TruyenHHH.com

Dang Edit Vuong Trieu Thuot Tha Vuu Tu Ty

Chương 20: Gấm thêu rồng phượng còn ngát hương



Tinh Hà cứng họng: "Chung...... Chung giường...... Chỉ nằm cùng trên một cái giường, có làm gì đâu chứ."

"Nằm cùng còn chưa đủ? Ngươi còn muốn làm gì?"__Hắn nheo mắt nhìn nàng:

"Đừng cho là ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì, có tuổi rồi tò mò mấy chuyện kia, muốn thử đúng không? Cái gì mà vò đã sứt chẳng sợ rơi? Ai là vò sứt cơ? Ngươi là nữ quan trong cung của ta, ta muốn làm cái chuyện kia với ngươi không phải không thể, nhưng ngươi phải biết, tình nghĩa từ thuở ấu thơ trân quý......"___Hắn nói, ngữ điệu ngân nga, lại giống như lẩm bẩm, thì thầm: "Nữ nhân đáng giá bao nhiêu chứ...... Tình nghĩa mới là thứ hiếm có phải trân trọng."

Vượt qua giới hạn kia chẳng khó. Nhưng hắn cũng là một con người đơn thuần, có yêu cầu cực kì cao với chuyện tình cảm, nếu như không lưỡng tình tương duyệt mà qua loa làm chuyện này sẽ biến nàng ấy thành bộ dạng như những người phụ nữ khác, tranh giành từng tấc không gian trong cấm cung khóa chặt chật chội này, từng ngày trở nên càng mục nát, càng trần tục...... Hắn không đành lòng để nàng biến thành như thế, nên hắn không thể làm chuyện đó được.

Không dám chạm vào nàng, hoặc giả có chạm thì cũng chỉ dám ôm một chút, kéo một chút, nhưng không cách nào vượt qua lớp giấy mỏng kia. Hắn cũng không chiếm tiện nghi của nàng một cách đương nhiên, một khi quan hệ được xác lập, hắn nhất định sẽ cho nàng danh phận. Nếu như nàng không đồng ý, nếu như nàng vẫn ôm tâm tư đoạt quyền thì trong tương lai nàng sẽ là mối hiểm họa lớn với triều đại này. Thích cũng được, yêu cũng tốt, miễn là không mù quáng điên cuồng. Với người khác, họ có thể dốc lòng đến mười phần, với hắn, không thể tính là mười phần nhưng cũng đã là hết lòng hết dạ.

Hắn nhìn dáng vẻ nàng chịu oan ức, hầm hừ đến là buồn cười. Tuổi hai mươi hai giống như trái cây chín trên cành, có một số việc trong lòng ngo ngoe muốn động, thật ra chẳng phải nói nàng, mà là nói chính hắn. Người trong thiên hạ đều cho rằng Thái tử muốn có một nữ nhân chẳng cần tốn bao sức, trong cung người đẹp như mây mặc cho hắn chọn lựa. Nhưng những người phụ nữ không rõ gốc gác kia thì có khác gì lũ yêu ma quỷ quái. Xa lạ đến mức ngoại trừ sinh con thì không còn tác dụng gì khác, muốn bồi dưỡng tình cảm lại phải tra cả mười tám đời tổ tông, chính sự như núi, lấy đâu ra thời gian rảnh như vậy. Trước mắt có một người phù hợp, hắn cùng nàng thân quen cả mười năm, hiểu rõ nhau đến từng ngóc ngách. Hắn cũng tính toán cả rồi, đợi nàng xử lí xong mẹ con Tả Chiêu Nghi sẽ thảo luận luôn chuyện bọn họ, như thế không đến mức lãng phí thời gian, vừa vặn nhất cử lưỡng tiện, cưới người lạ không bằng cưới người quen mà.

