưa hôm nay có cả Thanh Trúc.

Thanh Trúc cắt tóc kiểu mullet layer, cái headphone còn chưa được tháo, quần áo từ trên xuống dưới là đồ local brand. Khi thấy tôi Thanh Trúc đưa tay lên chào cho có lệ. Dáng vẻ ung dung và thật sự rất cá tính, tôi chậm rãi kéo ghế ngồi đối diện chị gái mình.

17 năm trước trong thời khắc chuyển giao năm mới theo lịch dương, tôi và Thanh Trúc được sinh ra, Trúc sinh sớm hơn tôi chừng 30 phút. Khỏi phải nói, Thanh Trúc được làm chị, tất cả mọi người lúc đấy đều chúc mừng gia đình tôi vì có đủ nếp đủ tẻ, họ hồ hởi đến thăm và mua rất nhiều quà tặng. Ấy vậy mà chỉ 8 tháng sau mỗi người lại ở một nơi.

Tôi và chị Trúc chẳng nói chuyện với nhau quá nhiều đâu, phải nói là chẳng bao giờ nhìn mặt nhau ấy. Thanh Trúc từ nhỏ sống ở Sài Gòn cùng với ông bà ngoại và mẹ tôi di chuyển song song giữa Sài Gòn và Hà Nội để chăm sóc cho Trúc. Hiếm khi hai bọn tôi gặp trực tiếp, từ nhỏ đến giờ chắc số chỉ đếm được trên một bàn tay. Hiếm đến mức gia đình có cỗ hay gì đấy rất quan trọng mới được nhìn thấy cái mặt nhau và nếu có thấy thì lại lướt qua như người dưng vậy. Từ lâu tôi vốn đã quên mất mình từng có một người chị.

"Đông vui nhỉ? Nay nhà mình có việc gì ạ?" Tôi cười hỏi.

"À! Trúc chuyển về Hà Nội học, con bé muốn thi vào một trường ở đây nên xin mẹ con chuyển." Bố tôi cười hiền.

Tôi ầm ừ cho qua chuyện, sau đó cũng không biết phải nói thêm gì bởi tôi và Trúc vốn không thân thiết với nhau.

"Lấy giùm chị cái chén đi Minh Nhật." Trúc bỏ điện thoại xuống bàn, quay ra nhờ tôi.

Tôi nhanh chóng lấy bát đưa cho Thanh Trúc. Nãy giờ tôi đã rất muốn hỏi nhưng chưa có cơ hội và cũng không dám. Cái bà Trúc này luôn tìm mọi cách để nhìn tôi? Sao thế? Chắc Thanh Trúc cũng chưa quen việc mình đột nhiên có một thằng em trai nhỉ? Cái này thì tôi có thể hiểu.

"Vậy từ giờ là chị Trúc ở nhà mình ạ?" Tôi hỏi bố.

Thanh Trúc gắp thức ăn rồi bảo với tôi. "Ở với mẹ Hà! Bữa nào rảnh rảnh thì qua đây chơi. Minh Nhật có muốn chị qua thường xuyên không? Hai chúng ta vun đắp tình cảm máu mủ ruột thịt.”

Tôi cười qua loa, và nghĩ rằng qua cũng được mà không qua cũng chẳng sao. Tôi chưa có nhu cầu làm quen với chị gái ruột của mình.

Bố tôi tuy làm chồng không tốt nhưng chẳng thể nào phủ nhận được việc bố tôi cực kỳ cưng con của ông ấy. Một tháng một lần, đều như vắt chanh bố sẽ bay vào Sài Gòn để gặp chị Thanh Trúc. Bố vẫn luôn kiếm cớ rủ tôi vào để gặp chị nhưng tôi luôn trốn tránh chuyện đó. Nên vì vậy tôi không sẵn sàng cho việc này.

"Chị Trúc thi vào trường nào?" Tôi chủ động hỏi.

"Hogwarts." Bả nói đùa.

Tôi không biết phản ứng ra sao trước câu đùa nhạt nhẽo ấy, tôi miễn cưỡng ha ha đậm chất công nghiệp.

Thanh Trúc mỉm cười. “Đùa thôi, em không nghĩ chị nói thật đấy chứ?”

“Vâng ai cũng biết trò đùa của chị nhạt toẹt” Tôi nghĩ thế này. “Vậy chị Trúc thi vào trường đại học gì ạ.” Nhưng đây mới là câu tôi nói ra.

