TruyenHHH.com

Đáng ghét!?!(AB0)

chap 11

beartram

"Thư kí Tiên" Giọng nữ ở một đâu đó vang lên làm cho Tiên quay lưng lại nhìn.

"Vâng?"

"Thư kí Tiên ối"

Vấp chân này ngã chân kia làm sấp giấy trên tay bay lộn xộn lên sàn, Tiên thở dài đi lại phía con người hậu đậu đó.

"Lê Thy Ngọc thực tập phòng tài vụ đúng chứ"

"Dạ vâng ạ"

"Gọi tôi chuyện gì"

"À dạ bảng thu ngân của tháng này em định nhờ chị đưa cho Phương tổng giúp"

"Vậy để tôi nhặt giúp em"

"Dạ" Tiên cuối xuống nhặt từ tờ từng tờ đến tờ cuối thì.

"Thôi chết ướt rồi, chị chị chờ em một chút để em photo tờ khác"

"Ừm đừng có chạy nữa ngã bây à"

Bịch.

Lại ngã nữa vừa dứt câu, Tiên hơi thắc mắc rằng ai ai đã đưa hồ sơ để con bé này đi thực tập ở đây thế này.

Nhìn sấp giấy mà cũng thấy hay hay ai đời thực tập sinh lại làm được như vậy. Nếu phòng marketing có trưởng phòng Kim thì phòng tài vụ trưởng phòng Lệ, hai la sát quyền của công ty.

Nỗi sợ hãi của thực tập sinh.

"Xong rồi"

Đặt tờ giấy vẫn còn nóng trên sấp giấy cúi đầu cảm ơn Tiên rồi chạy mất.

"Đừng có chạy nữa ngã nữa giờ"

Biết gì không? Vừa định rời thì nghe thêm một tiếng bịch nữa.

Ủa con người gì lạ.

Đem sấp giấy đến phòng Phương tổng thì.

"Hươnggg, ôm"

"Một biến hai cút, đi mà ôm con Phương tim ig á"

Quen rồi, Tiên quen rồi. Từng nghĩ con người Bùi Lan Hương hướng nội, nó cũng nội mà là nội bài.

Một người cô đơn như Nguyễn Khoa Tóc Tiên phải xem cảnh này đến khi nào.

"Hương tha cho Phương đi Phương đưa Hương đi ăn"

"Không"

"Đi tha cho Phương đi mà, Phương dẫn Hương đi ra mắt nhà Phương nha"

"Điên hả"

BỐP.

Đau nha bất giác Tiên cũng ôm một bên mặt, cô cũng đau lắm nhưng vẫn cố ôm lấy nàng.

"Hương đánh Phương đau"

Trời ơi lần đầu tiên Tóc Tiên thấy Ái Phương mếu, tự nhiên mắc ói ghê.

"Phương tổng bảng thống kê thu ngân của tháng"

Tiên đặt xuống bàn. Rồi chạy đi mất chứ không sợ bị đạn lạc lắm, hai chị em này đáng sợ lắm.

Cô làm gì quan tâm đến bảng thống kê, cô đang quan tâm cái cục bông vùng vãy này.

"Cút ngay"

Chụt.

"Cút"

Chụt.

"Tôi bảo Phương..ưmmmmm" Cô mút mạnh lấy môi nàng, cắn mạnh vào.

"Yêu Hương"

"Yêu cái l"

"Hỗn quá nha"

"Thì sao"

"Cắn cho bây giờ"

Lan Hương cười nhép môi cầm tay cô lên hả miệng to ra gặm một cái.

"Ah Phương xin lỗi Phương xin lỗi"

Trời ngó xuống mà xem con mèo nhỏ đang cắn con gấu to nè, còn cười nữa. Ủa dui chỗ nào:)?.

"Tôi đánh dấu Phương rồi"

Cười xoa đầu nàng, nhìn vết cắn cũng to đó.

"Hương đánh dấu Phương vậy Phương đánh dấu Hương nha, được hông?"

"Không"

"Vậy Hương có yêu Phương hông?"

"Có thì sao? Không thì sao?"

"Có thì Phương yêu Hương nhiều lắm, còn không thì Phương buồn lắm đó"

"Vậy thì.."

Hôn lên môi lên mũi dịu dàng, nàng cười lộ nanh mèo và cả râu mèo rồi vén cái mái dài qua bên tai.

"Tối nay qua nhà Phương đi"

"Ừm chiều Hương"

"Còn giờ buông tôi ra để còn làm nữa"

"Hông sao phải buông, người yêu Hương là Phương tổng mà"

"Nhưng tôi vẫn phải làm" Nàng đẩy cô quá nên phải buông ra thôi.