Nàng vẫn còn luôn miệng phàn nàn: "Chủ tử đừng có lại bôi nhọ thần nữa". Hắn làm như không nghe. Dõi mắt trông về phía xa, trời cao mây nhạt, gió thổi lên vẫn lạnh căm như cũ, nhưng cứ đi tiếp thế này lại khiến hắn cảm thấy lòng an yên. Loại yên tâm này tựa hồ là do hôn nhân đại sự đã có nơi có chốn, cho dù lãng phí thời gian đến năm 30 tuổi thì nàng vẫn còn ở đây. Từ góc độ làm lãnh đạo mà nói chức vị Thái tử này tốt thật, có thể làm những chuyện người khác chỉ dám nghĩ. Còn nhớ ngày xưa học bài《 Trường Ca Hành 》kia —— „Tóc em mới kín trán. Trước cửa bẻ hoa đùa. Chàng cưỡi ngựa trúc lại. Quanh ghế tung mơ chua"... Tình cảm đó thuần khiết đến bực nào, đâu phải ai trong đời cũng gặp.

Hắn hỏi: "Tinh Hà, ngươi thích làm quan sao?"

Tinh Hà không ngờ tới hắn sẽ hỏi câu này, chần chờ giây lát mới đáp: "Thần không thích quanh quẩn trong nội đình, thần thích làm quan."

Vậy nên ấy, đương lúc nàng đang tràn đầy ý chí và tinh lực lại đưa nàng vào hậu cung, khiến nàng không còn cách nào hành động, thật đáng thương biết bao! Thế nhưng để nàng tự do hành tẩu lại không được tốt, tỉ như cái tên Lâu Việt Đình chọc gậy bánh xe kia, rõ là phiền phức.

Hắn hỏi nàng: "Ngươi xưng hô với Lâu tướng quân như nào?"

Tinh Hà buồn bực cúi đầu: "Thần gọi huynh ấy là Việt Đình ca ca."

"Từ bé đã xưng hô như vậy sao? Còn thêm hai chữ ca ca vào sau tên nữa, ngược lại có vẻ rất thân đấy nhỉ."

Hắn nói xong, quay người lại cúi xuống mỉm cười nhìn nàng khiến da đầu nàng tê râm ran. Nàng nuốt ngụm nước bọt: "Chủ tử, ngài lưu ý phía sau, cẩn thận đừng để bị đụng vào."

Hắn đâu muốn nghe mấy thứ này. Bắt đầu nghiêm túc tính toán: "Ta sinh vào tháng hai, ngươi thì sao?"

Ngày 2 tháng 2, ngày Rồng ngóc đầu*, vừa lúc chính là thiên thu của thái tử gia. Người ta sinh ra vào dịp lành như thế, nàng nào dám tranh luận câu nào? Tinh Hà nhận mệnh thở một hơi: "Thần sinh vào tháng mười ạ."

*2/2 âm lịch là lễ Long đài đầu (rồng ngóc đầu) theo nông lịch TQ.

Rồi sao? Hắn vẫn mỉm cười nhìn nàng, nàng bị nhìn đến hoảng, giãy dụa nói: "Thần không thể vượt qua được, không hợp cấp bậc lễ nghĩa."

"Sợ cái gì, trong hẻm này làm gì có người ngoài." Hắn dẫn dụ nàng từng bước, như ông ba bị dụ bắt trẻ con: "Không có ai gọi ta là ca ca, nay ngươi gọi một tiếng nghe thử, giống như cách ngươi gọi Lâu Việt Đình ấy."

Tinh Hà xoắn lông mày nhìn hắn, là sao nữa? Sao lại không ai gọi hắn là ca ca? Dưới hắn còn ba bốn em trai em gái, ai mà không gọi hắn là nhị ca? Nàng rất muốn nói với hắn là "Chủ tử ngài mà còn như vậy thì ta sẽ truyền thái y." Thế nhưng nàng không có cái gan đó, cũng không đoán được trọng điểm vụ này là gì. Vị này tâm tư vừa sâu vừa kín, có khi phỏng đoán nhà họ Lâu cấu kết với Giản quận vương, giờ nàng mà lỗ mãng thì chỉ khiến cho nhà người ta gặp bất lợi.