“Sân Khấu Điện Ảnh.”

Bữa cơm gia đình bỗng trở nên im lặng lạ thường. Tôi ăn cơm rồi đi ngủ, vẫn chẳng thể nào ngừng suy nghĩ về Thanh Trúc, sao ông trời lại ném cho tôi một bà chị gái không có chút hài hước nào như thế nhỉ? Từ ngoại hình đến tính cách Thanh Trúc và tôi chẳng có tí điểm chung nào.

Nhá nhem tối, tôi ra ban công ngoài trời để hóng gió thì thấy Thanh Trúc đang ngồi hát vu vơ trên xích đu.

"Khó chịu à?" Thanh Trúc đứng lên khi thấy tôi đi tới. “Tự nhiên có chị gái cảm thấy không thoải mái nhỉ?”

"Chị cũng đâu có thoải mái khi tự nhiên gặp lại em trai đâu." Tôi cười rồi ngồi vào ghế.

"Lần cuối gặp nhau là từ hồi Tết 2018 nhờ?" Trúc cố gắng nhớ lại.

Tôi cười vì chị nói sai, lần cuối chúng tôi gặp nhau phải là hồi hè 2019. Lúc đấy tôi phải vào Sài Gòn thăm ông bà ngoại, cũng có thấy Thanh Trúc đang chơi đàn nguyệt.

"Tháng 7/2019." Tôi sửa lại.

Thanh Trúc cười lớn rồi vỗ tay. "À, cái thời mà chị tham gia giọng hát Việt nhí.”

Tôi cười đáp lệ.

Thanh Trúc nói thêm: "Bộ ra đây gọi điện cho người yêu à? Sợ bố Thuận biết nên không dám ở trong phòng chứ gì?"

"Em chưa có người yêu. Em còn đang crush người ta đấy!" Tôi thú nhận.

Tôi đoán Nguyệt nhận ra tôi thích nó nhưng Nguyệt vẫn một mực suy nghĩ rằng tôi không nghiêm túc trong mối quan hệ này. Đúng là quá khứ làm hại tương lai mà, hồi xưa sống tồi bao nhiêu bây giờ bị vả lại gấp đôi số đấy.

"Đẹp trai thế này mà đi crush người ta?" Thanh Trúc bất ngờ nói. "Nhỏ nào ngốc vậy? Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi mà không miếng rung động á hả?"

"Người ta cũng xinh đẹp, học giỏi với tốt bụng lắm. Có khi còn hơn em." Tôi cười, sau đó nói thêm: “Em đang áp lực vì thích người đó đây, chị không hiểu được đâu.”

"Xinh lắm hả? Có ảnh không?" Trúc tò mò, chị đến gần tôi xòe tay xin xỏ. “Cho coi với.”

"Biết mặt người ta làm gì vậy chị?" Tôi không có ý định từ chối Trúc. Dù sao cũng là chị em nên mấy cái ảnh này khoe là bình thường.

Với lại còn ai trong trường không biết tôi đang theo đuổi Ánh Nguyệt đâu mà giấu giấu diếm diếm.

"Chị không được biết hả?" Thanh Trúc chớp mắt ba cái rồi nhìn tôi. “Nói cho chị nghe thử đi, có khi làm cố vấn tình cảm cho em được đấy.”

"Xem thì xem chứ có gì mà giấu." Tôi thở dài, lôi điện thoại từ túi quần ra sau đó dơ lên trước mặt Trúc. “Với lại em nghĩ em không cần cố vấn tình cảm đâu. Em muốn tự mình đạt được bạn ấy hơn.”

"Đẹp thế! Có mắt nhìn nhờ." Chị nói thêm: “Nếu không cần thì thôi cũng được. Mà sau này bí vụ gì thì không được làm giá đó nha, cứ hỏi đi vì chị sẽ giúp cu em nhiệt tình.”

Tôi chỉ cười rồi chẳng nói gì thêm cả.

"Có in4 không? Cho chị xin đi Nhật, trông xinh dữ dằn." Thanh Trúc thành tâm hỏi tôi.

Hơ hơ, nghĩ gì mà tôi cho. Còn lâu nhé! Ánh Nguyệt là của tôi, tạo hóa định sẵn cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com