"Vậy thôi chút Phương đón về nhà"

"Dạ"

"Bái bai baby"

Nàng đi về phía thang máy nhưng đang bảo trì nên phải đi qua bên cầu thang.

Đi từ từ liền gặp trưởng phòng Kim.

"Xem ai kìa nào"

"..?"

"Cùng omega với nhau mà lại được Phương tổng yêu thương hơi à"

"Ý cô lại sao? Cô nhầm rồi tôi cũng chỉ là một beta bình thường thôi"

"Cô mà beta? Nực cười quá đó"

Ả ta đẩy em ngã cầu thang.

Ngã xổng sài dưới cầu thang, đau điếng. Nhưng cầu thang này dẫn đến tầng hầm, nhưng may mắn chút là dừng lại nhà kho phòng tài vụ.

"Thôi xong rồi, đau thế"

"Thua cuộc"

Nàng nghe thấy tức lắm, nhưng đau quá. Điện thoại không mang, hi vọng trong vô vọng à.

Đứng lên mà đau quá mà ngã vồ xuống.

"Ủa là để ở đâu trời?"

Thy Ngọc mở ra tìm gì đó mà không thấy.

"Cô gì đó ơi"

"Ai dả? Tôi sợ ma lắm á nha"

"Tôi Bùi Lan Hương phòng marketing"

"À chào chị nha mà chị đang ở đâu vậy?"

"Sau cánh cửa"

Kéo cánh cửa ra thì thấy nàng, vội ngồi xổm xuống.

"Em đỡ chị dậy nha"

Dỡ cho nàng đứng lên. Xong phủi bụi giúp, bật đèn lên.

"Cảm ơn cô nha"

"Không có chi mà, chị bị ngã hả?"

"Ừm, tôi ngã cầu thang"

"Chị có đi được không để em gọi người đến giúp"

"Tôi nghĩ là được"

Nàng cúi đầu loạn choạng nhưng vẫn đứng lên được.

"Cô tên gì?"

"Lê Thy Ngọc thực tập phòng tài vụ"

"À cảm ơn cô đã giúp"

Nàng loạn choạng bước đi, nhưng.

"Lan Hương bà bị gì vậy"

"Tóc Tiên"

"Bị cái gì đó?"

"Tôi bị ngã"

"Lan Hương"

Rồi tới rồi, con gấu to bự của nàng đến rồi.

"Hương bị sao á, nhắn tin hợp phòng marketing không thấy, nhắn riêng thì không seen gọi thì không nghe" Cầm lấy hai vạ nàng lắc mạnh.

"Tôi bị ngã, đừng..đau tôi"

"Phương xin lỗi"

Cô buông hai bên vai nàng ra xin lỗi, ôm lấy hôn lên đỉnh đầu.

"Mọi người nhìn kìa"

Cô nhìn xung quanh đúng ai cũng đang nhìn cô và nàng, chẳng nói chẳng rằng chỉ là đặt tay lên đầu nàng lắc qua lắc lại.

"Lan Hương là bạn đời của tôi, ai dụng chạm đến Lan Hương là đồng nghĩa với việc dụng chạm đến tôi"

"Còn Hương đi về nói chuyện riêng với Phương"

"Từ từ thôi"

Cô kéo nàng đi nhanh, mặc cho gêu gào thảm thiếp.

"Tôi đau mà"

"Đau thì Phương chở Hương đi bệnh viện"

"Không, không nặng đến mức ấy"

"Im côi đừng có để Phương bực bội"

"Gia trưởng kìa bà"

"Nghen tị thật"

"Phương..."

Cô đang điên lên rồi đó, nhìn người mình yêu bầm dập có thương không cơ chứ.

"Phương làm đau tôi"

Cô dừng lại đau à, ôm lấy cẳng chân nàng lên bế gọn vào.

"Người ta nhìn"

"Thì sao?" Trợn mắt trong đáng sợ lắm ý.

"Ngại"

Cô cười rồi bế nàng ra xe, đâu ai biết rằng cuộc với các cổ phần công ty khác đã diễn ra từ lâu nhưng cô vẫn bắt họ chờ đợi đến mòn mỏi.

"Tóc Tiên hợp cổ phần giúp tui đi, hỏi tại sao không có tui thì bảo Phương tổng bị cảm nhưng vẫn muốn ký hợp đồng"

Đặt nàng vào trong xe nhanh chân ngồi vào ghế lái.

"Phương"

"Nín" Cô đưa ngón tay lên môi nàng.

"Quát tôi...? Hic"

"Ah Phương xin lỗi"

"Phương la tôi" Nàng khóc òa lên.

"Phương xin lỗi để Phương đưa Hương đi bệnh viện để xem có sao không"

Cô quay qua ôm lấy nàng. Vỗ về bé mèo nhỏ đang thút thít.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com