Bên Thái tử thì nghĩ, cái tiếng ca ca mà hắn nói đến không phải kiểu anh chị em sắp xếp thứ tự này kia. Hắn nhìn nàng đầy khát vọng, thế nhưng cô nàng chỉ mấp máy môi được mấy lần rồi cũng phải từ bỏ.

Nàng chịu thua: "Ta không nói ra miệng được."

"Thanh chủ ca ca, có gì đâu mà nói không ra miệng?" Thái tử hung dữ gặt phắt đi. Nhưng mà nói xong mới phát hiện Thái tử chính là Thái tử, đến cái tên cũng có một chữ „Chủ", quá có khoảng cách. Nếu là mấy huynh đệ khác, Thanh Loan ca ca, Thanh Tiêu ca ca, đến lão tứ tên Thanh Phong nghe cũng đều hay hơn tên hắn. Thái tử trong chớp mắt thất vọng cực độ, chán nản xoay người lại, đi thẳng vào cổng Trường Thu cung gió sâu hun hút.

Tinh Hà đuổi theo, nhìn hình ảnh hắn cô đơn trong lòng lại có chút cảm thấy thẹn với hắn. Nàng nói: "Chủ tử, ngài đừng buồn, ngài quên ngài còn có tiểu tự à?."

Mắt Thái tử như tối sầm lại, tưởng tượng năm đó mẫu hậu hắn cũng coi như đọc đủ thứ thi thư, thế mà lại lấy cho hắn cái nhũ danh......

"A Bảo?"

Tinh Hà gật đầu cuống quít: "A Bảo ca ca, ngài xem, nghe thân thiết thế còn gì."

Thái tử cười khổ: "Đừng gọi nữa, cái tiểu tự đó sau đại tang mẫu hậu ta đã không dùng nữa rồi."

Dần dần đi đến mệnh phụ viện, hắn ngừng chân nhếch cằm: "Ngươi về nghỉ đi, bận rộn mấy ngày rồi gia cho phép ngươi nghỉ nửa ngày, ngủ đủ lại đến hầu hạ."

Đã nói sẽ gọi nàng về hầu hạ thư phòng, giờ mới biết đấy chỉ là lấy lí do thoái thác. Tính khí Thái tử bất định nhưng đôi khi cũng sẽ ban phát thiện tâm. Thế nên chuyện hắn nửa đêm nửa hôm đột nhập vào phòng nàng hôm qua dường như chẳng còn quan trọng nữa. Nàng buông lỏng ngữ điệu:

"Hôm qua thần về trễ, không tới Lệ Chính Điện thỉnh an chủ tử."

Hắn ừ: "Ta biết", lại nói "Về sau ta lại tới."

Hắn còn không thèm che giấu ý tứ của mình, nàng giật mình một chặp, nghẹn lời không phản bác được.

Thái tử thấy nàng im lặng, cũng muốn giải vây cho cuộc nói chuyện cong queo này, cười nói: "Ta chỉ là muốn hỏi chút chuyện về vụ án Phòng gia kia, muốn truyền ngươi nhưng nghĩ trời lạnh quá, con gái các ngươi chịu thế nào được nên mới đích thân tới. Không ngờ ngươi ngủ rồi, không hỏi gì được, chẳng qua chỉ nhìn ngươi ngủ thôi. Mà cái tướng ngủ kia của ngươi... "

Thấy vẻ mặt nàng hoa dung thất sắc, hắn cười một cách vô lại: "Thôi không nói, sợ ngươi lại không biết giấu mặt vào đâu."

Không để hắn giẫm cho hai cước thì trong lòng hắn khó chịu, Tinh Hà bất lực: "Thần ngủ sâu đích thật là không biết gì hết." Nói xong uốn gối hành lễ: "Đa tạ chủ tử cho phép thần nghỉ ngơi, thần xin phép cáo lui, ít nữa lại đến hầu chủ tử."

Chiếc lông khổng tước trên mão quan kẹp dưới cánh tay nàng lúc la lúc lắc, Thái tử đứng ở nơi đó đưa mắt nhìn nàng, đợi nàng vào đến trong sân mới quay người chậm rãi về chính điện.

Tinh Hà trở về phòng, không thu xếp gì cả mà mở tủ lấy chăn gối ra nằm luôn lên giường. Cũng không biết ngủ bao lâu, lúc mở mắt ra trời đã tối om, bận bịu dọn dẹp chuẩn bị một hồi lại đi Lệ Chính Điện. Dọc theo tường cung lầ mười mấy thái giám đang treo đèn, tay cầm cái sào bằng đồng sơn đỏ, chuẩn xác treo từng chiếc đèn lên, tiếng rắc vang lên một chặp lại một chặp, không biết cái nào trước cái nào sau. Đám người tận lực giữ im lặng, đến tiếng đế giày ma sát mặt đất cũng nhẹ bẫng như không. Đây chính là quy củ nhà đế vương, càng nhiều người càng phải thong dong bình tĩnh.

Nàng nhấc áo choàng từ hành lang đi vào nội điện, mới đi được một nửa, đã thấy Đức Toàn từ trong điện lui ra, không tới phòng trực mà thành thật đứng hầu bên ngoài. Phát giác bên cạnh có tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn thoáng qua rồi thần thần quỷ quỷ hất đầu về phía trong điện, lén lút nháy mắt. Tinh Hà không hiểu, hỏi thì Đức Toàn nói "Lão gia tử tới. "

Người được gọi là lão gia tử, chính là Hoàng đế.

Việc này cũng có chút hiếm lạ, Hoàng đế rất ít ghé qua Lệ Chính điện, trong triều có chuyện gì đều sẽ được xử lý luôn tại Ngự thư phòng, Thái tử lại thường theo hầu bên cạnh, không biết có chuyện gì mà lại phải thân chinh đến tận đây?

"Truyền thiện chưa?"_Nàng hạ thấp âm thanh hỏi.

Đức Toàn nhẹ gật đầu: "Chủ tử đang hầu thiện đấy."

Ngự giá bên trong, không phải ai cũng có thể lộ mặt. Nàng không thể vào trong điện bèn cùng Đức Toàn đứng chờ ngoài hành lang.

Màn đêm dần sâu, trên trời chỉ thưa thớt vài ngôi sao, mùa đông khắc nghiệt, gió lạnh thổi vù vù từng cơn ập tới. Tinh Hà không giống Đức Toàn gập eo còng lưng, nàng đứng nghiêm, nhất là lúc này nàng còn tập trung tất cả tinh thần vào bức tường, căn bản không quan tâm ấm lạnh.

Bức tường dẫu dày nhưng cũng không thể hoàn toàn cách âm, bởi vậy nàng vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng hai cha con Hoàng đế nói chuyện.

Đương kim vạn tuế dù là quản gia hay trị quốc đều có tiếng là nghiêm khắc, nhưng cũng có ngoại lệ, có thể với những đứa con khác cũng chỉ tầm tầm nhưng riêng với hai đứa con trai Hoàng hậu để lại thì đặc biệt thương yêu. Lúc ngài cùng Thái tử nói chuyện, một bên vừa quan tâm hỏi han việc học của hắn, lại hỏi về việc bái phỏng các đại quan hôm nay. Thái tử trả lời từng câu một, ngài hoặc là khen hoặc là chỉ điểm, giống như một người cha bình thường.

Tai trái rì rì tiếng gió, tai phải ấm tiếng người, trong đêm đông giá buốt lại có vẻ vô cùng hòa hợp. Chẳng qua âm thanh trong điện lúc cao lúc thấp, khó có thể nghe thật rõ. Hình như bên trong lại nhắc đến chuyện nội quyến Đông Cung rồi, đấy là chuyện tất yếu phải bàn của cha con người ta, đen cái là nàng còn kẹp ở giữa. Trong lúc hoảng hốt thì nghe thấy Hoàng đế nhắc đến "con gái của Túc Ngụ Kim", Đức Toàn bên cạnh lập tức chắp tay hướng về phía nàng, ý cầu phúc. Nàng không buồn nhìn, giọng Thái tử trong hơn một ít, nghe được cũng rõ hơn:

"Chúng con rất tốt, hoàng phụ yên tâm. Lại nói trước chẳng phải hoàng phụ tận hơn ba mươi mới có con sao, hiện tại chúng con mới hai mươi hai, còn hơi sớm mà".

Hoàng đế không vui lắm: "Con nói cũng không sai, nhưng thí dụ như nông dân trồng trọt, không thể chỉ tưới nước cho một cái mầm. Với nhà đế vương, truyền thừa chính là nhiệm vụ quan trọng nhất với xã tắc."

Nghe thấy câu này Đức Toàn cũng thôi không chắp tay, nín thở ngưng thần nghiêng tai về phía tường. Kết quả chỉ nghe được Thái tử đáp một câu: "Con chỉ cần nàng ấy." Thế là lại cúi đầu nhăn mặt lè lưỡi.

Hoàng đế thở dài: "Cái bộ dạng này của con nhắc trẫm nhớ về mình ngày trẻ, nhưng ít ra ngoài mẫu hậu con, trẫm vẫn còn những người phụ nữ khác...... Trên đời này, không có ai chỉ sống vì mình, dù có là trẫm cũng không thể tùy tâm sở dục. Chắc con cũng nghe được mấy tin đồn trong triều gần đây......" __Sau đó chỉ còn nghe được những tạp âm hỗn độn hòa cùng tiếng gió rít.

Tinh Hà siết chặt nắm tay trong ống áo, hiểu ra rằng lần này Hoàng đế đến là để mớm lời với Thái tử trước, vì không thể chịu được áp lực tứ phương nên đã nhen nhóm ý định lập tân hậu rồi. Lời này mà nhắc với Cập Tín Vương thì kiểu gì vị vương gia ấy cũng sẽ nói toẹt ra : "Chiêu Nghi làm hoàng hậu, đảo mắt một cái con trai bà ta đã làm chủ Đông cung rồi." Nhưng nói với Thái tử lại khác, Thái tử lại vô cùng thông cảm cho hoàng phụ của hắn.

"Hoàng phụ vất vả, nhi tử hiểu được băn khoăn của người. Xã tắc muốn vững chắc, Càn gốc nhờ Khôn (*). Hoàng phụ vì con và tứ đệ mà bao năm nay một mực không chịu tục huyền, đại thần trong triều có nhiều phê bình kín đáo, một mình hoàng phụ chịu gánh nặng ngàn cân, nhi tử nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Bây giờ chúng con đều lớn cả, hoàng phụ nên buông bỏ gánh nặng được rồi, có lập hậu hay không, lập ai, đều do hoàng phụ quyết định, chúng con không dám không nghe......"

(*) trích trong sách văn sách phong Hiếu Kính Hiến HH của Ung Chính

Tinh Hà nhìn lên bầu trời, đêm nay trăng khuyết móc câu, gió bắc thổi mạnh đến mức quầng trăng cũng tản.

Hai chén trà sau Hoàng đế khởi giá, trên dưới Đông cung quỳ rạp tiễn đưa. Thánh giá đi ra đến Sùng Giáo môn, Thái tử mới đứng dậy. Cũng không nhiều lời, chỉ nhìn nàng một cái, Tinh Hà hiểu ý lập tức phủi tay áo theo vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com